#3: Hy vọng
Tác giả: Harah
Title: Hy vọng
Thể loại: oneshot, BL, otp, fanfic, nhẹ nhàng tình cảm
Ngày viết: 24/07/2022
Ngày hoàn: 28/07/2022
"Xin hãy tiếc thương cho mối tình đơn phương không có kết quả này. Để tôi lặng thinh và dừng hy vọng về nó..."
Vương Ức – sinh viên đại học năm ba, đã đem lòng yêu Tần Hạn – sinh viên đại học năm nhất mặc dù cậu biết nó chẳng có kết quả Vương Ức gặp Tần Hạn lần đầu tại bờ biển gần nhà. Cậu rất thích biển, thích không khí và thích mùi hương nơi này. Buổi sáng hôm ấy Vương Ức vui vẻ đi dạo quanh biển như mọi lần, cậu hít thở thật sâu vươn tay đón ánh nắng. Cậu đưa mắt nhìn quanh và sau đó bị chú ý bởi người con trai đằng xa kia. Cậu lặng lẽ đi đến quan sát anh mà không biết rằng hành động đó đã vô tình làm người đối diện khó chịu
-Ờm...cho tôi xin lỗi nhưng anh gì ơi, nhìn tôi có vấn đề gì à?
Lúc này Vương Ức mới bừng tỉnh, cười trừ giải thích
-À không có, tại tôi thấy lạ vì ngoài tôi ra thì không có ai thích ra đây cả
-Ý anh là sao?
Vương Ức vô tư ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn hướng ra mặt biển, nói
-Tôi là người địa phương ở đây. Người dân hầu như sống ở đây chục năm rồi nên biển không có gì xa lạ cả. Hồi trước cứ mỗi lần tôi ra đây ngồi đều có hai, ba người cười nhau tôi. Nói tôi như một đứa trẻ mới lớn không biết biển như nào. Nhưng dần dần họ đã quen với sự hiện diện của tôi ở đây nên không nói gì nữa. Dù có bận đến mấy tôi cũng phải ra đây cho bằng được, vì đối với tôi đại dương là nhà
Cả hai đều im lặng, không một ai nói gì. Xung quanh họ giờ chỉ là tiếng gió xen lẫn tiếng sóng. Tần Hạn chợt thở dài, quay sang nhìn Hanbin
-Anh quả là một con người kì lạ. Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp một người nào vô tư như anh cả. Bắt chuyện với một người mà chưa bao giờ gặp cả
-Haha, tại tôi thấy cậu có vẻ buồn nên ra đây tâm sự. Có vẻ cậu mới đến đây nhỉ?
-Đúng vậy, tôi lần đầu đến đây để học đại học. Nhưng mà bố mẹ tôi lại không đồng ý cho tôi tiếp tục đi học, bắt tôi phải lấy vợ. Tôi không đồng ý nên đã bỏ nhà lên đây Vương Ức trầm ngâm một hồi rồi trả lời
-Nhà cậu kì lạ thật, chắc cậu lên đây không mang theo tiền nhờ. Thế cậu đã có chỗ ở chưa? Nếu cậu không phiền thì có thể sang nhà tôi ở vài hôm đi
-Hả?-Nhà tôi chỉ có tôi và bà thôi nên vẫn thừa 2 phòng. Phòng nhà tôi rộng lắm, nếu thích thì cậu có thể sang bầu bạn với tôi. Tôi ở một mình buồn chết, bà tôi cũng không mấy quan tâm đâu
-Thế bố mẹ anh đâu? Tôi đến liệu không phiền thật chứ?
-Bố mẹ tôi...cũng mất khá lâu rồi. Cậu cứ yên tâm đi, bà tôi thật sự không quan tâm đâu
Nhận thấy cái gật đầu do dự của anh, cậu liền vui vẻ ôm chầm lấy anh
-Nãy giờ quên chưa nói. Tôi tên là Vương Ức, 23 tuổi – sinh viên đại học năm 3 tổ hợp tự nhiên
-Vậy anh là đàn anh của em rồi. Em là Tần Hạn – sinh viên năm nhất khoa tổ hợp luôn
-Trùng hợp thật, có vẻ hai anh em ta có duyên với nhau lắm nha
-Dạ....
...
Đã mấy tháng từ khi anh chuyển đến ở với cậu. Cuộc sống của cậu thay đổi hẳn. Mỗi ngày cậu không phải ngắm bình mình trên biển một mình nữa mà còn có cả anh. Còn anh cũng không cảm thấy áp lực gia đình khi có cậu bên cạnh nữa. Nhưng trong một mối quan hệ làm gì có chuyện yên bình mãi đến vậy, nó dần có khoảng cách từ khi cậu nhận ra tình cảm thật dành cho anh. Nó không đơn thuần là tình là tình cảm anh em nữa, mà là cậu – Vương Ức, đã đem lòng yêu Tần Hạn. Cậu khi biết điều đấy đã tự mình thấy ghê tởm rồi tự giày vò bản thân. Cậu cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể để tránh cái tình cảm này nảy nở. Nhưng anh nào hay biết, cứ lặng thinh gieo cho cậu hy vọng để cậu chết dần với nó
-Vương Ức, dạo này anh tránh em đấy ạ?
-Đâu có, anh thấy vẫn bình thường mà. Chắc là dạo này anh bận việc trên trường quá nên mới không có thời gian ở nhà thôi
-Rõ ràng là có mà, anh toàn lảng tránh em, kêt cả trên trường nữa
-Chắc không có đâu, thôi muộn rồi. Mai anh có việc ở trường nên phải đi sớm. Anh lên ngủ trước đây-Thế tối nay em lên ngủ cùng anh nhá?
-Không...không cần đâu. Ngủ ngon...
Nói rồi cậu chạy điên lầu để lại anh với con mắt hoang mang
"Vương Ức..."
...
Có thể nói mối quan hệ của cả hai đang rất tệ. Cậu thì chìm vào công việc của sinh viên cuối cấp, còn anh lại một lần nữa phải đối mặt với gia đình. Chính vì thế cả hai không hề gặp nhau đủ 10 phút 1 ngày. Cho đến một hôm, cậu cũng đã hoàn thành công việc trên trường. Vương Ức quyết định đi dạo tại bờ biển sau chuổi ngày vùi đầu vào dự án cuối cấp. Đúng là không khí nơi đây giúp cậu thoải mái hơn thật. Cậu lặng lẽ đắm mình kỷ niệm của cả hai tại nơi đây, để rồi đập vào mắt cậu là hình ảnh anh và một người con gái khác vui vẻ. Tần Hạn vẫn ngồi đấy, nhưng tiếc rằng người ngồi bên anh không còn là cậu nữa, có lẽ là bạn gái anh. Cậu tưởng rằng một lúc nào đó anh sẽ không còn trong tâm trí cậu nữa. Nhưng những việc cậu đang làm chỉ khiến cậu nhớ về anh đến phát điên hơn thôi. Thà rằng bây giờ thẳng thắn đối mặt với nó, bày tỏ với anh sẽ nhẹ lòng...
...
-Vương Ức, em có chuyện muốn nói với anh. Anh rảnh chứ?
Vương Ức thả quyển sách trên tay xuống quay sang nhìn Tần Hạn
-Ừ anh rảnh. Vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với em. Vậy em nói trước đi
-Ừm...Có lẽ em sắp quay về với gia đình rồi. Bố mẹ em cuối cùng cũng tôn trọng quyết định của em, bố mẹ em không bắt lấy vợ nữa. Nhưng mà em cũng đã tìm được bạn gái, một người phù hợp với em. Chắc cuối tuần này em sẽ dọn đồ đạc để về, tiện thể ra mắt cô ấy với gia đình luôn Tim Vương Ức như ngừng đập, cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể nghe anh nói tiếp
-Quãng thời gian qua thật sự cảm ơn anh nhiều lắm Vương Ức. Anh như một người anh trai luôn lo lắng cho anh vậy. Em không biết nên làm thế nào để cảm ơn anh cho hết. Em....
Vương Ức không thể chịu đựng được nữa. Cậu đứng phắt dậy, ngắt ngang lời Tần Hạn
-Tần Hạn, em đừng nói nữa. Anh...thích em...!
Nói dứt cậu, cậu nhanh chóng chạy đi khỏi con mắt kinh ngạc của anh
-Khoan...khoan đã!
...
Tần Hạn lo lắng chạy đi tìm cậu từ nãy đến giờ. Tối muộn rồi cậu còn chạy đi đâu được cơ chứ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh vẫn chưa thể tin được. Chuyện cậu có tình cảm với anh nghe mơ hồ như trong phim vậy. Không phải là anh không thích cậu, mà là anh không xứng đáng có nó. Cậu quá tốt, tốt đến nỗi chính anh - một con người vốn hướng nội đã phải mở lòng mình hơn. Thời gian qua anh đã tưởng rằng cậu tránh mặt anh là vì cậu đã phát giác ra chuyện này. Nhưng không ngờ lại...Nếu bây giờ cậu xảy ra chuyện gì chắc anh sẽ hối hận cả đời mất. Mọi ngóc nghách trong thị trấn cậu đều đi qua tìm hết rồi. Vậy chỉ còn 1 nơi thôi....Biển....
Vương Ức bên này đang lau nước mắt, hít một hơi sâu sau khi gửi tin nhắn cho anh. Nói ra thì cũng đau đấy, nhưng ít nhất còn thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu lấy hết dũng khí chạy xuống làn nước đêm lạnh, quyết định chôn mình xuống đó. Nhưng một bàn tay đã kịp kéo ngược cậu lại khiến cậu vô thức nhắm mắt lại. Vương Ức từ từ mở mắt, hoang mang chuyện vừa mới xảy ra. Mà cậu còn bất ngờ hơn nữa với cái người vừa kéo cậu lại
-Tần...Tần Hạn? Em làm gì ở đây?
-Đáng lẽ em phải là người hỏi anh câu đó mới đúng. Anh có biết là em lo lắng cho anh như nào không. Lỡ may anh xảy ra chuyện gì thì sao?
-Ha...
Vương Ức cười khẩy, một nụ cười chua xót
-Anh xin em đó Tần Hạn ạ. Em là đang thương hại anh sao? Anh biết rằng sâu trong tâm trí em anh là một thằng gay ghê tởm, một thằng đồng tính thần kinh chứ gì? Nhưng anh đâu muốn thế. Chỉ tại em cứ gieo cho anh hy vọng rồi lặng lẽ dập tắt nó. Hãy để anh quên em đi, hãy để anh ngừng mơ mộng về nó đến nỗi dằn vặt bản thân nữa. Khi anh biến mất rồi, em cũng sẽ bên người mà em yêu. Và em cũng sẽ không ám ảnh về anh nữa
-Vương Ức...
Cậu không nghe anh, mặc kệ tất cả mà vùng vẫy cố gắng thoát khỏi anh. Nhưng sức cậu có hạn, mới giãy một hồi mà đã thấm mệt. Vương Ức bất lực đành nhìn Tần Hạn mà bật khóc
-Em...buông tha cho anh đi. Xin em đấy...!
Tần Hạn thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cậu
-Vương Ức, anh nghe kĩ những lời em nói này. Vương Ức, em cũng rất thích anh!
Lời nói được phát ra từ mồm anh khiến cậu không thể bình tĩnh được. Khuôn mặt cậu hoang mang khiến anh phải phì cười
-Em...em vừa nói gì cơ?
-Em thích anh Vương Ức ạ. Nó không đơn giản là tình cảm anh em nữa, mà là tình yêu đó. Em thích anh là thật, không phải là sự thương hại gì ở đây hết
-Thế...thế còn bạn gái của em?
-Không có bạn gái nào ở đây hết, người mà anh gặp hôm bữa là em gái em. Không biết kiểu gì mà nó mò được đến đây và nài nỉ em về nhà. Có lẽ em sẽ về nhà vào một ngày nào đó, nhưng không phải là bây giờ
Vương Ức từ hoang mang chuyển sang tức giận, lấy tay đập vào người anh
-Tần Hạn, em đáng ghét lắm. Dám lừa anh đến mức này. Thật là không thể tha thứ mà
-Em xin lỗi, em nhận sai. Mọi chuyện đã qua rồi, em hứa sẽ ổn thôi. Vương Ức, anh còn thích em chứ?
Tần Hạn hỏi cậu lại một lần nữa để xác thực cho chắc. Vương Ức mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời
-Anh hết thích em rồi
-...
-Mà giờ chuyển sang yêu em ý
Anh vui mừng, ôm chặt lấy cậu. Tần Hạn từ từ nới lỏng cậu ra, áp hai tay lên mặt cậu rồi đặt lên môi nụ hôn nhẹ. Vương Ức có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng mặc anh. Đến khi thấy cậu sắp hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc bỏ ra. Thôi thì cứ từ từ mà tận hưởng, người cậu còn nhiều chỗ để khám phá lắm. Vương Ức ngước lên nhìn anh, hỏi
-Tại sao em lại biết anh ở đây mà ra? Em đọc dòng tin nhắn anh gửi rồi à? Nhưng anh mới gửi đã thấy em đến rồi mà
-Em chưa đọc đâu, lúc chạy đi tìm anh vội quá nên em không đem theo điện thoại
-Vậy em đoán mò?
-Không... Tần Hạn im lặng một hồi rồi nói tiếp
-Anh từng bảo biển là nhà của anh, vì thế nên có chuyện gì anh cũng đều ra đây. Và lần này em đã nghĩ vậy
-Ra thế
Sau đó Vương Ức dựa người vào vai Tần Hạn, ánh mắt hướng về xa xăm. Tương lai của bọn họ chắc chắn vẫn còn sóng gió. Nhưng bọn hò chỉ cần hạnh phúc bên nhau thì sẽ thấy nhanh chóng vượt qua bão tố. Cậu coi biển là nhà, là mái ấm của mình. Còn đối với anh coi cậu là tất cả. Đơn giản chỉ vì...
"Anh là nhà..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip