#4
Tác giả: Zisan Kimz
Truyện đã được sự đồng ý từ tác giả, không lấy đi khi chưa có sự cho phép
Ngày đăng lên Wattad: 3.2.2023
_Đôi lời giới thiệu, fic hơi dài. Chủ yếu nói về tâm lí nhân vật. Sau khi biết được sự thật tai nạn ấy không phải do lỗi của mình thì Vương Ức vẫn quyết định tiếp tục làm nhiệm vụ để có thể đổi được đồng hồ đảo ngược thời gian, cứu những người bạn của mình. Đã qua nhiều thế giới, trải qua nhiều thử thách_khó khăn cậu gặp phải thì cuối cùng Vương Ức cũng đã tích đủ điểm. Cậu quay lại được khoảng thời gian trước khi cuộc tai nạn đó diễn ra.
----
"Mọi người!" Tiếng từ đằng xa vọng lại. Tất cả mọi người đều ngoảnh mặt lại về phía phát ra tiếng gọi. Vương Ức thở dốc, anh vui mừng vì thấy mọi người vẫn ổn. "Sao vậy Vương Ức? Cậu còn không nhanh chân thì sẽ trễ chuyến dã ngoại đấy" một bạn học khác nói với anh. Vương Ức nhìn mọi người, chậm rãi nói "Chúng ta có thể hủy buổi dã ngoại này được không?"
Tất cả nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Lớp trưởng lên tiếng "Cậu cũng biết mọi người đã lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại này từ rất lâu rồi mà? Không thể nói hủy là hủy được. Có lí do gì chính đáng không?" Đầu Vương Ức rỗng tuếch, anh chẳng nghĩ được lí do gì hợp lí cả. Anh chỉ biết dùng một khuôn mặt nghiêm túc, giọng nghiêm nghị mong mọi người sẽ tin lời mình nói "Có thể chuyện này rất khó tin. Nhưng nếu chúng ta vẫn quyết định đi chuyến dã ngoại này sẽ không thể tránh khỏi... 1 vụ tai nạn tàn khốc và sẽ chẳng có ai sống xót qua nó cả"Tiểu Lục lên tiếng "Cậu đừng đùa như thế chứ Vương Ức? Nó không vui đâu" Anh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lục "Cậu nghĩ tớ là người thích đùa với cái chết sao?" Mọi người trong lớp đều trầm ngâm, không biết quyết định như nào thì Bạch Mặc xuất hiện
"Vương Ức không có nói đùa đâu. Muốn chết cứ việc đi" Nghe xong câu đó thì ai còn muốn đi nữa chứ. Mọi người đều biết rõ tính khí của Bạch Mặc như nào càng thêm ánh mắt kiên định của Vương Ức nên họ không thể cứ ngông cuồng, bỏ ngoài tai mà cứ thế đâm vào chỗ chết được. Và chuyến dã ngoại ngày hôm đó đã bị hủy.
--- Nhà của Bạch Mặc ---
Tiểu Lục bày ra vẻ mặt khó hiểu, vừa về đến nơi đã hỏi tới tấp 2 người bạn của mình "Hai cậu lạ lắm nha. Sao lại hủy buổi đi chơi? Lại còn nói tai nạn này nọ nữa, toàn nói chuyện xui rủi gì đâu." Bạch Mặc nói :" Chẳng phải tớ đã nói muốn chết thì cậu cứ đi sao? Tớ đâu ép cậu về" Thấy tình hình bất ổn, Vương Ức liền giải vây "Tiểu Lục không phải nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết đâu. Cậu đừng nói lời cay nghiệt như vậy..."
Chắc do tiếp xúc với nhiều cuốn cẩu huyết quá nên Bạch Mặc đã thay đổi chút ít. Nói câu nào thấm câu đấy, cũng không thể trách cô được. Tiểu Lục lại thắc mắc "Bạch Mặc mà cũng đọc mấy cuốn sách đó á?" Vương Ức mau chóng bịt miệng Tiểu Lục lại "Cậu nên ít nói lại rồi đấy Tiểu Lục. Cái này không thể tiết lộ được, cậu thông cảm nha". Tiểu Lục kéo tay Vương Ức xuống "Được thôi, mấy cái này chẳng có gì để tâm hết"
_Sau đó họ cùng trò chuyện ở phòng khách đến tận nửa đêm. Tiểu Lục đã ngủ gật từ lúc nào không biết.
Lúc này Bạch Mặc mới lên tiếng hỏi Vương Ức "Trải qua nhiều chuyện xảy ra như vậy. Cậu có gì luyến tiếc với cậu Tần đó không?" Vương Ức trầm ngâm. Mãi không thấy phản hồi, Bạch Mặc như đã hiểu ra mọi chuyện "Chẳng phải cậu nói không nên lưu luyến lại tình cảm gì ở đó sao? Coi ai đang thất tình kìa" Vương Ức ngả người ra sau, dựa đầu vào ghế sofa, anh thở dài "Cứ coi tớ đang tương tư về một nhân vật tiểu thuyết không có thật đi và đừng châm chọc tớ nữa" Bạch Mặc bất ngờ, cô đã nghĩ Vương Ức có tình cảm với Tần nhưng không nghĩ anh lại dành nhiều tình cảm tới như vậy, cô hỏi "Thích thật sao?" Vương Ức gật đầu "Đúng là ban đầu tớ đã định không lưu luyến tình cảm gì nhưng chẳng ai lường trước được điều gì cả... Trải qua nhiều chuyện như vậy quả thực tớ đã rung động..." Bạch Mặc im lặng nghe cậu bày tỏ. "Nhưng tới giờ tớ mới nhận ra. Đã quá muộn rồi, không thể thay đổi được gì nữa. Người đó mãi mãi chỉ là một nhân vật tiểu thuyết thôi..."Cảm thấy tâm trạng Vương Ức ngày càng đi xuống, Bạch Mặc liền an ủi cậu "Rồi cậu sẽ tìm được người tốt như cậu ta thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa..." Vương Ức lắc đầu "Không đâu, mãi mãi... Sẽ chẳng có ai thay thế được em ấy..." Cô không thể nói được gì khiến Vương Ức tâm trạng tốt lên. Thấy Bạch Mặc tâm trạng cũng lắng xuống theo, anh liền nói "Tớ ổn, đừng có lo lắng quá" Nói rồi anh đi vào phòng nghỉ ngơi Trong mơ hồ, Vương Ức nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc... "Anh thật sự nghĩ em sẽ để cho anh chạy dễ dàng vậy sao...? Anh mãi mãi, chỉ có thể ở bên em thôi..." Ngay lập tức Vương Ức tỉnh dậy, mồ hôi anh chảy nhễ nhại... Càng hốt hoảng hơn, trước giường của anh là một bóng đen trông rất đáng sợ. Thấy người kia có vẻ không ổn, bóng đen đó liền tiến tới đầu giường bật đèn ngủ lên. Vương Ức ngỡ ngàng "Tần Hạn?!" Cái bóng đen đó vậy mà lại là Tần Hạn, nhân vật tiểu thuyết đầu tiên anh tiếp xúc. Tần Hạn lên tiếng "Chứ anh nghĩ là ai?" Thấy Vương Ức vẫn chưa hoàn hồn, cậu liền lôi con mèo hệ thống SO ra. Chính là con mèo đã đi với Vương Ức suốt thời gian qua. Cặp đôi oan gia, vừa xa nhau đã gặp lại liền có cảm giác hơi ngượng ngùng. Thấy Vương Ức, SO liền nhảy lên người cậu mách lẻo "Kí chủ, cậu không biết đâu. Tần Hạn đáng sợ lắm. Sắp vắt kiệt sức của tôi rồi, meo!"
Bấy giờ Vương Ức mới ổn định lại, nghe xong lời SO nói, anh bất giác nhìn về hướng Tần Hạn "Vắt kiệt sức?" SO tiếp tục mách "Đúng! Cậu ấy ép tôi phải làm theo mệnh lệnh của mình để có thể đổi được phần thưởng" Vương Ức ngạc nhiên "Ý là em ấy cũng làm nhiệm vụ xuyên không để đổi phần thưởng. Làm những nhiệm vụ tôi đã làm? Em làm vậy thật à?" Thấy Tần Hạn không phản hồi, Vương Ức như đã hiểu được câu trả lời "Điều đó là không thể nào. Với lại cậu là hệ thống của tôi mà? Rời xa chưa nổi 1 ngày đã thành hệ thống của người khác rồi?" SO bức xúc kể lể "Chẳng biết Tần Hạn làm thế nào mà túm được tôi, rồi bất đắc dĩ tôi đã trở thành hệ thống của cậu ấy. Tần Hạn đọc được suy nghĩ của người khác nên hoàn thành rất nhanh chóng, chẳng mấy đã tích đủ điểm. Nghĩ lại đến giờ tôi vẫn thấy rùng mình trước tốc độ của cậu ta"
Vương Ức sau khi hiểu được thì quay sang nói với Tần Hạn "Vậy là em đã quyết định đổi phần thưởng để gặp anh..?" Tần Hạn gật đầu. Vương Ức bất giác nở nụ cười viên mãn, nước mắt bỗng tràn ra. Anh lao tới, ôm trầm lấy Tần Hạn như lần ôm ấy. Cái lần anh rời xa Tần Hạn để bước tới thế giới thứ 2. Chỉ khác lần đó là cái ôm của kết thúc còn lần này là mở đầu... Đối với Tần Hạn, cậu cũng rất mãn nguyện vì cuối cùng cũng được Vương Ức đáp lại tình cảm bấy lâu nay của mình
Tần Hạn vuốt mái tóc của Vương Ức. Sau đó cậu hôn khắp vùng, cậu hôn tóc, hôn trán, hôn lòng bàn tay của Vương Ức... Niềm khao khát của cậu trước giờ chưa bao giờ vơi, chỉ là cậu đang kiềm chế. Sợ một lần không kiểm soát được mà lại khiến Vương Ức sợ hãi, bỏ chạy khỏi vòng tay cậu. Tần Hạn ghé vào tai Vương Ức, nói giọng nhỏ nhẹ... "Em có thể hôn anh không...?" Vương Ức có hơi ngạc nhiên vì trước đó Tần Hạn luôn làm mọi thứ để làm anh cuốn vào theo dục vọng của cậu nhưng lần này Tần Hạn lại hỏi ý kiến của anh. Đây cũng có thể nói là sự tôn trọng của Hạn dành cho anh, sau bao lâu xa cách như vậy, Tần Hạn đã thay đổi không ít. Vương Ức mạnh bạo tiến tới, chủ động hôn cậu. Tần Hạn không nghĩ anh sẽ chủ động hôn mình. Tuy bất ngờ nhưng cũng không sao lãng, cậu cũng tiếp nhận nụ hôn ấy một cách nồng cháy nhất...
Lần này không còn vì nhiệm vụ nữa. Không còn là thân phận nam chính và nam phụ phản diện. Họ trao nhau nụ hôn như buông bỏ mọi thứ và chỉ chú ý đến hiện tại. Như ngầm xác nhận người kia đã trở thành của mình và không ai có thể lấy cắp hay thay thế được...
Bị hôn dồn dập nên Vương Ức không thể hô hấp được anh mau chóng đẩy Tần Hạn ra nhưng cũng chẳng đẩy nổi. Vì Tần Hạn đang muốn lấp đầy khoảng trống trong cậu, bù đắp lại những ngày tháng nhung nhớ Vương Ức...
Vài giây sau cậu mới thả Vương Ức xuống. Tần Hạn hôn cũng quá điêu luyện rồi, làm cho Vương Ức trụ không nổi mà khuỵu xuống sàn. Tần Hạn vội vàng đỡ Vương Ức ngồi lên giường, cậu quỳ xuống nắm chặt lấy tay của Vương Ức "Xin lỗi, em lại không kiềm chế được. Anh đừng rời bỏ em..." Tần Hạn nhắm chặt đôi mắt lại, chờ phản ứng của anh
Hình như Tần Hạn đang run sợ, Vương Ức cũng an ủi tên nhóc này ngay lập tức "Chẳng phải em đã thề mãi mãi là con chó của anh sao...? Mọi chuyện đã vậy rồi thì anh không thể bỏ em được" Tần Hạn bất giác kêu "Gâu" Vương Ức quay phắt sang nhìn Tần Hạn "Có phải là em hiểu nhầm gì không vậy?! Anh chỉ nói giỡn thôi... " Tần Hạn bật cười "Coi anh kìa, phản ứng vẫn như vậy. Đáng yêu chết đi được" Vương Ức khó hiểu "Lúc đó em bịt mắt mà? Có thấy biểu cảm của anh đâu mà nói vẫn như vậy?" Tần Hạn đáp "Ở chung với anh từ nhỏ tới lớn, những gì về anh không gì là em không biết..." Vương Ức bật cười "Nghe hơi biến thái đấy nhóc con"
Lúc này SO mới lên tiếng "Hai người chim chuột đủ chưa? Tôi cũng có tàng hình đâu mà hôn nhau mạnh bạo vậy?" Vương Ức giật mình, anh quên mất là ở đây không chỉ có 2 người... Tần Hạn lên tiếng "Rồi sao? Ta còn chưa xử ngươi cái tội trong nguyên tác lúc nào cũng phá đám đại sự của ta với Vương Ức đấy. Muốn làm mèo 7 món không?" Mèo SO liền buột miệng nói ra "Đừng vội đắc ý thời gian của cậu-" Chưa nói được hết câu, SO đã bị Tần Hạn túm lên "Hé nửa lời là đưa đi tr.i.ệ.t s.ả.n luôn đấy" Vương Ức thắc mắc "Em còn giấu anh điều gì sao?" Tần Hạn nói "Không có gì. Chỉ là trời sắp sáng rồi bây giờ anh vẫn không chịu ngủ thì mai sẽ mệt lắm đấy..." Vương Ức nắm lấy tay áo của Tần Hạn "Em có thể nằm cạnh anh không...? Và hứa sẽ không rời bỏ anh...?"
Tần Hạn im lặng nhưng sau đó vẫn đồng ý "Ừm, em hứa..." Vẫn chưa đủ chắc chắn, Vương Ức nói thêm một câu "Thất hứa thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em"
Tần Hạn lại im lặng... "Em sẽ không rời xa anh đâu, mau ngủ đi..." Giờ thì Vương Ức đã yên tâm hơn rồi, sau đó cậu chợp mắt rồi thiếp đi...
SO thấy Vương Ức chìm vào giấc ngủ mới lên tiếng "Cậu không tính nói sự thật cho Vương Ức biết à?"
- Tần Hạn kéo chăn lên đắp cho Vương Ức "Không thể để anh Ức biết được. Anh ấy sẽ suy sụp mất"
- SO : "Chứ càng để lâu Vương Ức còn suy sụp hơn đấy. Thời hạn của cậu ở thế giới này đâu có nhiều. Vốn dĩ cậu và Vương Ức không cùng thế giới rồi. Cố chấp cũng chẳng được gì đâu"
- Tần Hạn : "Được lúc nào thì hay lúc đấy. Ngươi đừng có tiết lộ với Vương Ức đấy". SO nghe xong cũng bất lực với cậu.
__Sự thật Tần Hạn đã đánh đổi khả năng đọc suy nghĩ của mình để có thể trở thành người bình thường. Theo thỏa hiệp, Tần Hạn trao đổi dị năng với hệ thống sẽ có thể đến thế giới của Vương Ức. Đây chính là trường hợp đầu tiên, các hệ thống khác cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp này nên cũng chẳng biết xử lí như nào. Một sự kiện chưa từng có, phần lớn đều cho đây là cấm kị. Vì nếu ai cũng như Tần Hạn thì mọi thứ sẽ nổi loạn, không theo quy củ mất. Cho nên, Tần Hạn sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt. Nhưng anh cũng không quan tâm, chỉ cần được ở cạnh Vương Ức thì phải cái giá đắt đến đâu cậu cũng chấp nhận. Trong suốt thời gian ấy, Tần Hạn chăm chút cho Vương Ức từng chút một. Làm tất cả những gì họ còn chưa thực hiện được ở quá khứ. Và quan trọng hơn hết là họ đã thể hiện được những cảm xúc thật của bản thân...
Ngày Tần Hạn biến mất, đã có một thiếu niên đau khổ đến tột cùng. Khóc nấc lên khi nhận được bức thư của người ấy. Từng dòng từng chữ đều là tình cảm Tần Hạn dành cho anh, những lời quan tâm, dặn dò anh từng chút một. Lúc ấy cảm xúc rất hỗn loạn, Vương Ức như phát điên, hành động mất kiểm soát... Phải mất một thời gian rất dài tâm lí anh mới ổn định lại được nhờ Bạch Mặc và Tiểu Lục luôn ở bên quan tâm, chăm sóc.
Sau này khi đã tốt nghiệp, chẳng biết vì lí do gì Vương Ức đột nhiên lại biến mất. Không một ai biết về tung tích của anh, như thể anh chưa từng tồn tại. Như lịch sử đang lặp lại... Chỉ có mình Vương Ức mới biết anh đang đi tới đâu, một lần nữa lại xuyên không, anh quyết tâm phải tìm bằng được chàng thiếu niên ấy... Vì người mà phát điên, vì người mà bước ra khỏi vùng an toàn của mình... Cuối cùng, vì người mà anh có thể bất chấp tất cả...
▹▹▹▹▹◃◃◃◃◃
「 Chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta
Vì vậy, chỉ cần em còn sống
Anh nhất định sẽ tìm được em.... 」
---- ✽ END ✽ ----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip