nhà

như thường lệ, thành đạt bận rộn cỡ nào vẫn luôn giành thời gian hỏi han, dặn dò trung anh. anh không hỏi em có ngủ ngoan không thì cũng nhắc nhở em nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ. vậy mà hôm nay, đã hơn mười mấy tiếng đồng hồ rồi mà đạt mãi chẳng gửi cho trung anh lấy một tin nhắn khiến lòng em bồn chồn mãi không nguôi.

trung anh đã suy nghĩ nhiều lắm.

có khi nào đạt đang giận em vì em ngủ muộn? hay là đạt đi làm mệt quá? chắc là đạt vẫn đang bận nhỉ? đạt đang làm gì thế? có khi nào... là đạt đã chán em rồi không?

vì chán nên tạo khoảng cách.

đạt chán có phải vì lúc nào em cũng giận hờn vô cớ? hay chán ngấy những lần phải dỗ dành em ương bướng. hay chán vì anh nói em không nghe lời?

trung anh bất lực bật khóc. hận chẳng thể biết anh đang làm gì, ở đâu, vì sao không trả lời tin nhắn của em.

rồi khi chuông điện thoại reo, em luống cuống kéo áo lên chùi nước mắt nước mũi.

là thành đạt. đạt gọi cho em.

lúc cầm máy, tay em run, tim em như siết lại, khó thở vô cùng. trung anh đã nghĩ tới hai chữ "chia tay" được buông ra từ người em yêu.

nhưng...

- bông này, bông đợi anh, anh sắp về rồi!

- hả... về? về cái gì? về nhà á?

- ừ, nhà của chúng mình.










họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip