Chương 1.2
"Cha, người lại lén ăn thứ đồ không tốt rồi ?„
Giọng nói non nớt của trẻ con vang nên, rõ ràng là lời trách móc, nhưng lại không có vẻ là khó chịu
"Phi phi!" Thích Dung nhanh chóng nhổ ra bàn tay vừa cắn vào miệng, có chút chột dạ liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có bóng dáng chướng mắt , chửi thề một câu,định cắn tiếp, nhưng không hiểu sao lại mất khẩu vị, chán nản vứt nửa cánh tay ra ngoài.
Chẳng ngờ, khi nửa bàn tay vừa tới cửa, đúng lúc bị một thiếu niên bắt lấy, vừa nhìn thấy đó là thứ gì, có chút sợ hãi vội quăng thứ đồ trên tay đi, đôi mắt tủi thân liền hướng tới Thích Dung ở trong nhà.
Thích Dung thấy y sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc này, không nhịn được bắt đầu mắng mỏ : " chó chết! Tiểu tử ngươi thật biết chọn thời điểm ! Ta con mẹ nó còn không ăn được ngươi?! Cứ bước vào , ta sẽ ném ngươi ngay lập tức! Mẹ nhà ngươi dám cố ý chọc tức lão tử!!"
Cốc tử của hiện tại đã là thiếu niên mười hai mười ba tuổi rồi, mặc một y phục xám có chút cũ rách, nhưng lại rất gọn gàng, đôi mắt tròn trên khuôn mặt ngây thơ, nhìn tới Thích Dung đau lòng nói: "cha, loại đồ ăn này ăn sẽ bị tiêu chảy, lại rất nặng mùi, người thật sự không nên ăn nữa"
Thích Dung trừng mắt: "đệt! Đã nói lão tử không ăn rồi! Ngươi vậy mà không tin tưởng lão tử sao?" Ngừng một chút, lại có chút tức giận nói: " hơn nữa lão tử đã ăn đó thì thế nào? Đến lượt ngươi quản ta sao? Ngươi còn chưa mọc đủ lông thì biết cái rắm! Mẹ nó ngươi vẫn nghi ngờ lão tử sao? Cút cút cút !nhìn thấy ngươi liền phiền não!"
Cốc tử dừng ngay tại chỗ, hơi nước bắt đầu đọng lại trong mắt, đôi mắt ngấn lệ như chực trào ra: "cha... ta sẽ không nghi ngờ người, người đừng để ta đi..."
Thích Dung nghe thấy lời này, trong lòng từ lâu đã lung lay, xua tay nói: "đừng khóc! Đã lớn như vậy rồi sao còn dễ khóc a! Ngươi cứ lúc nào cũng khóc lóc thế này ra ngoài đừng nói là con của lão tử, còn chưa đủ mất mặt ta!! Không cút thì không cút! Lại đây đấm chân cho lão tử ngươi!"
Trong chốc lát Cốc tử liền thu liễm lại đôi mắt ngấn lệ, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất, khoé mắt đỏ hoe, chậm rãi bước đến trước người Thích Dung, vừa đấm vừa cẩn thận dè dặt hỏi:"cha, ta vừa đi ra ngoài, có mua rất nhiều nguyên liệu tươi mới, Cốc tử nấu cơm cho người ăn có được không?"
Thích Dung nhắm mắt ngả người xuống ghế, lười biếng "ừm" một tiếng.
Cốc tử tiếp tục nói:"cha, người thấy Cốc tử nấu cơm có ngon không?"
Thích Dung vẫn chỉ "ừm" một tiếng.
Cốc tử nhìn hàng mi đen rủ xuống của hắn, ôn nhu nói:" vậy cha sau này chỉ ăn cơm Cốc tử nấu thôi, được không?"
Thích Dung tiếp tục "ừm" trong vô thức.
Một nụ cười chợt nở trên khuôn mặt Cốc Tử, sau đó, Thích Dung cảm thấy khoé miệng mát lạnh, một vật mềm mềm khẽ dán lên, chỉ là trong chốc lát, như chuồn chuồn lướt qua, thậm chí chưa kịp cảm thụ đã rời đi rồi.
Tuy nhiên, Thích Dung vẫn nhận ra đó là thứ gì,hắn đột ngột mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt long lanh của Cốc Tử như thể những ngôi sao nhỏ đang rơi, mỉm cười vui vẻ đối với hắn: "cha đã hứa với ta rồi, sau này sẽ không ăn mấy thứ kia nữa, mỗi ngày ta sẽ đều nấu đồ ăn ngon cho cha ăn đó."
Thích Dung mở miệng định chửi thề,nhưng tự mình kìm lại, hắn vỗ xuống đầu Cốc tử một cái, có chút thiếu kiên nhẫn: "được rồi đừng nói mấy lời nhảm nhí này nữa, mau đi kiếm đồ ăn cho lão tử đi, đói chết lão tử rồi, nếu không ngon một miếng ta cũng không ăn!"
Cốc Tử vươn tay chạm qua mái tóc mềm của Thích Dung, cười đến ngọt ngào: "Vâng, cha, ta đi ngay đây."
Nói xong liền quay người chạy đi,Thích Dung nhìn bóng lưng của y khuất xa, trong tim bỗng dâng lên một trận cảm xúc kì quái, trong lòng như có một luồng khí ấm áp chảy qua, Thích Dung nghĩ đến đây: " ọe oẹ oẹ oẹ oẹ ta nhổ, đây là đang hình dung ra cái quỷ gì? Đứa con con trai hờ này...mẹ nó thật phiền phức!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip