Chương 1.3


  Thích Dung đã rất lâu không có ăn thịt người rồi, thậm chí có lần nhìn thấy thịt người tươi mới do thuộc hạ mang tới, lại đặc biệt không có dục vọng muốn ăn nữa, hắn cảm thấy thế này rất không ổn,hắn đường đường đứng đầu Tứ Đại Hại, không ăn thịt người mà cả ngày chỉ nghiêm chỉnh ăn thứ đồ do một tên nhóc xấu xí  làm thì ra thể thống gì, nói ra bên ngoài thì hắn còn biết để mặt mũi vào đâu? Nhắc mới nhớ cẩu Hoa Thành cả ngày ăn mấy thứ giống như phân mà Tạ Liên làm vậy mà vẫn chưa chết sao? Nếu như hắn phải chọn giữa đồ do Tạ Liên hay Cốc Tử làm, hắn vẫn sẽ không phân vân mà chọn phần của Cốc Tử.

Xì !! Tại sao hắn cứ phải lựa chọn giữa hai người đó? Hắn muốn ăn chính là thịt người a!!!

Muốn ăn liền ăn! Thích Dung thuận tay phái một tên thuộc hạ đi bắt về cho hắn một người còn sống để ăn bữa tối, sau đó gọi Cốc Tử tới, bộ dáng uể oải nói: "Con trai à, hôm nay lão tử ngươi muốn ăn thịt thỏ con đang nhảy loạn phía sau núi,ngươi đi bắt về một con nướng lên cho lão tử, nhất định phải bắt thỏ còn sống mới ngon, ngươi đi ngay đi."

Cốc Tử ước gì hắn sai khiến bản thân làm đồ ăn cho hắn như vậy thôi, y vui vẻ ứng một tiếng rồi ra sau núi bắt thỏ con.

Thuộc hạ làm việc nhưng lại không hiệu quả, đợi nửa ngày mới trở lại, bắt về được một cô bé ngơ ngác, Thích Dung đạp hắn ta một cước rồi chửi: "phế vật bắt người sống tốn thời gian lâu vậy sao? Ngươi đang làm cái quái gì thế!! Ngươi đi theo chó Tạ Liên cả ngày nhặt đồng nát được rồi!còn nữa mắt ngươi mù hả?! Gầy như thế thì con mẹ nó thịt ở đâu chứ? Còn không bõ dính răng tao đâu! Mẹ kiếp, ngươi cố ý chọc điên ta!!"

Tiểu quỷ run rẩy quỳ rạp xuống đất lạy: "Đại nhân bớt giận, tiểu nhân không dám, quả thật tình hình gần đây không tốt lắm, trước đó rất nhiều người đã biến mất ở đây, rất ít người dám một mình đi tới vùng này, tiểu nhân đã chạy vào thôn làng dưới chân núi mới bắt cóc được đứa nhỏ này ở trong sân của nhà nào đó."

Thích Dung lười phí lời với hắn ta, huống hồ con trai hờ cũng sắp trở về bản thân không thể trì hoãn nữa, tuy bản thân hắn không sợ y nhưng y cứ lải nhải bên tai hắn quả thật rất phiền, hắn đạp cho tiểu quỷ kia một đạp và kêu hắn cút,rồi một tay túm lấy cô bé, nhìn qua một lượt, tuy có hơi gầy, nhưng cũng không già lắm, chính là khi còn trẻ da dẻ trông rất non mềm, Thích Dung bắt lấy một cánh tay  trắng bóc như ngó sen đó, cơn thèm ăn của Thích Dung đại tăng, đưa lên miệng cắn một miếng, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, mùi máu tanh nồng lập tức lấp đầy trong khoang miệng, hắn liền thấy buồn nôn, ném cô bé sang một bên, cúi người nôn thốc nôn tháo trên mặt đất, trong dạ dày một trận kinh tởm, cảm giác cùng với thứ đồ do chó Tạ Liên làm chẳng khác biệt mấy, Thích Dung túm chặt lấy cổ mình, tức điên mắng: "Ta thao, mẹ nó bắt thứ gì cho lão tử, đây là mùi vị của thịt người sao? Con nhóc này ăn thứ phân của Tạ Liên nấu mà lớn sao? Làm sao lại buồn nôn như vậy chứ??!"

Lúc này, Cốc Tử túm chặt đôi tai của thỏ con quay trở lại, nhìn thấy Thích Dung đang nhoài người nôn mửa trên mặt đất, trước tiên khẩn trương đi tới chăm sóc tình huống của Thích Dung,đang định hỏi một chút, lại nhìn tới cô nhóc đang đứng một bên với cánh tay đầm đìa máu tươi, y có chút không tin nổi nhìn Thích Dung, uất ức gọi: "Cha..."

Giờ đây trên mặt Thích Dung ngũ quan đã chuyển màu xanh xao, vất vả dựa vào lòng Cốc Tử, rên rỉ: "Con trai à, lần này cha thật chưa có ăn,oẹ oẹ..., vừa cắn một miếng thì đã nhổ hết ra rồi, mẹ nó quá buồn nôn, suýt nữa lấy mạng lão tử ngươi rồi, oẹ oẹ oẹ oẹ oẹ, mau, dìu cha ngươi tới giường nghỉ ngơi, ọe oẹ...."

Cốc Tử nhìn hắn yếu ớt như thế, rốt cuộc là mềm lòng dịu dàng dìu hắn nằm xuống giường, lại lấy cho hắn mấy bát nước để súc miệng, Thích Dung mới từ từ trở lại bình thường.

Cốc Tử ngồi cạnh giường đau lòng nhìn hắn nói: "Cha, người lừa ta,người nói người muốn ăn thịt thỏ do ta làm mà."

Thích Dung nhìn đôi mắt hồng hồng tựa như mắt thỏ con của y, ánh mắt có chút né tránh và cố làm bộ mất kiên nhẫn: "hừ! Ai lừa ngươi! Ngươi đã nấu xong chưa ? Ngươi nấu xong rồi thì ta sẽ ăn ngay!!"

Cốc Tử lại chỉ về phía cô nương kia đang đứng hỏi: "Vậy đây là cái gì?"

Thích Dung nhìn cô nương kia, trong dạ dày lại dâng nên một trận buồn nôn: "ọe......" Hắn nôn khan một hồi mới mắng: "Mẹ kiếp ta làm sao biết được, một tên thuộc hạ không có mắt bắt lại tặng cho ta, ta mới cắn một miếng đã nôn mửa rồi!! Mẹ kiếp quá kinh tởm, ngươi đừng để ta nhìn thấy ả ta!"

Cốc Tử không nói gì, yên lặng nhìn hắn một hồi, thấy Thích Dung da mặt dày không biết xấu hổ như vậy, y đành đứng dậy nói: "Ta sẽ đưa nàng ấy xuống núi, sau đó trở về nướng thỏ cho người."

Thích Dung mở miệng muốn mắng: "Khốn kiếp, cha ngươi suýt chút nữa mất mạng ngươi vẫn còn tâm tư lo cho người này?! Huống hồ lão tử là Tứ Đại Hại nha! Đâu có đạo lý bắt người rồi đưa người trở lại yên lành như thế!! Lão tử không ăn cũng có thể tàn nhẫn lấy mạng ả!! Mẹ kiếp còn muốn quay lại mới nướng thỏ cho lão tử?!! Thật quá đáng ! Lão tử không có đứa con trai mất mặt như vậy!!!" Nhưng khi nhìn thấy sự thất vọng và uỷ khất trong mắt của Cốc Tử, hắn xì dài một tiếng không nói gì nữa.

Mặc dù Cốc Tử đã ở cùng Thích Dung một thời gian dài, nhưng hiện tại Thích Dung cũng không nhìn y nghiêm khắc như vậy, y thỉnh thoảng cũng sẽ đến Bồ Tề quán của Tạ Liên chơi, đi theo Tạ Liên y kỳ thật cũng học được một vài thuật pháp đơn giản.

Tiểu cô nương bị bắt lại chỉ là bị chút thủ thuật làm mất nhận thức, Cốc Tử trước tiên băng bó miệng viết thương trên cánh tay cho cô nương , rồi mới bình tĩnh giải chú thuật trên người nàng ấy, đợi khi người ta tỉnh lại mới hỏi nhà nàng ở đâu?.

Tiểu cô nương lúc đầu cảnh giác nhìn y, không chú ý động đến vết thương dưới cánh tay một trận đau nhức kịch liệt liền truyền tới, bắt đầu thay đổi nhìn y vẻ sợ hãi, không dám nói chuyện.

Cốc Tử nhìn nàng, nhẹ giọng giải thích rằng mình là tiểu đạo sĩ đang tu luyện trên núi, đúng lúc đi ngang qua đây nhìn thấy nàng đang bị một con báo cắn đến bất tỉnh, y vội vàng ra tay xua đuổi con báo đi cứu mạng nàng, hiện tại chỉ muốn tiễn nàng về nhà mà thôi.

Lời này kì thực rất vô lý, nhưng khi tiểu cô nương nhìn thấy thiếu niên hiền lành tuấn tú trước mắt, không tự chủ mà tin tưởng, nàng nghẹn ngào nói đến địa chỉ nhà mình, Cốc Tử cười nhẹ một cái cõng nàng lên lưng rồi đi về hướng nhà nàng.

Tiểu cô nương nằm trên lưng Cốc Tử, dần dần không còn sợ nữa, nàng có thể cảm giác được vị ca ca này là một người tốt, vì thế dứt khoát liền hỏi: "Ca ca, ngươi tên là gì?"

Cốc Tử thành thật đáp: "Ta tên Cốc Tử"

Tiểu cô nương: "Cốc Tử ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta."

Cốc Tử chột dạ nói: "không cần cảm ơn ta"

Tiểu cô nương: "không được, mẹ ta đã nói nhất định phải nói cảm ơn với người giúp đỡ mình, ta tên Tiểu Lăng, Cốc Tử ca ca sau này ta có thể tới tìm huynh chơi không?"

Cốc Tử lại càng chột dạ hơn: "Thật sự không cần đâu, nơi này rất nguy hiểm, ngươi sau này ngàn vạn không nên đến nữa."

Tiểu Lăng hơi buồn nói: "vậy thì ta không thể báo đáp ca ca được rồi?"

Cốc Tử: "Đạo sĩ làm việc tốt không mong báo đáp, nếu như nhập lấy thì sẽ sinh bệnh."

Tiểu Lăng tiếc nuối nói: "được rồi, nhưng ca ca là đạo sĩ sao? Đạo sĩ có thể có người mình thích không ?"

Cốc Tử sững người một chút, nghĩ đến đạo trưởng ca ca và hồng y ca ca, lại nghĩ đến bản thân, sau đó nghiêm túc nói: "Không sai, ta cũng có thể có người mình thích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip