Chương 1.4
Sau khi Cốc Tử quay trở lại, đã qua rất lâu rồi, mang con thỏ đi nướng chín đưa lên cho Thích Dung, hắn đã ngủ mất rồi, Cốc Tử ngồi một bên lặng ngắm sắc mặt đã ngủ say của hắn, đây là con quỷ lúc nào cũng ồn ào, có lẽ cũng chỉ có khi hắn đã ngủ say mới có dáng vẻ 'an tĩnh' vậy thôi. Thực sự Thích Dung rất ưa nhìn, dung mạo có hai phần giống với Tạ Liên, nhưng tám phần còn lại đã tạo ra khí chất hoàn toàn bất đồng với Tạ Liên. Đôi mắt hẹp và dài hơn, đường nét của hàm dưới cũng mỏng hơn, khiến cả người hiện lên vẻ mềm mại thanh tú. Khi hắn tỉnh dậy, nhãn thần âm hiểm cùng lời nói ác độc, tất thảy những sự xinh đẹp ấy đều hoá thành sự chua ngoa, làm người khó sinh hảo cảm.
Thật ra Cốc Tử đã sớm biết được Thích Dung không phải cha mình. Dẫu sao Thích Dung chưa từng có ý che giấu chuyện này, nhưng chuyện lúc nhỏ y không còn nhớ rõ, thậm chí y chẳng nhớ cha ruột mình trông như thế nào, chỉ biết mình đã đi theo hắn rồi, mà hắn cũng luôn mang theo y và y cũng chấp nhận gọi hắn là cha, bản thân cũng quen việc coi Thích Dung là cha mình rồi. Mặc dù hắn thường xuyên làm chuyện xấu và hay nổi cáu với y, nhưng y không có cách nào ghét hắn, vì y biết thật ra trong lòng hắn cũng để ý đến mình, có một lần hắn thấy y quá ồn ào đã vứt y ở trong núi, không cẩn thận bị một con quỷ lén bắt ăn thịt, Thích Dung kịp thời về tới chửi ầm lên khí thế ngất trời mà đánh con quỷ kia, vậy nhưng con quỷ đó cũng không dễ đối phó liều mạng muốn cắn đứt một cánh tay hắn, Thích Dung chính là chưởng cho con quỷ kia nát bét mới dừng lại. Cốc Tử dưng dưng nước mắt nhìn vách tường bị vỡ kia, Thích Dung chỉ dửng dưng tiện tay nhặt lên, sau đó hung hăng mà giải thích cho y rằng thứ đồ chơi mà Thích Dung hắn vứt đi cũng không đến lượt kẻ khác dòm ngó, Tuy rằng hắn luôn nói với thuộc hạ sẽ vỗ béo y rồi ăn thịt, nhưng đến tận bây giờ y mười ba tuổi rồi, hắn cũng không có nghĩ đến chuyện này.
Phản ứng khi ăn thịt người của Thích Dung hôm nay kì thật do y động tay vào. Y biết Thích Dung là ác quỷ, nhưng vẫn không đành lòng nhìn hắn ăn thịt người. Y biết hắn cũng sẽ không nghe lời y nói nên đã đi hỏi đạo trưởng ca ca, đạo trưởng ca ca cho y một loại dược, kêu y mỗi ngày thêm loại dược này vào thức ăn của hắn, về lâu về dài, Thích Dung tự nhiên không thể ăn thịt người nữa.
Loại dược này của đạo trưởng ca ca rất hữu hiệu, sau lần này sợ là Thích Dung không muốn ăn thịt người một thời gian dài. Kì thực, lần này hắn kiên trì đáp ứng y không ăn thịt người đã rất lâu rồi, Cốc Tử đã rất mãn nguyện rồi, thay vì tức giận y lại đau lòng nhiều hơn. Thích Dung cố tình sai y đi là biết y không muốn hắn ăn thịt người, nhưng đã biết như vậy rồi, tại sao y còn làm thế này chứ?
Cốc Tử chậm rãi chạm nhẹ lên khoé miệng của Thích Dung, nơi đó vẫn còn sót lại một vết máu khi vừa mới cắn người, đã hoàn toàn đông lại, dính trên da thịt trắng nõn, y dùng lực một chút lau đi giúp hắn, Thích Dung nhíu mày 'hí' một tiếng, lại tỉnh rồi.
Nhìn thấy Cốc Tử có chút mơ hồ: "Ôi trời, ta thao! Ngươi bị thần kinh à !! Không việc gì nhìn chằm chằm lão tử ngủ làm gì?!"
Cốc Tử vội vàng lùi lại một bước, nhỏ tiếng nói: "Ta mang thỏ đã nướng rồi, tới kêu cha ăn."
Thích Dung từ từ nhớ lại chuyện trước đó, trong bụng lại mắc một trận buồn nôn, hắn xua xua tay nói: "Ăn cái gì mà ăn? Đừng nhắc từ ăn này với ta, nghe thấy là buồn nôn! Hiện tại lão tử không có hứng thú !"
Cốc Tử ngước mắt ủy khuất mong chờ nhìn hắn: "Cha...ta nướng thỏ rất thơm đó, người ăn rồi sẽ thấy tốt lên chút..."
Thích Dung khó chịu nói: "mẹ kiếp, lão tử đã nói không ăn! Ngươi đừng có phiền ta! Đến lượt ngươi dạy lão tử sao? Vừa nãy bỏ công bỏ sức đi làm người tốt việc tốt không phải là ngươi sao?! Ta xem ngươi rõ ràng là nhìn tiểu nha đầu đó dịu dàng lắm! Hừ! Bây giờ lại nhớ ngươi vẫn có một người cha sao?! Muộn rồi! ! Muốn cút thì cút nhanh! Lão tử không quản ngươi nữa!"
Cốc Tử bắt đầu nắm góc áo Thích Dung: "Cha, trước đó là ta sai rồi, ta...ta chính là phát hiện người lừa ta, ta buồn quá mới...cha đừng đuổi ta đi... cũng đừng không quan tâm ta..."
Thích Dung phát hiện tên cẩu tử này càng ngày càng biết làm nũng với mình, với lại bản thân hắn dường như khá thích bộ dáng này?! Mẹ nó, này cũng được sao! Hắn đường đường đứng đầu Tứ Đại Hại đã bao giờ mềm lòng ?! Con chó hắn nhặt được này vẫn thật coi mình là con hắn? Ở đây ăn vạ và làm nũng với lão tử đến bao giờ đây?!
Thích Dung mở miệng định mắng, nhưng ra đến nơi lại là: "Phiền chết được! Không phải chỉ là ăn thịt thỏ sao?! Đem tới lão tử ăn không được sao? Cả ngày nhắc lại bên tai lão tử như mấy bà thím, nói thì biết ngươi là con trai ta, còn không nói người ta lại nghĩ ngươi là con dâu ta đấy?!"
Cốc Tử nghe thấy mấy từ 'con dâu' liền khẽ đỏ mặt, y vội vàng cung cung kính kính đưa một chân thỏ nướng cho Thích Dung, hắn nhận lấy cắn một miếng mùi vị quả nhiên không tệ, làm dịu đi cơn buồn nôn rất lâu chưa tiêu tan trong khoang miệng hắn, vừa ăn vừa ậm ờ'ừm' một tiếng, đối với Cốc Tử chính là khen ngợi, lời khen qua loa như vậy, trong mắt Cốc Tử liền sáng lên như ngôi sao lấp la lấp lánh.
Y đột nhiên đứng dậy, cả người bổ nhào lên người Thích Dung ôm lấy hắn, trong tay Thích Dung vẫn cầm chân thỏ nướng, vô thứ giơ cao tay lên, tránh cho Cốc Tử dính phải, trong miệng mắng: "Khốn kiếp, chó con ngươi đột nhiên phát điên cái gì!! Mau tránh ra cho lão tử !!!"
Hai tay Cốc Tử ôm chặt eo Thích Dung, vùi đầu vào cổ hắn, nghẹn ngào nói: "Cha, người đừng lừa Cốc Tử nữa được không, cũng đừng để Cốc Tử tuỳ ý đi. Cốc tử thích người nhất."
Thích Dung động tâm rồi, hắn làm người rồi làm quỷ mấy trăm năm rồi, lần đầu tiên có người nói mấy lời 'yêu thích' với bản thân,cảm nhận được độ ấm của vòng tay thiếu niên trong ngực, rốt cuộc sinh ra chút vui vẻ nhỏ bé, khoé miệng không kiềm chế khẽ nhếch lên, hắn xoa xoa đầu Cốc tử và làm bộ không kiên nhẫn nói: "Ngươi phiền chết được, Mau tránh ra, còn không để cho lão tử ngươi ăn thịt thỏ nữa?"
____
Năm mới an khang, giao thừa vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip