Chương 11.1


???

Thích Dung giống như là bị sét đánh, bên ngoài bị thiêu bên trong thì mềm, há miệng nói không nên lời.

Tình huống gì đây?! Hắn không nghe nhầm chứ?! Ai thích ai cơ?! Tên nhãi ranh ngươi có giỏi thì nói lại lần nữa xem!!!

Cốc Tử như thể nhìn thấu trong lòng hắn nghĩ gì, cười rộ lên, âm thanh cũng bình thản khiến người ta hoảng hốt: "Ngươi không nghe nhầm, là ta thích ngươi, từ năm ta mười hai tuổi, thậm chí ta đã thích ngươi từ sớm hơn nữa, không phải kiểu thích giữa cha và con đó, mà là kiểu thích muốn cùng ngươi thành thân kìa."

Thích Dung hoàn toàn không dám tin nhìn Cốc Tử, nửa ngày không nói được gì.

Vẻ tươi cười trên mặt Cốc Tử dần dần tan rã: "Vốn ta muốn đem bí mật này chôn theo một đời, chỉ muốn ở bên ngươi như thân phận người con trai là ta đã thỏa mãn rồi, nhưng là, tại sao ngay cả mong ước nhỏ như vậy cứ luôn bị đánh tan?! Tại sao? Phải để ta phát hiện hoá ra ngay cả việc thích ngươi cũng là chuyện thập ác bất xá* như vậy? Ha ha, ngươi cũng tuỳ ý ghê tởm ta đi, dẫu sao ta cũng còn ghê tởm chính mình!"

Thích Dung nhìn Cốc Tử rõ ràng rất mong manh như này nhưng vẫn cường ngạnh, chỉ cảm thấy trong tim mình nhói lên từng trận, gần như hắn đã quên phải kinh ngạc khi con trai mình nghĩ về chuyện đó, chỉ vô thức phản bác: "Không phải đâu! Không phải!"

Thực ra hắn chưa thể tiếp nhận đứa con trai hờ mình nhặt về vậy mà lại thích mình, nhưng trong lòng hắn thật sự không có một chút cảm giác ghê tởm nào, thậm chí trong tiềm thức hắn không muốn khiến Cốc Tử thấy thích mình là không tốt, hắn không muốn Cốc Tử vì thích mình mà tự thấy chán ghét.

Nhưng Cốc Tử chỉ cho là hắn đang kháng cự chuyện mình thích hắn, nhưng, trong tim hình như sớm đã không cảm nhận được đau buồn gì nữa, ngược lại ẩn ẩn có một loại vui vẻ được giải thoát.

Con ngươi y sâu như hồ nước lạnh nhìn Thích Dung, nói từng câu từng chữ: "Thích Dung, ta muốn ngươi cũng nếm qua mùi vị ân hận."

Nói đoạn đột ngột xoay người, cả cơ thể đè lên người Thích Dung.

Thích Dung nhất thời chưa nhận ra y muốn làm gì, có chút bối rối nhìn y, ánh mắt hơi chút né tránh.

Cốc Tử lại xem như hắn đang chán ghét, đôi mắt đỏ bừng, cúi đầu xuống hung hăng cắn lên cổ hắn một cái, dùng lực rất lớn, máu đỏ thẫm cơ hồ rỉ ra ngay lập tức, tôn lên màu da trắng nõn trên cổ Thích Dung, lại vô cớ phác họa ra cảnh tượng yêu nghiệt quyến rũ.

Thích Dung đau đến trán đẫm mồ hôi, hắn nghiến răng: "Tên nhãi ranh! Mẹ kiếp rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"

Cốc Tử hơi ngẩng đầu, trên môi vẫn dính máu đỏ của Thích Dung, y chậm rãi vươn ra đầu lưỡi liếm vệt máu bên môi, nhìn Thích Dung một cái: "Thì ra, máu của ngươi cũng nóng đó nhỉ?"

Thích Dung chưa bao giờ thấy Cốc Tử như thế này, máu tươi bên môi và đầu lưỡi đỏ thẫm, đôi mắt cũng là đỏ như máu, sắc mặt nhợt nhạt như giấy, thực rất giống với Tu La ở địa ngục, độ cong trên miệng mang theo sự tà mị chí mạng.

Cốc Tử lại cúi đầu, môi phủ lên dấu răng chính y lưu lại, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm đến vệt máu ở miệng vết thương, cưỡng chế mà lại dịu dàng.

Nhưng Thích Dung chỉ cảm thấy vừa đau vừa ngứa, càng thêm khó chịu, hắn cố nghiêng đầu muốn trốn tránh sự đụng chạm của Cốc Tử, nhưng càng khơi ra thú tính của Cốc Tử, lưỡi Cốc Tử di chuyển ở vết thương chốc lát, rồi chầm chậm lướt xuống, lướt qua bộ ngực trần của Thích Dung, sau đó ngậm lấy điểm đỏ trước ngực Thích Dung, đầu lưỡi vừa liếm, cả cơ thể Thích Dung liền run rẩy, tiếp đó Cốc Tử dùng răng gặm cắn như đang trêu đùa, Thích Dung chợt cảm thấy như có một luồng điện xoẹt qua, co rút mãnh liệt, cổ họng không kiềm chế được 'ah' một tiếng.

Cốc Tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thích Dung không có sức lực phản kháng dưới thân mình thế này, lập tức bị dáng vẻ phó mặc người khác của hắn khiến y một trận khoái cảm phục thù mãnh liệt.

Nhìn biểu cảm hắn càng lộ rõ sự không chịu khuất nhục, trong lòng Cốc Tử lại càng vui vẻ.

Y một bên chơi đùa hạt nhũ đã có chút sưng lên trong miệng, một tay lại lẳng lặng thuận theo thắt eo Thích Dung luồn vào trong quần hắn, Thích Dung liền giống như bị kẹp than chạm tới, cả cơ thể đều nảy lên, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm Cốc Tử, dường như vẫn chưa thể tin nổi.

Cốc Tử như cực kỳ hưởng thụ loại biểu tình kinh sợ này của hắn, vừa chăm chú theo dõi phản ứng của Thích Dung, vừa dùng tay linh hoạt châm ngòi thổi gió ở khu vực nguy hiểm kia.

Khi cảm nhận được vật kia của Thích Dung vậy mà lại hơi ngẩng đầu, đến nỗi phần trên cùng cũng bắt đầu rỉ ra chất nhầy, Cốc Tử đã ngây người một chút, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ, chào phúng mà nhìn Thích Dung.

Thích Dung cảm thấy bị y nhìn như vậy chỉ muốn độn thổ cho rồi, khuôn mặt già mấy trăm năm chưa từng nhớ tới bắt đầu đỏ bừng lên, cũng không nói rõ được là thẹn hay là nhục, chỉ rất muốn đem tên chó con đại nghịch bất đạo này hung hăng đập cho một trận.

Cốc Tử đột ngột cắn lên môi hắn lần nữa, thật sự là cắn, răng tàn độc gặm nhấm cánh môi hắn, bên dưới Thích Dung được chăm sóc, tâm trí đều hội tụ ở nơi đó của hắn bị tay Cốc Tử nắm giữ, bên trên lại không phòng bị dễ dàng bị Cốc Tử xâm nhập, sau đó đánh chiếm thành lũy.

Thích Dung há miệng muốn mắng, lại 'ô ô ư ư' nói không thành lời, chỉ có thể ra sức trừng Cốc Tử, muốn dùng ánh mắt này chọc thủng một lỗ trên người Cốc Tử.

Song, liền tại lúc Thích Dung sắp đến giới hạn của bản thân, Cốc Tử đột ngột rút tay ra, y nhìn ngón tay mình dính một ít chất lỏng trắng trong một cái, lại nhìn Thích Dung đã hơi thất thần mà giống như con thú nhỏ nổi giận dưới thân mình một cái, khẽ cười, sau đó không đợi Thích Dung phản ứng, tiện thể môi Thích Dung còn chưa kịp đóng lại đem hai ngón tay nhét vào trong miệng Thích Dung.

Thích Dung chỉ cảm thấy dục vọng ở thân dưới cần khẩn trương trút ra, nhưng cái tay đáng chết kia lại cứ vào lúc này rời đi, vô thức bất mãn nâng mắt nhìn Cốc Tử, liền cảm giác trong miệng đã bị hai ngón tay nhét vào, thậm chí còn mang theo chút mùi tanh nồng kì lạ, đến khi nhận ra đó là cái gì, Thích Dung gần như muốn chạy trốn rồi, há miệng định cắn, nhưng bị bàn tay khác của Cốc Tử kịp thời bóp chặt cằm, không để cho răng hắn đóng lại, hai ngón tay kia lại càng chọc ngoáy bừa bãi trong khoang miệng hắn, nước bọt không kịp nuốt thuận theo khoé miệng đang mở chảy ra, phẫn nộ trên mặt Thích Dung khi không đã yếu đi mấy phần, còn thêm mấy phần sắc phóng đãng.

Khi Cốc Tử rút ra hai ngón tay bị ánh nước trong veo làm ướt đó, Thích Dung đã giận dữ 'phi' một cái chửi y: "Tên khốn nạn! Bây giờ ngươi dừng lại còn kịp! Nếu không, ngươi có tin lão tử sẽ khiến ngươi hối hận khi sinh ra trên đời này!"

Nhưng lời như vậy phối với khuôn mặt đỏ hồng và đôi mắt mơ màng, căn bản không được tính là đe dọa.

Cốc Tử cười lạnh một tiếng, tay sờ soạng trên eo Thích Dung, lúc sau Thích Dung liền cảm thấy thân dưới chợt lạnh.

Tên nhãi ranh này, vậy mà một phát đã cởi quần hắn!!

___

*Thập ác bất xá: tội ác không thể tha (???)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip