Chương 11.2
Thích Dung nhìn gương mặt cười lạnh của Cốc Tử, không hiểu sao có chút hoảng loạn, hắn âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, định xê dịch cơ thể lùi lại tránh xa Cốc Tử.
Nhưng Cốc Tử như nhìn ra ý định của hắn, không cho phép cự tuyệt bắt lấy hai chân hắn, rất hợp ý tách sang hai bên, rồi chen vào giữa hai chân hắn.
Thích Dung cơ hồ đã rõ Cốc Tử muốn làm gì, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, nhưng sức lực lớn nhất hắn có thể làm ra cũng chỉ là dùng mu bàn chân cọ nhẹ vào má Cốc Tử, như gãi ngứa, đối với Cốc Tử không có tí đe doạ nào.
Thích Dung cố làm cho giọng nói mình có lực uy hiếp hơn: "Cút! Mẹ kiếp ngươi dám?!"
Cốc Tử quỳ giữa hai chân hắn, nơi riêng tư của Thích Dung đã hoàn toàn lộ rõ trước mắt Cốc Tử.
"Chuyện đến hôm nay, ta còn gì mà không dám?"
Ánh mắt Cốc Tử sâu thẳm, cắn răng, sau đó một hơi đưa một ngón tay nhét vào, chính là một trong hai ngón Thích Dung vừa mới liếm qua.
Vốn Cốc Tử không có kinh nghiệm, lúc này tâm chí lại còn có nửa phục thù nửa phát tiết, gần như có hơi thô lỗ đâm tới vùng non mềm chưa từng được khai thông kia, Thích Dung tức khắc đau đến 'shh' một tiếng, cơ thể căng cứng trong nháy mắt hít sâu một hơi, mặt tái mét dữ tợn trừng Cốc Tử.
Cốc Tử tự nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt muốn giết người đó, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại có một loại cảm giác kì lạ giống như đang trả thù trỗi dậy.
Y không tránh không né tiếp nhận ánh nhìn của Thích Dung, ngón tay đã xâm nhập kia lại bắt đầu thay đổi tệ hơn chọc loạn bên trong bức vách mềm mại chặt chẽ đó, lúc sau, không hề báo trước, lại thêm vào một ngón tay nữa.
Thích Dung cố làm cho chính mình lơ đi cảm giác lạ ở thân dưới, nhưng ngón tay linh hoạt kia luôn không cho hắn như ý, mà lại như cố ý, thay đổi tìm kiếm đủ mọi vị trí có thể kích thích phản ứng của hắn.
Càng bực hơn là, rõ ràng bị người làm nhục như vậy, mà khi Cốc Tử hữu ý vô tình chọc tới một điểm nào đó, Thích Dung vậy mà không khống chế nổi một loại cảm xúc kì lạ đang dâng lên.
Sợ chính mình mở miệng liền bị lộ hết, Thích Dung đành sống chết cắn chặt môi mình, đôi mắt cũng nhắm chặt, gần như không thấy Cốc Tử, lại có thể làm ra vẻ cái gì cũng chưa xảy ra, tất cả chỉ là bị chó cắn một cái.
Cốc Tử thấy hắn nhắm chặt mắt, một đôi mắt nhìn rất sạch sẽ, lại càng tức giận, liền mất hết lí trí, cúi người ngậm lấy ham muốn của Thích Dung.
Dục vọng đã bị gạt đi một thời gian bất chợt tiến đến một cơn co rút ấm nóng và chặt chẽ, lập tức Thích Dung giống như bị một luồng điện lưu đánh trúng, đột ngột mở to mắt, trong miệng cũng theo đó phát ra tiếng rên mềm yếu.
Khi nhìn thấy con trai mình cư nhiên lại đang ngậm chỗ đó của mình, Thích Dung chỉ cảm thấy chấn động tâm lý còn muốn dữ dội hơn sinh lý, hắn khó khăn nhìn vòng xoáy trên đỉnh đầu Cốc Tử, trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ, hắn làm sao đã cùng con trai hờ của mình phát triển đến cục diện như hôm nay vậy?
Thích Dung mở miệng muốn ngăn cản việc làm tiếp theo của Cốc Tử, nhưng Cốc Tử không biết là cố tình hay là vô ý, ngón tay chôn trong hậu huyệt của hắn thình lình chuyển động, lại thêm sự chăm sóc không ngừng ở phía trên, Thích Dung chỉ không ngừng phát ra loạt tiếng rên rỉ yếu ớt.
Động tác của Cốc Tử rất suồng sã và không lưu loát, đơn giản chính là làm bừa một hồi, nhưng Thích Dung vẫn là không kiềm được sinh ra chút khoái cảm, đợi khi Thích Dung phóng ra trong miệng Cốc Tử, Thích Dung nhìn môi kia có dính chút tinh dịch của chính mình, ánh mắt thiếu niên lại lạnh lẽo vô tình, có mất hồn vài giây, đây thật sự là con trai ngốc nghếch như tiểu bạch thỏ kia của hắn sao? Là đứa nhỏ phiền phức cả ngày dính lấy gọi hắn là cha đó sao?
Hình như Cốc Tử nhận ra được đau khổ trong mắt Thích Dung, tim bất giác nhói lên một cái, rồi lại có chút tức giận đè xuống, y nghiêng đầu không nhìn vào mắt Thích Dung nữa, rút ngón tay ra rồi kéo quần của mình xuống, đặt dục vọng sớm đã trướng đau của mình nhắm chuẩn vào lỗ huyệt Thích Dung.
Thích Dung mới như đột ngột bừng tỉnh, gần như có hơi hoảng hốt nhìn Cốc Tử: "Hỗn đản! Súc sinh! Ngươi muốn làm gì?! Ngươi điên rồi hả?! Mẹ kiếp ta là cha ngươi!! Ngươi... A!!"
Không ngờ, Cốc Tử nghe đến câu cuối, đồng tử chợt co lại, trên mặt liền lạnh lẽo đi mấy phần, sau đó, gần như liều mạng một hơi đem dục vọng của bản thân vùi sâu vào trong cơ thể Thích Dung.
Vốn nơi đó của Thích Dung chưa từng được sử dụng, chặt chẽ dị thường, mà việc bôi trơn Cốc Tử vừa mới làm cũng rất qua loa, lúc này trực tiếp thô bạo xâm nhập, Thích Dung chỉ cảm thấy như có côn sắt nóng bỏng cứ vậy đâm vào thân thể mình, cơn đau dữ dội trong tích tắc này khiến Thích Dung cho rằng bản thân cơ hồ lại chết một lần nữa.
Cùng với tiếng 'A' thảm thiết, nước mắt Thích Dung gần như là chảy ra cùng lúc, đôi tay hắn nắm chặt lấy dây thừng đang trói mình, móng tay như thể ghim sâu vào lòng bàn tay, có vẻ điều này có thể phân tán những cơn đau như thân thể bị xuyên thủng vậy.
Trong không khí rất nhanh đã bao phủ mùi máu tanh nhàn nhạt, máu tươi theo đùi non Thích Dung chầm chậm chảy xuống.
Mắt Thích Dung đỏ ngầu dữ tợn trừng Cốc Tử, nếu bây giờ hắn còn có thể động, hắn nhất định sẽ chém tiểu súc sinh này thành ngàn khúc! Xương cốt nát vụn!
"Ngươi... tên khốn này..." Thích Dung đau đến thở gấp, giọng điệu mắng người cũng đã run rẩy.
Cốc Tử nhìn máu đỏ thẫm càng khiến đùi và mông Thích Dung trắng vô cùng, khi cảm nhận bức vách chặt chẽ ấm nóng của Thích Dung đang bao chặt lấy mình, đây rõ ràng là cảnh tượng trong mơ chính y đã tưởng tượng vô số lần nhưng lúc tỉnh táo đến nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc này thật sự thực hiện, cảm xúc xa lạ khó mà diễn tả này thực sự khiến người trầm luân hơn trong mộng tưởng nhiều, nhưng thứ Cốc Tử cảm nhận chân thật hơn, lại là thống hận cùng tội lỗi của mình mà sản sinh ra khoái cảm.
Thậm chí y không dám nhắm mắt, y sợ vừa nhắm mắt liền nhìn thấy cha ruột, còn cả tiểu Lăng, khắp mặt là máu, thất vọng lại căm phẫn nhìn y.
Có cơn sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt trong con ngươi đen nhánh của y, trên cao nhìn xuống Thích Dung, câu từ lạnh nhạt: "Ngươi mới là đồ khốn!!"
Nói xong, liền bắt đầu bất chấp mọi thứ ra vào trong cơ thể Thích Dung, mà chàng bích* của Thích Dung lại căng chặt bất thường, địa phương này chưa từng có người ghé thăm, đối với dị vật cứng rắn nóng rực này rất khó thích ứng, chàng bích non mềm bị ma sát từng trận đau rát, và khi ra vào địa phương khô nóng căng chặt này, chính Cốc Tử cũng chẳng dễ chịu.
Trên thực tế, từng động tác của Cốc Tử đối với hai người mà nói đều là một loại giày vò.
Cốc Tử lại giống như cố ý không cho bản thân được dễ chịu, động tác càng ngày càng nhanh, bất chấp hung tàn đâm loạn trong chàng bích của Thích Dung chẳng khác gì đóng cọc, giống như có thể càng đau thì khổ sở cùng dằn vặt trong lòng sẽ vơi đi một chút.
Cuộc hoan ái không có gì gọi là dịu dàng này, đối với bất kỳ ai trong hai người họ, đều chẳng khác nào là cực hình.
Ánh nến mờ nhạt trong phòng, tiếng va đập xác thịt và tiếng thở gấp kìm nén đau đớn vô cùng rõ ràng.
Giọng Thích Dung cũng đã khàn đi, chỉ cảm thấy nửa thân dưới hình như đã không thuộc về mình nữa, đã bắt đầu không cảm nhận được đau nhức gì rồi, ngay cả nhục nhã và căm tức trong tâm trí cũng có chút mơ hồ rồi.
Đôi mắt hắn có hơi mơ màng nhìn Cốc Tử đang nhấp nhô trên người mình, cơ hồ không dám tin nam nhân xa lạ mang ý cười dữ tợn cùng ánh mắt khát máu này là con trai hắn, con trai hắn làm sao có thể như thế này? Con trai hắn rõ ràng là thiếu niên ôn hoà như vậy, dù hắn cố dạy hư y ra sao y vẫn như một đóa tiểu bạch hoa thuần khiết, giết một con thỏ cũng phải nói xin lỗi với con thỏ, con có, y thích mình nhất nữa, y làm sao lại dùng vẻ mặt rất muốn chết này nhìn mình chứ?
Đây không phải con trai hắn, chắc chắn không phải.
Nhưng, vậy con trai hắn đi đâu rồi? Không phải y nói muốn ở bên hắn mãi mãi sao?
Y chán ghét hắn rồi sao? Y hối hận vì đã thích hắn sao?
Vậy ra những lời y nói đều là lừa người, không đúng, lừa quỷ sao?
Cho dù chính mình năm đó đã hại chết người cha đoản mệnh của y, nhưng, chính ta mới là người cha nuôi y hơn mười năm mà! Chính ta cũng đối xử tốt với y mà.
Tại sao tất cả người hắn thành tâm thật ý yêu thích và đối đãi cuối cùng đều muốn ruồng bỏ hắn?
Dựa vào đâu nhận định hắn là không có trái tim vậy? Dựa vào cái gì cho rằng hắn sẽ không đau chứ?
.....
Thích Dung cứ suy nghĩ, chính hắn cũng không nhận ra, nước mắt trong suốt đang từ từ trượt xuống theo khoé mắt hắn.???
___
*Chàng bích: thành ruột [??]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip