Chương 12.3



Mà Cốc Tử của lúc này, đang ôm một ngọn đèn lồng một mình bước đi trên đường núi hoang vu không người.

Hình dáng của đèn lồng là một chú thỏ, dù rằng có hơi cũ kỹ, vẫn có thể nhìn ra kỹ thuật sinh động như thật, cơ thể màu trắng lung linh xinh xắn, đôi mắt màu đỏ và đôi tai thật dài, rất là đáng yêu.

Đây là y năm lên tám, khó khăn lắm mới dỗ dành Thích Dung đồng ý cùng y đi dạo hội hoa đăng ở nhân giới, y liếc mắt nhìn trúng đèn lồng hình con thỏ này, nhưng chỉ có nhìn chằm chằm không dám mở lời với Thích Dung, mà Thích Dung như nhìn thấu y, rất là hào phóng mua đèn lồng đó tặng y, còn xoa đầu y nói con thỏ này nhìn rất giống với y, đôi mắt đo đỏ còn hay khóc hu hu nữa.

Y vui đến nỗi sắp khóc đến nơi, lúc đó chỉ cảm thấy, cha thật sự là người tốt nhất trên đời này đối với y.

Chà, giờ nghĩ lại, thật không có gì ngu hơn.

Một ngọn đèn dán giấy thôi mà, đã dụ y vui vẻ làm con trai của kẻ thù giết cha hơn mười năm, thậm chí đã tới nông nỗi này, còn không muốn bỏ đặc biệt quay về lấy đèn này mới rời đi, thật không có tiền đồ mà.

Mà đêm hôm qua, khi y nhìn thấy Thích Dung ở dưới thân đang lặng lẽ rơi lệ, nháy mắt thứ y cảm nhận được chẳng phải khoái cảm phục thù, mà là lòng đau như cắt, khiến y gần như muốn hoảng loạn tháo chạy.

Hoá ra, hắn cũng có nước mắt...hắn cũng sẽ biết đau vậy...

Trong lòng nghĩ như vậy, mới ý thức được, y căn bản không làm nổi việc hận Thích Dung.

Trên thực tế, y luôn biết Thích Dung là một con quỷ xấu xa tồi tệ bao nhiêu, nhưng lại bởi vì hắn là cha y mà chọn nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn lừa mình dối người nghĩ hắn đối tốt với mình là đủ rồi, còn những chuyện xấu hắn làm, y sẽ làm vài chuyện tốt giúp hắn tạ tội là được rồi.

Thế mà hiện thực lại tàn nhẫn xé nát những ảo tưởng của y, Thích Dung đối tốt với chính mình từ đầu là dựa trên sự giả dối và lợi dụng.

Dù là đến hiện tại, sau khi say hắn đã nói không thể rời xa mình, trong đó phần lớn cũng là thói quen mà thôi, dẫu có thiếu đứa con trai hờ dâng trà rót nước đấm chân bóp vai tỉ mỉ chu đáo như mình, vẫn sẽ có chút khó thích ứng được, nhưng, cũng chỉ là khó thích ứng mà thôi.

Và y cuối cùng nhận ra rằng, khoảng cách ngăn giữa y và Thích Dung chưa từng biến mất, chỉ là y luôn đơn phương dẫm lên cầu độc mộc đi tới bên cạnh Thích Dung, bước rất cẩn thận, lại vào lúc tưởng rằng đã chạm được góc áo Thích Dung, mới phát hiện đoạn cầu này từ khi y xuất phát đã bắt đầu mục nát, y chỉ có thể trơ mắt nhìn Thích Dung gần trong tầm tay, nhưng cái gì cũng không bắt được đơn độc rơi xuống vực thẳm.

Sự tức giận, phẫn uất, thống hận của y bây giờ, nhưng là bản thân đã cố gắng lâu như vậy lại vẫn là thẹn quá hoá giận rơi xuống một kết cục thảm bại.

Hắn là Thích Dung, là Thanh Đăng Dạ Du, hắn vốn chính là cô độc bước đi trong đêm đen, là bản thân không biết tự lượng sức cứ muốn sánh bước cùng hắn, bản thân giờ đây không cẩn thận rớt xuống hố, trách ai được chứ?

Trách y không kéo chính mình lại hoặc nhắc nhở chính mình một câu sao?

Chẳng thà trách chính mình dễ dàng bị đoàn ánh xanh lập loè trong đêm đó thu hút.

Cốc Tử dùng sức dụi mắt, không cho nước mắt rơi, chậm rãi đi về phía trước.

Và y không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng một bước cũng không ngừng tiến về một hướng mà đi.

Cách xa đốm sáng xanh đó là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip