Chương 13.1
Sắc trời tối dần, ánh chiều tà đem cảnh sắc núi non nhuốm một tầng màu vàng nhạt, có loại ấm áp không nói thành lời, nhưng thân ảnh cô quạnh giữa núi càng lộ rõ cô đơn.
Cốc Tử đang bước vô định trên đường núi, rõ ràng đã hạ quyết tâm phải rời xa, nhưng trong lòng không chịu kiềm chế nhớ đến Thích Dung bây giờ đang làm gì...
Chắc là hắn tức đến mức muốn nổ tung rồi đi, nói không chừng đã chửi mười tám đời tổ tiên của mình...
Hắn sẽ đi tìm mình chứ? Hắn còn muốn nhìn thấy mình không? Hắn thấy mình rồi thì sẽ thế nào đây? Sẽ giết mình sao?
....
Lúc này, một con chim ríu rít bay qua đỉnh đầu, đúng lúc đậu trên cái cây ngay trước mắt, tổ chim trên cây không to, bên trong có hai con chim cũng đang ríu rít với con chim này, hình như đang phàn nàn chim nhỏ ham chơi về muộn.
Cốc Tử nhịn rồi nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, ngồi thụp xuống che mặt, giấu đi giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, thỉnh thoảng chuyền ra vài tiếng nức nở bị đè nén.
Cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng có chút quen hỏi thăm y: "Huynh... vẫn ổn chứ?"
Cốc Tử ngẩng đầu, khi nhìn rõ người gọi mình, tích tắc liền mở to mắt, đầy mặt không dám tin.
Nữ tử đang đứng trước mặt mình, không phải ai khác, chính là Đoàn Lăng đáng ra đã chỉ còn một đống xương kia.
Khoé mắt Cốc Tử vẫn còn đỏ, y ngơ ngác nhìn Đoàn Lăng: "Tiểu Lăng?"
Đúng lúc Đoàn Lăng hái thuốc từ trên núi trở về, lại lờ mờ nghe thấy hình như có tiếng người đang khóc, cũng vì tò mò, nàng liền dựa theo âm thanh đến nhìn một chút, khi tìm thấy lại cảm thấy thân ảnh này không hiểu sao có chút thân quen, nhưng tiếng khóc nấc nghẹn lại rất đau khổ, nàng bèn đi tới lên tiếng hỏi, nhưng không ngờ vậy mà là Cốc Tử nàng luôn luôn nhung nhớ không quên.
Đoàn Lăng cũng mở to mắt, kinh ngạc kêu: "Cốc Tử ca ca?!"
Lúc này Cốc Tử mới hồi tỉnh một chút, vội lấy tay áo lau nước mắt trên mặt, nhưng vẫn có chút không dám tin hỏi: "Tiểu Lăng? Muội... muội chưa chết sao?"
Đoàn Lăng ngây người một lúc, có chút kì lạ đáp: "Muội đương nhiên chưa chết, muội vì sao có thể chết?"
Cốc Tử thật thà nói: "Cha ta... tên Thanh quỷ đó nói, hắn để tiểu quỷ dưới trướng hắn ăn thịt muội rồi... Ta tưởng rằng..."
Đoàn Lăng mới hiểu ra, dù nàng có không ưa tên Thanh quỷ kia, nhưng lúc này cũng không muốn đổi trắng thay đen: "Hắn chỉ giam muội vài ngày, sau khi huynh khỏi thì hắn đã thả muội rồi," Nói đoạn, do dự một hồi, vẫn nói thêm: "Dường như hắn thật sự muốn giết muội, nhưng sau đó lại không biết vì sao đã đổi ý, thả cha con muội an toàn xuống núi."
Cốc Tử hoàn toàn chết cứng tại chỗ, lời của Đoàn Lăng cứ vang vọng trong đầu, Thích Dung không giết hại tiểu Lăng? Thế mà Thích Dung lại không có giết tiểu Lăng?!
Tại sao chứ... Tại sao rõ ràng không giết người lại cứ phải lừa y... Tại sao rõ ràng không làm nhưng cứ phải bày ra vẻ xấu xa ở trước mặt y...
Hoặc là, thực ra dù hắn có nói cái gì, chính mình đã vô thức cho rằng hắn vốn không từ điều xấu xa nào, thậm chí đã nhận định hắn sẽ chỉ giết người? Dù hắn có phủ nhận, cũng chỉ cho là hắn đang nói dối thôi...
Đột nhiên trong lòng Cốc Tử dấy lên một trận bất an cùng tội lỗi kéo dài.
Y đã từng chắc chắn dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, dù người đời nghĩ hắn ra sao, y cũng sẽ đứng bên cạnh Thích Dung không lay chuyển.
Hoá ra, y cũng giống như những người khác, tận sâu đáy lòng y cũng là đang coi thường Thích Dung, cái mà y gọi là yêu thật là giả dối còn chẳng chịu nổi một kích...
Đoàn Lăng thấy y thất thần liền gọi y mấy tiếng, y mới hồi phục tinh thần, đã nghe Đoàn Lăng hỏi: "Cốc Tử ca ca, sao huynh lại ở đây một mình vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Cốc Tử vẫn chìm đắm trong sự bàng hoàng việc Đoàn Lăng chưa chết, hàm hồ đáp: "Ờ... ta xuống núi làm chút việc..."
Tất nhiên Đoàn Lăng nhìn ra y đang che giấu điều gì, bằng không cũng sẽ chẳng bơ vơ một mình ngồi đây khóc, nhưng Cốc Tử không nói nàng cũng không vạch trần, chỉ thân thiết hỏi: "Cốc Tử ca ca muốn xuống núi sao? Trời cũng sắp tối rồi, nếu Cốc Tử ca ca không chê, có thể tới nhà muội nghỉ một tối trước, ngày mai lại đi."
Cốc Tử nhất thời có chút khó xử, dẫu sao lúc trước mình đã mang phiền phức lớn cho gia đình nàng, sao hiện tại còn không biết xấu hổ lại tới quấy rầy? Nhưng y thật sự cũng không còn nơi nào có thể đến.
Đoàn Lăng lại đã kéo tay áo y không cho y nghĩ ngợi gì, đi xuống núi, vừa đi vừa nói: "Muội biết Cốc Tử ca ca làm ơn không mong báo đáp, nhưng muội vẫn luôn nhớ năm năm trước là huynh cứu muội một mạng, nay không dễ gì tìm được cơ hội, muội tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu, Cốc Tử ca ca, huynh sẽ không ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho ta chứ?"
Cốc Tử không biết đáp lời ra sao, trong do dự đã cứ vậy theo Đoàn Lăng tới nhà nàng.
Khi họ xuống đến chân núi, y quán nhà họ Đoàn đã chuẩn bị đóng cửa, ngay lúc Đoàn đại phu nhìn thấy y đã thật sự kinh hoảng, vốn nghĩ rằng chuyện lúc trước thật không dễ gì tránh thoát, không nghĩ tới con trai của đại quỷ vương này đã lại tìm tới, theo bản năng dùng dáng vẻ đề phòng có chút sợ hãi mà nhìn y.
Đợi khi chú ý thấy nữ nhi nhà mình đang nắm tay áo y, lập tức nhớ lại chuyện quỷ đại vương đó nói con gái ông dụ dỗ con trai hắn, lúc đó ông còn không tin, thật không thể ngờ mà, cái gì mà sóng gió không tới cửa hang, không có lửa làm sao có khói? Quỷ đại vương kia vậy mà không phải nói bừa, nữ nhi xui xẻo nhà mình thế mà đã trực tiếp dụ con trai bảo bối của người ta về nhà rồi, nghiệp chướng ôi nghiệp chướng, dựa theo mức độ bao bọc của hắn với đứa con trai nhỏ nhà hắn, này còn không đem ông cùng y quán này thanh lý luôn sao?! Ông có mấy cái mạng cũng không đủ chết đâu!
Đoàn đại phu nhanh chóng kéo Đoàn Lăng đến bên cạnh mình, thì thầm: "Ngươi không muốn sống nữa hả? Sao còn dám dẫn con trai hắn đến?!"
Nhưng Đoàn Lăng chẳng hề để tâm nói: "Cha, y chính là người năm năm trước đã cứu ta một mạng, ơn nhỏ như giọt nước cũng nên báo đáp, đây lại là ơn cứu mạng, ta đương nhiên không thể quên."
Đoàn đại phu kinh ngạc, ông đã sớm nghe con gái nhắc đến vị ân nhân cứu mạng này nhiều lần, nhưng vạn vạn không ngờ tới là có thân phận thế này.
Nghiệp chướng mà! Thật là nghiệp chướng mà!
Cốc Tử rất thận trọng đứng ở cửa, nhìn sắc mặt Đoàn đại phu biến đổi liên tục, liền ý thức được mình xuất hiện không đúng lúc lắm, vội nói: "Thật ngại quá, ta kì thực còn có việc, sẽ không vào trong nữa, rất xin lỗi đã quấy rầy ngài, sau này có cơ hội ta lại ghé thăm, cáo từ."
Nói xong định quay người rời đi, Đoàn đại phu lại mở lời: "Đứa nhỏ này, muộn như vậy rồi, còn làm việc gì hả? Vào trong ăn cơm, nghỉ một tối rồi lại đi."
Đoàn Lăng cũng ở một bên liên tục phụ họa, với ý tốt, Cốc Tử quả thực không biết từ chối thế nào, cuối cùng vẫn lưu lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip