Chương 14.1




Dường như Thích Dung vẫn chưa nhận ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt, hắn ngơ ngác nhìn môi Cốc Tử đầy máu cứ mấp máy, bên tai như hoàn toàn không nghe được tiếng gì.

Cho đến khi cả cơ thể Cốc Tử mất hết sức lực mà trượt xuống, Thích Dung mới vô thức chuyển tay đang bóp cổ thành đỡ lấy bả vai y, ôm y đang nằm trên mặt đất.

Đoàn Lăng nhìn cảnh tượng này, đột ngột bừng tỉnh thét to một tiếng, ngay lúc đó lại muốn lao đến.

Trong lòng Thích Dung vốn là một mớ hỗn độn, chỉ đơn giản thấy nữ nhân này phiền muốn chết, muốn dứt khoát bóp chết luôn thôi, vừa chuẩn bị ra tay liền bị một bàn tay yếu ớt nắm lấy.

Cảm nhận chất lỏng dính dớp ấm nóng, Thích Dung cúi đầu nhìn, mới phát hiện là tay Cốc Tử dính đầy máu tươi.

Thích Dung sử dụng trú định thân cho Đoàn Lăng, ánh mắt chậm chạp di chuyển theo bàn tay này đến khuôn mặt nhợt nhạt của Cốc Tử, máu đỏ tươi làm cho hắn có một loại cảm giác gai mắt khó nói thành lời.

Thích Dung mới chợt nhận ra tình hình hiện tại, đột nhiên trong lòng một mảnh hỗn loạn chưa từng có, tay hắn run run muốn thử rút dao găm trên ngực Cốc Tử ra, nhưng lại chần trừ không biết ra tay thế nào.

Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Cốc Tử lại lộ ra nụ cười dịu dàng như trước, tựa như đã trở lại dáng vẻ đơn thuần lúc đầu, y vẫn là chàng thiếu niên chỉ dám yêu thầm, nhưng lại chắc chắn và kiên định tới như vậy.

Y nhìn biểu cảm bất lực của Thích Dung lúc này, ánh mắt nhu hoà như xưa, khoé môi khẽ động.

Khẩu hình của Cốc Tử không khó đoán, chỉ có một chữ đơn giản: "Cha..."

Có lẽ Thích Dung bị từ này đột ngột kích động, lại mắng: "Mẹ kiếp ngươi vẫn còn mặt mũi gọi ta?! Khốn kiếp ai cho ngươi chết?! Ngươi dám chết thử xem?!!"

Nói rồi liều mạng đem tất cả pháp lực của mình chuyền cho Cốc Tử, định làm vết thương của y lành lại.

Nhưng một dao Cốc Tử tự đâm này rất hung hiểm, trực tiếp đâm thẳng vào tim, khi Thích Dung nhận ra, máu Cốc Tử đã mất đến độ không còn cách vãn hồi.

Khi mà Cốc Tử đang từ từ nhắm mắt lại, Thích Dung chưa cảm nhận được điều gì, vẫn chuyền pháp lực cho y một cách vô ích.

Tất cả diễn ra trong thời gian rất ngắn, Đoàn đại phu bị biến cố bất ngờ này làm cho không kịp phản ứng.

Cho đến khi nhìn thấy Cốc Tử trong tay Thích Dung rõ ràng đã mất đi sự sống, mới đột ngột bừng tỉnh, to gan tiến lên trước muốn nhìn Cốc Tử, nhưng lại dè chừng Thích Dung lúc này như điên dại, không dám làm bừa.

Thích Dung nhìn thấy ông, liền lộ ra vẻ mặt như tóm được cọng rơm cứu mạng, bức thiết nhìn ông giọng ra lệnh: "Được! Ngươi đó! Con trai ta bị thương rồi, ngươi đến chữa cho y!!"

Đoàn đại phu có thể nghe ra sự luống cuống cùng bất an không thể che giấu trong giọng nói của hắn, lúc này, dường như ông không sợ tên ác quỷ giết người không chớp mắt này nữa, thậm chí, ông có thể cảm nhận được sự yếu đuối đằng sau vẻ kiên cường của hắn lúc này.

Ông thăm dò hơi thở của Cốc Tử, xem mạch cho y, đều im hơi lặng tiếng, một mảnh tĩnh lặng.

Chàng thiếu niên này.... đã không cứu được....

Đoàn đại phu nhìn Thích Dung với đôi mắt đỏ hoe của mình, im lặng lắc đầu, ý tứ không nói cũng hiểu.

Thích Dung gần như đã mất đi lí trí, xích mích lúc trước và ân oán với Cốc Tử đều không muốn nghĩ nữa, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm là, hắn không cho phép con trai hờ của hắn chết! Tuyệt đối không được!

Đùa cái gì vậy?!

Đứa con hắn không dễ gì nuôi lớn, sao có thể nói chết là chết?!

Thích Dung vươn tay ra khoảng không, làm động tác như bắt thứ gì trong không khí, lập tức Đoàn đại phu cảm thấy trên cổ như bị một bàn tay lạnh buốt bắt lấy.

Thích Dung từ từ siết chặt tay, ông liền cảm giác trói buộc trên cổ cũng theo đó thắt chặt, hô hấp khó khăn.

Thích Dung lạnh nhạt nhìn sắc mặt Đoàn đại phu chuyển màu, giọng nói không chút gợn sóng, bình thản như đang tuyên bố chuyện gì đó: "Y chưa chết, chỉ là bị thương thôi, ngươi, chữa khỏi cho y."

Nhưng Đoàn đại phu lại dùng ánh mắt như thể cảm thông nhìn hắn, gian nan nói: "Y đã chết, ta không cứu được người đã chết."

Thích Dung mạnh siết chặt vòng sáng trên cổ ông đe dọa: "Ngươi nói cái gì hả?"

Đoàn đại phu đã sắp không thể thở được, không nói chuyện, giống như đã lường trước Thích Dung sẽ làm như vậy với ông.

Quả nhiên, không lâu lắm Thích Dung đã chán nản, thả lỏng trói buộc trên cổ ông.

Hắn như người mất hồn, cứ ôm chặt thi thể Cốc Tử, ánh mắt mờ mịt vô định không nhìn hướng nào.

Hắn rõ ràng... không định lấy mạng y... hắn chỉ muốn dạy dỗ y một chút... sau đó lôi y về nhà mà...

Y đã làm loại chuyện khốn nạn đại nghịch bất đạo đó, còn không thể tìm y giải quyết sao?!

Nói chết là chết? Đã hỏi qua hắn chưa hả?!

Còn có nghĩa lý gì đâu?!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip