Chương 14.2
Thích Dung ngồi tại chỗ ôm Cốc Tử rất lâu, cảm nhận thân nhiệt Cốc Tử suy giảm từng chút một, lại chẳng thể làm gì.
Lúc này đây, hắn mới nhận thức rõ được một chuyện.
Hắn là quỷ, không phải thần; hắn chỉ biết hại người, không biết cứu người.
Nói mới nhớ, con trai ngốc là người duy nhất tôn trọng và ngưỡng mộ hắn như thần từ tận đáy lòng mà.
Nhưng ngay cả người duy nhất như vậy, cũng bị chính hắn bức chết rồi.
Hắn vô cùng chậm rãi bế thi thể đã lạnh tanh của Cốc Tử đứng dậy, ánh mắt tĩnh lặng như nước.
Vô tình, khoé mắt hắn đột nhiên liếc thấy một chiếc đèn lồng hình con thỏ trên bàn, tự dưng cảm thấy có chút cay mắt.
Hắn cố suy nghĩ một chút, mới nhớ ra, đây là tết nguyên tiêu năm nào đó, con trai hắn cứ ầm ĩ đòi đi xem đèn lồng, hắn ghét y ồn ào nên đã đưa y đi.
Sau đó thấy con trai ngốc nhìn chăm chú vào một con thỏ, lúc đó Thích Dung cũng không biết tại sao, nhất thời vui vẻ đã mua cho y, bây giờ Thích Dung vẫn có thể nhớ đôi mắt long lanh khi con trai ngốc cầm đèn lồng trên tay, nhận xét duy nhất lúc đó chính là, hoá ra câu 'trong mắt có sao' này không phải những học giả cổ hủ viết ra một cách vô cớ.
Hắn còn thầm nghĩ, đứa trẻ ngốc này thật là dễ thỏa mãn, một chiếc đèn đã vui tới như vậy rồi? Vậy nếu hắn hái sao trên trời cho y, hắn chẳng phải sợ y muốn ở luôn trên trời sao?
Thích Dung đột nhiên ngộ ra, thì ra, trước đó Cốc Tử quay về là vì lấy cái này sao?
Trong lúc này, Thích Dung cũng không nói rõ được tâm trạng mình thế nào, có những kích động bên ngoài lại càng thêm tức giận.
Hơ! Người cũng sắp đi rồi còn để lại thứ này có tác dụng gì?! Đã luyến tiếc thì đừng làm loại chuyện khiến hắn tức giận chứ! Bị bắt được thì chỉ cần chết?!
Thần kinh hả???!
Thích Dung nhìn chiếc đèn lồng này, đột nhiên nghĩ ra một phương pháp.
Trong y quán của Đoàn đại phu vì để tiện xem bệnh, đặc biệt chuẩn bị một chiếc giường cho bệnh nhân nghỉ ngơi, Thích Dung ôm Cốc Tử, từ từ đến bên giường, sau đó nhẹ nhàng đặt thi thể Cốc Tử lên trên giường.
Tiếp theo tự mình đi lấy chiếc đèn lồng kia, đặt ở đầu giường.
Hắn đứng cạnh giường, đặt hai ngón tay lên trán Cốc Tử, miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm trú.
Không lâu sau, ngón tay hắn đặt trên ấn đường của Cốc Tử bắt đầu xuất hiện ánh sáng xanh mờ ảo.
Câu thần chú trong miệng Thích Dung tăng nhanh, ngón tay đồng thời bắt đầu dần dần dùng lực, lúc sau, một sợi lửa quỷ màu xanh tỏa ra từ ấn đường Cốc Tử, cẩn thận rụt rè giống như đang hôn vào ngón tay Thích Dung.
Dường như Thích Dung rất nhọc nhằn, từ từ nâng cổ tay lên, ngón tay chỉ về phía đèn lồng, đốm lửa quỷ màu xanh này liền nghe theo ngón tay Thích Dung chui vào chiếc đèn lồng ấy.
Đôi mắt đỏ hồng của con thỏ liền sáng lên, y như đôi mắt tròn của Cốc Tử động tí là rưng rưng vậy.
Thích Dung mang theo chiếc đèn lồng chứa hồn phách của Cốc Tử về động.
Tuyên Cơ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Thích Dung về cầm chiếc đèn lồng mà trước khi đi Cốc Tử đã mang theo, bộ dạng như người mất hồn, Tuyên Cơ bên cạnh Thích Dung đủ lâu, nhưng chưa bao giờ thấy hắn như thế này, dù Thích Dung gặp phải chuyện gì, đều không thấy mình sai, chỉ cần phát tiết thông qua việc đánh chửi người khác là được rồi, bây giờ bình tĩnh và kiềm chế thế này, không phát tiết cũng không ầm lên, giống hồ nước bị cô đọng, ngược lại càng khiến nàng cảm thấy đáng sợ.
Nhưng, khiến nàng thấy nhẹ nhõm là ngày thứ hai, Thích Dung dường như cái gì cũng chưa xảy ra, lại đã khôi phục dáng vẻ vô tâm vô phế như cũ, chỉ là lặng thinh không nhắc gì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Thích Dung không nhắc, đương nhiên Tuyên Cơ sẽ không giẫm lên mìn để rước họa vào thân.
Nhìn lại, mọi thứ giống như đã quay về như cũ.
Chỉ là thiếu đi một người mà thôi, đối với quỷ có thời gian dài đằng đẵng mà nói, có lẽ sẽ không quá ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip