Chương 14.3



Thế nhưng, đó chỉ là những gì nhìn thấy được thôi.

Thích Dung đã sống vô tâm mấy trăm năm, Cốc Tử chỉ là ở cạnh hắn mười ba năm, ngắn đến nỗi chỉ như cái búng tay trong năm tháng dài đằng đẵng của hắn.

Nhưng ngay cả chính Thích Dung cũng không ngờ được, chính tại mười ba năm ngắn ngủi này, vậy mà đã vô tình để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc sống của hắn.

Để đến mức, ngày hôm nay hắn chỉ cảm thấy mọi chuyện đều không vừa lòng.

Ăn không ngon, ngủ không yên, ngồi không ổn, đứng cũng khó chịu, ngay cả đi đến địa bàn của chúng quỷ khác bới móc đánh nhau cũng cảm thấy vẫn không hài lòng.

Cứ luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó....

Thiếu thứ gì đây....

Không phải chỉ là không có người nấu món ngon khác nhau cho hắn, không có ai trải đệm cho hắn trước khi ngủ, chẳng có ai đấm chân bóp vai cho hắn tốt như y, không còn ai ríu rít bên tai hắn nữa, cũng không có người gọi hắn là 'cha'...

Thích Dung đứng bên ngoài Bồ Tề quán, trong tay ôm một chiếc đèn lồng.

"Tạ Liên, thái tử biểu ca, ngươi giúp ta cứu y, ta có thể hiến ra tu vi tám trăm năm."

Dù Tạ Liên đã biết chuyện trả thù giết cha của Cốc Tử sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng không nghĩ lại ầm ĩ đến mức này, nhất thời cũng có chút không chịu nổi, Tạ Liên đã sớm nói cho Cốc Tử biết Thích Dung không phải cha ruột y, nhưng Cốc Tử ngây dại đã tin Thích Dung, ai nói thế nào cũng không nghe.

Một câu thôi, hai người thì một người muốn trói buộc một người nguyện chịu đựng, kì thực một người ngoài như Tạ Liên rất khó can thiệp.

Giờ đây Cốc Tử đã mất mạng, nói không trách Thích Dung là nói dối, y cảm thấy, sự việc phát triển đến thế này, đều do Thích Dung tự làm tự chịu, nhưng Cốc Tử đổi cả mạng sống vì điều này, mới là không đáng.

Nhưng quả thật cũng khiến Tạ Liên ngạc nhiên khi biết Thích Dung sẽ vì Cốc Tử làm đến mức độ này.

"Ngươi nghiêm túc chứ? Ngươi chắc chắn làm vậy?" Tạ Liên hỏi.

"Bằng không lão tử lặn lội đến xem ngươi có đẹp không sao?! Lão tử cầu cứu con trai lão tử có vấn đề gì sao?" Thích Dung trừng mắt.

"Ngươi còn coi y là con sao?" Tạ Liên hỏi vặn.

"Không tin thì thôi! Ngươi nói đi ngươi có thể cứu được không?" Thích Dung sốt ruột.

"Có thể" Tạ Liên vẫn đang suy nghĩ, Hoa Thành bên cạnh tiếp lời: "nhưng, chỉ có thể đem hồn phách của y hồi sinh, cũng chính là nói, sau này y cũng chỉ có thể làm một con quỷ."

"Làm quỷ thì làm quỷ vậy! Còn đỡ phải trải qua những việc sinh lão bệnh tử!" Thích Dung không mấy để tâm.

"Ha, ngươi hẳn đang hài lòng, nhưng ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi?" Hoa Thành liếc nhìn hắn.

"Thái tử biểu ca ta chẳng phải luôn là Bồ tát sống, y nhẫn tâm thấy chết không cứu sao? Huống hồ còn dùng tu vi của lão tử." Thích Dung nâng tông giọng.

"Nhưng chính ta sẽ cứu người, ca ca sẵn lòng cứu, nhưng không có nghĩa ta cũng bằng lòng cứu." Hoa Thành bất động.

Thích Dung đối với Hoa Thành vẫn còn chút sợ hãi theo bản năng, nhưng vẫn can đảm gào lên nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Hoa Thành kiêu ngạo nhìn hắn: "Ta muốn ngươi xin lỗi ca ca, những tội nghiệt ngươi làm những năm qua, ngươi nghĩ ngươi có thể nói được không? Tính tình ca ca rất tốt, không so đo với ngươi, tính tình ta nhưng lại không tốt lắm."

Tạ Liên không nghĩ tới Hoa Thành vẫn đang tính sổ thay mình, vội nói: "Tam Lang, thực ra ta cũng không quá để ý những..."

Tạ Liên nói được nửa câu, lại bị ánh mắt cười như không cười của Hoa Thành nhìn đến im lặng.

Thích Dung nghiến răng nghiến lợi, bỗng cười lên một tiếng nói: "Ta làm bao nhiêu chuyện rồi! Không phải chỉ là nói xin lỗi thôi! Ta nói là được mà!"

Nói xong, liền quay đầu cúi mình rất ngay ngắn nói: "Xin lỗi, Thái tử biểu ca, lúc trước là ta không hiểu chuyện, đã hiểu lầm vị thánh nhân tốt bụng dùng ánh mặt trời chiếu sáng cứu vớt muôn dân là huynh, nhiều lần bất kính với huynh, ta tạ lỗi với huynh mong huynh rộng lượng, đừng tính toán với ta nữa được chưa?"

Thực sự Tạ Liên không ngờ Thích Dung có một ngày biết cúi đầu nhận sai như này, thái độ lại còn thản nhiên tới vậy, lúc này cũng quên lời vừa nói, dùng ánh mắt như không hề quen biết nhìn Thích Dung.

Nét mặt Thích Dung lại lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có, hắn nói tiếp: "Không giấu gì ngươi, tám trăm năm này ta đều một mình lẻ loi, lúc còn sống chẳng mấy ai để ý, chết rồi càng là một con quỷ cô đơn. Trước đây luôn coi ngươi là thần, nhưng khi Tiên Lạc quốc gặp nạn ngươi liền đem theo hai người hầu của mình chạy mất, chưa có ai từng quan tâm ta làm sao mà chết; Tiên Lạc quốc đã mất, ngươi đường đường thái tử Tiên Lạc quốc cũng không quan tâm nữa, ta một người đã chết, lúc sống vẫn tham sống sợ chết, chết rồi lại chỉ một lòng muốn giúp dựng lại Tiên Lạc quốc, ngươi chỉ cho rằng ta bất chấp lý lẽ sát hại người vô tội, lại chưa từng tự hỏi là tại sao? Các người đều cười nhạo ta bao nhiêu năm qua cũng chỉ lăn lộn đến cận Tuyệt, nhưng mà. Chính vì đạt đến cận Tuyệt ta đã cố gắng trả giá rất nhiều, các người nào có ai biết?"

"Ta biết các người đều xem thường ta, nhưng thế thì đã sao? Ta có một đứa con, còn tôn trọng ta từ tận đáy lòng, coi ta như thần. Ta thừa nhận, lúc đầu ta nhặt đứa con trai hờ vì thích thú, ta cũng luôn nghĩ rằng bản thân không quan tâm y, nhưng, hiện tại, bỗng chốc không có y, ta mới phát hiện, ta dường như không có y không được."

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip