Chương 14.4
Khi Cốc Tử tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt Thích Dung ngay trước mắt, liền giật nảy mình.
Y quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường của Thích Dung, mà Thích Dung, đang ngủ quay mặt về phía mình.
Cốc Tử tạm thời chưa nhận ra điều gì, y nhớ y nên chết rồi chứ, lẽ nào sau khi chết vẫn có thể nằm mơ?
Y thử vươn tay chạm vào mặt Thích Dung, lành lạnh này, là nhiệt độ quen thuộc ấy.
Cùng lúc ấy, Thích Dung vì cái chạm của y mà nhíu mày, dường như có dấu hiệu sắp tỉnh.
Cốc Tử nhìn hàng lông mi hắn rung rung, lúc này tự dưng có chút căng thẳng cùng kích động.
Y phải hiểu rằng, dù không biết tình huống bây giờ là gì, vừa văn gặp lại Thích Dung một lần nữa, y có thể cảm nhận được nhịp tim vẫn tươi mới như thế.
Thích Dung mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Cốc Tử lại là dáng vẻ quen thuộc.
Đâu phải hắn tiếp nhận việc Cốc Tử sống lại bình tĩnh như vậy, mà là bởi vì, hắn nghĩ bản thân lại nằm mơ nữa rồi.
Trong những ngày Cốc Tử không ở bên, hắn đem đèn lồng chứa hồn phách của Cốc Tử đặt ở đầu giường, sau đó ngủ mơ thì thường mơ thấy Cốc Tử vẫn ở ngay cạnh mình.
Cũng chính vì như vậy, khi mỗi lần tỉnh giấc, mới biết cảm giác hụt hẫng không có Cốc Tử bên cạnh rõ ràng như nào.
Thích Dung như cực kỳ quen thuộc nói với Cốc Tử như ở trong mộng: "Con trai~"
Cốc Tử ngơ ngác đáp lời: "Ừm."
Thích Dung hơi hoảng sợ nói: "Ôi trời, lần này ngươi vậy mà có thể trả lời à! Lúc trước ngươi chỉ biết nhìn ta giống như tên ngốc, nếu không thì ta đến gần ngươi ngươi liền chạy."
Cốc Tử không thể hiểu tình hình hiện tại: "Hả? Cha người nói gì vậy?"
Thích Dung có chút kì quặc sờ lên đầu Cốc Tử: "Há há há tuyệt vời, còn biết gọi cha nữa, nào đến đây, gọi lại lần nữa ta nghe xem."
Cốc Tử thành thành thật thật gọi: "Cha."
"Ừ, con trai ngoan."
Thích Dung đáp lại, nước mắt tự dưng không kiềm được lại rơi.
Thích Dung vội vã quay đi lau nước mắt, tự mắng mình: mẹ nó thật quái đản, làm sao đến mình cũng bị nhiễm đứa con hờ rồi, động một chút là rơi nước mắt, mẹ kiếp thật xấu hổ chết ta!
Nhưng Cốc Tử đã thấy rồi, trừ lần đó ra, y vẫn chưa từng thấy Thích Dung khóc, chỉ thấy trong tim nhói lên, chua xót gần như cũng muốn khóc.
Y cũng lười quan tâm tình huống hiện tại ra sao, chỉ muốn làm theo trái tim mách bảo, rồi y chui vào trong lòng Thích Dung, vòng tay ôm lấy hắn, ấm giọng gọi: "Cha,cha ơi cha, không sao đâu, người muốn ta gọi bao nhiêu lần đều được hết."
Thích Dung bị nhiệt độ của Cốc Tử vây quanh, chưa từng có giấc mơ chân thật như vậy.
! Đột nhiên Thích Dung đã nhận ra điều gì đó.
Hắn rất không lịch sự véo mặt Cốc Tử một cái, Cốc Tử liền đau đến nhíu chặt mày, ấm ức nhìn Thích Dung: "Cha, người làm gì vậy?"
Mà Thích Dung lại không hề áy náy nhìn chằm chằm y, tha thiết hỏi: "Đau không đau không??"
Cốc Tử xoa mặt mình thật thà đáp: "Đau"
Thích Dung bỗng nhảy từ trên giường xuống, như một kẻ điên chỉ vào y hét lên: "Aaaaa"
Cốc Tử ngỡ ngàng: "???"
Một giây sau Thích Dung lại đột ngột nhào tới ôm chặt y, dường như sợ khắc sau y sẽ biến mất vậy, ra sức ôm đến nỗi Cốc Tử cũng cảm thấy hơi đau rồi, nhưng cũng không giãy giụa, mà chân thành ôm lấy Thích Dung, lúc sau lại thăm dò gọi một tiếng 'Cha?'
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip