Chương 3.1


Cốc tử vùi đầu, ngồi xổm bên chân Thích Dung, cẩn thận đấm chân cho hắn.

Thích Dung trong miệng ngâm nga một tiểu khúc không biết đã nghe ở đâu, vậy mà không ngờ có thể nghe bùi tai, Cốc tử nghiêm túc lắng nghe, cảm giác trận khô nóng vừa rồi đã dần dần lắng xuống, hoàn toàn biến thành một chút thỏa mãn.

Cha cũng là có nhu cầu riêng đi và chỉ cần bản thân có thể ở bên cha như thế này đã đủ rồi.

Khoé miệng Cốc tử hơi nhếch lên, giai điệu lúc đầu chỉ có chút dễ nghe của Thích Dung lọt vào tai Cốc tử dường như vô cùng êm tai, quả là âm thanh đẹp nhất thế gian.

Âm thanh ngân nga của Thích Dung càng ngày càng yếu đến khi biến mất. Cốc tử khẽ ngẩng đầu, nhìn hàng mi của Thích Dung rủ xuống, đoán chắc Thích Dung đã ngủ rồi.

Y liền kiểm soát động tác trên tay càng ngày càng nhẹ rồi dần dần dừng lại, y lặng lẽ đứng dậy, đứng bên cạnh Thích Dung, chỉ có lúc hắn đã ngủ say bản thân mới có thể liều lĩnh nhìn hắn như thế này thôi.

Ánh mắt Cốc tử gần như si mê mà nhìn diện mạo ngủ say của Thích Dung, người này ngày thường luôn có một bộ trạng thái ồn ào, ầm ĩ gần như điên loạn, khi ngủ lệ khí quanh người được thu liễm lại, dáng vẻ an tĩnh trái lại mơ hồ có thể tìm về diện mạo anh tuấn của quý công tử ngày xưa, nên khi Thích Dung chết chẳng qua cũng là thiếu niên hai mươi mấy tuổi, da mặt trắng nõn, mắt phượng hẹp dài lúc này đang khép lại, chỉ thấy hàng lông mi cong cong xoăn đen rủ xuống, đôi môi đỏ mọng hé mở, vô cớ sinh ra mấy phần tự nhiên mà mê hoặc.

Cốc tử nhìn, chỉ cảm thấy trái tim lại 'bình bịch' nhảy loạn lên, y cứ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ kia, trong đầu có âm thanh của lý trí đang gào thét 'không được', nhưng thân thể không chịu nghe theo kiểm soát mà cúi xuống tiến lại gần, rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng Cốc tử cảm thấy phảng phất đã qua mấy trăm năm rồi.

Cốc tử nín thở, nhưng đôi mắt không hề chớp nhìn hàng lông mi đang nhắm chặt của Thích Dung, như thể chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào, cuối cùng, xúc cảm mềm mại truyền tới bên môi có chút lạnh, nhưng môi Cốc tử rất ấm, như có cảm nhận được điều gì, lông mi Thích Dung run run một chút, hai phiến môi cũng khẽ động đậy, trái tim Cốc tử gần như muốn ngừng đập trong tích tắc căng thẳng không dám động, cứ vậy cùng Thích Dung giữ nguyên tư thế môi kề môi, y nín lặng không dám thở, hơi thở ổn định và ấm nóng của Thích Dung liền phả lên mặt y rất rõ ràng.

May thay, Thích Dung chỉ là khẽ động đậy chứ chưa tỉnh, trong lòng Cốc tử biết mình nên dừng lại và rời đi, nhưng khi vừa mới chạm vào môi hắn khẽ động, xúc cảm mềm mại đó chân thật như vậy, là y trong mộng đã mơ thấy vô số lần nhưng khi tỉnh táo thì không dám nhớ lại, việc này vậy mà thoải mái hơn trong mộng rất nhiều, dẫn y lún sâu vào, khiến y bỏ hết lí trí, nhịn không được mà muốn nhiều hơn nữa, càng muốn nếm thử mùi vị giữa môi hắn thật tỉ mỉ.

Bốn phiến môi mỏng từng chút chạm vào nhau, từ nhiệt độ của hai người giao hoà với nhau rất nhanh biến thành một thể, người dưới thân ngủ an tĩnh như vậy làm người nhịn không nổi muốn tiến thêm một tấc, Thích Dung liền mơ hồ nói ra một câu: "con trai, dùng lực chút."

Tiếng thì thầm khi môi chạm môi dọa Cốc tử giật nảy mình, mọi lí trí vừa bị mất đi liền tìm về, y đột nhiên đứng dậy tách khỏi đó, trái tim tại khoảnh khắc này gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lui sang bên cạnh thấp thỏm vạn phần chờ đợi cơn thịnh nộ của Thích Dung, nhưng chờ rất lâu vẫn không có động tĩnh gì, lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, mới phát hiện Thích Dung vẫn đang ngủ say, mới phản ứng được là mới nãy Thích Dung chỉ đang nói mớ, có lẽ là đang mơ mình đang đấm chân cho cha thôi, Cốc tử nghĩ như vậy lại cảm thấy trong mộng người này cũng có mình chắc là không thể tách khỏi mình, nghĩ thế, những thấp thỏm bất an lúc nãy đều đã quên hết, chỉ còn lại chút vui thích.

Lúc lâu sau Thích Dung tỉnh dậy chỉ thấy trong phòng đã trống không một còn ai, Cốc tử không biết đã rời đi từ khi nào, mà trên người hắn đang phủ một cái chăn nhỏ, Thích Dung cười khì: "he he, đứa con trai hờ nhặt được này thật sự không uổng công nuôi dưỡng, hồi đó không bắt nó ăn thịt thật là một lựa chọn sáng suốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip