Chương 5.1+2
Trước đó Đoàn đại phu nóng lòng cầu tha mạng, tuy là ăn nói lung tung nhưng không may ông thật sự có một đứa con gái mười bốn tuổi.
Lúc giương mắt nhìn tiểu quỷ dưới trướng Thích Dung mang con gái mình đi, Đoàn đại phu hận không thể xé nát cái miệng này của mình, chỉ có thể âm thầm cầu mong bệnh của vị công tử kia mau chóng khỏi, và chúng quỷ này có thể nói lời giữ lời.
Khi Đoàn Lăng Phi gặp tai hoạ không hiểu làm sao sắp bị giải đi, tuy phụ thân đã dỗ dành mình chỉ là ở đó đợi qua mấy ngày liền đến đón nàng, nhưng âm thanh run rẩy của phụ thân và biểu tình bi thương muốn chịu thay mình rõ ràng đã phản bội ông, cho nên nàng đành làm bộ to gan tuỳ tiện đi theo tiểu quỷ đó.
Đến khi tiến gần hang động dày đặc quỷ khí này, đối mặt với những tiểu quỷ đèn xanh đi đi lại lại, cỗ dũng khí này của nàng mới tan biến không chút dấu vết, trong lòng rất sợ hãi cẩn thận đến mức không dám thở mạnh, rất muốn tàng hình để bọn họ không chú ý đến sự tồn tại của mình.
Tiểu quỷ phục mệnh áp giải nàng về một đường mang nàng đến cho Thích Dung, hắn liếc đứa con gái bất hạnh này của tên đại phu xui xẻo, nhìn qua cũng không nhỏ hơn con mình mấy tuổi, mà cũng có thể rơi vào khoảng tương đương nhau, mắt sáng răng trắng lại duyên dáng yêu kiều, nhưng Thích Dung bây giờ nhìn thấy tiểu cô nương kiểu ngọt nước này hoàn toàn không có dục vọng muốn ăn nữa, thậm chí còn nhớ được cảm giác tuyệt vọng khi ăn thịt người lần cuối, mắt hắn cố gắng không nhìn Đoàn Lăng, tuỳ ý hỏi: "Cha ngươi là đại phu, ngươi cũng nên biết cách chăm sóc bệnh nhân chứ?"
Đoàn Lăng chỉ nhìn Thích Dung đang đeo mặt nạ một cái, đoán đây là lão đại của nơi này rồi, cũng không dám ngẩng đầu thành thành thật thật gật đầu.
Thích Dung gật gù hài lòng, chỉ vào Cốc tử trên giường nói: "Vậy từ hôm nay giao ngươi chăm sóc hắn, khi nào hắn khỏi thì lúc đó ngươi có thể về nhà."
Đoàn Lăng vừa ngẩng đầu nhìn theo tay hắn, bấy giờ mới phát hiện trên giường còn có một thiếu niên đang nằm, đợi khi nhìn rõ mặt của thiếu niên trên giường, phút chốc trợn to mắt, khuôn mặt thanh tú liền lộ ra biểu tình không dám tin.
Thiếu niên trên giường có một khuôn mặt thanh tú ôn hoà, ngay cả đang hôn mê thần sắc trắng bệch yếu ớt của thiếu niên cũng không hề làm giảm đi nét dịu dàng tự nhiên bộc lộ giữa hàng lông mày, ngược lại càng tăng thêm vài phần ngây thơ và thiện lương.
Khí chất của thiếu niên này cùng cái động quỷ này không ăn khớp, thậm chí hoàn toàn là một trời một vực.
Mà gương mặt này dù cho có lớn thêm mấy tuổi, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, chính là Cốc tử ca ca năm đó ở trên núi đã cứu nàng một lần!
Nàng đột nhiên quên mất mình đang ở đâu, bỗng tiến gần giường của Cốc tử một bước kêu thành tiếng: "Cốc tử ca ca!!"
Thích Dung ở bên cạnh mất cảnh giác liền giật mình, khi phản ứng được tiểu cô nương này vậy mà lại gọi tên con trai nhà mình, trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình bà tám: "Tình huống gì đây?? Ngươi nhận ra đứa con hờ này của ta?? Ấy? Nhìn tuổi của ngươi với con trai ta cũng xấp xỉ nhau, không lẽ ngươi chính là người trong lòng của con trai ngốc nhà ta?? Chậc chậc, này không phải trùng hợp như vậy chứ? He he, con trai ta cũng không ngốc như vẻ ngoài nhỉ? Có chút khéo thôi, đã dụ dỗ được tiểu cô nương lớn như vậy rồi? Không hổ là con trai Thanh Đăng Dạ Du ta, được đây được đấy, khá giống lão tử rồi đó."
Thích Dung luôn là người bất cần, đã sống mấy trăm năm rồi, từng người hay quỷ gặp qua chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, trừ khi là có thù oán với mình, bằng không hết thảy đều không buồn để tâm. Mặc dù tiểu cô nương này lúc đó hắn ăn thử là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hắn, nhưng hắn lại không có thói quen quan sát đồ ăn trước khi ăn, còn tiểu cô nương đó khiến hắn nôn thốc nôn tháo khi mới ăn một miếng càng là không thèm nhìn, vậy nên hắn không có nhận ra đây chính là kẻ suýt trở thành bữa tối của hắn năm đó và khiến hắn từ đó mất đi hứng thú ăn thịt người.
Đoàn Lăng khi đó cũng chưa thấy qua diện mạo của Thích Dung, nàng nhìn nhìn thiếu niên đang hôn mê, lại nhìn Thích Dung mặt xanh nanh vàng, phản ứng đầu tiên liền là con quỷ xanh này đã bắt Cốc tử ca ca nhất định là muốn làm chuyện xấu xa gì rồi, đến nỗi tên quỷ xanh này cứ luôn miệng gọi Cốc tử ca ca là con trai hắn, không cần nghĩ cũng biết chắc là có mục đích xấu xa đê tiện gì rồi, nàng nhất định phải chăm sóc tốt cho huynh ấy, rồi cả hai cùng thoát ra khỏi động quỷ này mới được.
Nàng hít sâu một hơi, hết sức cung kính nói với Thích Dung: "Lúc trước may mắn có duyên gặp một lần, không ngờ vậy mà lại là con trai của đại nhân, tiểu nữ có mắt mà không thấy Thái Sơn."
Thích Dung hiển nhiên rất hưởng thụ kiểu lời nói nịnh nọt này, lập tức nở mày nở mặt hất cằm vui vẻ nói: "He he he, ngươi cái tiểu nữ tử này còn nói chuyện khá tốt, ha ha ha, không sai, ta chính là một trong Tứ Đại Hại trong truyền thuyết, đường đường Thanh Đăng Dạ Du —cũng là Thích Dung đại nhân, hì hì, ngươi không cần sợ hãi, tuy ta quả thật rất đáng sợ, nhưng chỉ cần ngươi chăm sóc thật tốt cho con trai ta, nếu con trai ta nói thích ngươi, thu ngươi làm con dâu của ta cũng không phải không được, ta làm một phụ huynh rất cởi mở đó kakakaka."
Đoàn Lăng nghe con quỷ xanh này càng nói càng không phù hợp, nhưng khi nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ say của Cốc tử, lại không nhịn được tưởng tượng cảnh đó một chút, nàng lúc nhỏ gặp được Cốc tử, nàng luôn cho rằng đó là một cuộc gặp gỡ số phận, tuy không chắc bản thân còn có thể gặp lại chàng thiếu niên lúc đó đã cứu mình hay không, nhưng nhiều năm qua vẫn luôn vô thức tô điểm cho thiếu niên ôn nhu ấy trong tim mình, để đến bây giờ khi bất ngờ gặp lại, khiến nàng gần như bất chấp thời điểm và cơ hội mà thức tỉnh tình cảm lúc nhỏ.
Nàng không kiểm soát được hai má hơi phiếm hồng, không thừa nhận cũng không phản bác ý nghĩ của Thích Dung.
Chương 5.2
Dù lần này Cốc tử có bị bệnh, nhưng từ nhỏ y vẫn có nền tảng sức khỏe để quấn lấy Thích Dung đi qua đi lại khắp nơi, sau khi uống thuốc do Đoàn Lăng nấu, đắp chăn ngủ một ngày một đêm, cơn sốt đại khái đã thuyên giảm, khi y yếu ớt mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đang lo lắng của Đoàn Lăng.
Đoàn Lăng dù là nhận lệnh Thích Dung chăm sóc cho Cốc tử, nhưng nàng thật tâm muốn thấy Cốc tử thật khỏe, vì vậy khi Cốc tử vừa mở mắt, đột nhiên hưng phấn mừng rớt nước mắt, cả người bổ nhào lên người Cốc tử.
Cốc tử vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn có chút mơ màng, vừa nhìn tiểu cô nương trước mặt có chút quen mắt, vẫn chưa nhớ ra, lại bị người ta áp tới, liền càng choáng váng, chỉ đành bất động trong cái ôm của cô nương ấy, âm thanh nức nở thấp thoáng truyền tới: "Cốc tử ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi, tiểu Lăng rất sợ đó."
Cốc tử nghe thấy hai chữ 'tiểu Lăng', cuối cùng trong đầu mới miễn cưỡng đem tiểu nữ nước mắt giàn giụa trước mặt và tiểu cô nương mấy năm trước liên kết với nhau, mặc dù y không rõ lắm đã phát sinh chuyện gì nhưng trong tiềm thức vẫn cho rằng chắc là Thích Dung lại thèm ăn thịt người, khiến cô nương bị dọa sợ rồi, cho nên y tính an ủi vỗ nhẹ lên lưng Đoàn Tiểu Lăng, nhẹ nhàng hết sức nói: "không sao, không sao rồi."
Khi Thích Dung tiến vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng hai đứa nhỏ vô tư chàng và nàng như vậy, đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, tuy nhiên trước đó hắn vẫn luôn cười ha hả trêu chọc Cốc tử đòi con dâu, nhưng trêu chọc thì trêu chọc, khi cảnh tượng chân thực thế này xuất hiện trước mặt, đáy lòng lại vô thức dấy lên mâu thuẫn, con trai mình vất vả cực nhọc nuôi lớn trong chớp mắt sắp là của người khác rồi.
Dựa vào cái gì chứ?!
Nghĩ tới con trai vốn vẫn hết lòng chăm sóc mình đột nhiên trong lòng có thêm người khác, không chừng ngày sau hầu hạ người khác cũng sẽ như hầu hạ mình, thậm chí đối với người trong lòng tốt hơn với mình, Thích Dung trong lòng khá khó chịu, cái ý nghĩ này lẽ nào chính là đạo lí 'cải trắng nhà mình nuôi nhiều năm bị heo ăn mất'?
Thích Dung trong lòng không vui, thì cũng biểu hiện hết trên mặt, tuy mặt nạ đã che lại nhưng ánh mắt không nén nổi sự u ám, hai người đó hiển nhiên vẫn đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, đến cả y cũng không nhận ra một con đại quỷ vương đây đã tiến vào, Thích Dung càng nghĩ càng không vui, hắn cố ý vờ ho lên hai tiếng, hai người trên giường mới đột ngột bừng tỉnh mất tự nhiên mà tách nhau ra.
Thích Dung liếc vệt nước mắt còn sót lại của Đoàn Lăng, đáy lòng rất là khinh thường: hứ, tên này trước mặt con trai ta sẽ giả đáng thương, nhìn không ra nguyên lai ngươi là một lục trà biểu, cũng chỉ có đứa con trai ngốc này của ta chưa thấy qua cảnh đời mới bị nhà ngươi lừa gạt.
Hắn chậm rãi bước đến bên giường Cốc tử, liếc Đoàn Lăng một cái từ trên xuống dưới mang theo ý cảnh cáo, hừ lạnh một tiếng ra hiệu nàng có thể ra ngoài rồi, dù trong tim Đoàn Lăng có rất nhiều lời muốn nói với Cốc tử, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Thích Dung, mà nghĩ Cốc tử đã tỉnh lại rồi, ngày sau còn rất nhiều cơ hội gặp lại, liền lặng lẽ thối lui.
Lúc này Thích Dung mới tháo mặt nạ, ngồi xuống cạnh giường Cốc tử, giọng điệu khá là yêu thương: "Con trai à, ngươi đã tỉnh rồi, trận bệnh này làm cha sợ chết khiếp đó, ngươi ngủ cả một ngày một đêm, nhưng cha ngươi một chút cũng không chợp mắt, một miếng cơm cũng không ăn, trà không nghĩ cơm không nhớ, chính là sợ ngươi có chuyện bất trắc gì đó."
Cốc tử bị tình cảnh phụ tử tình thâm lần này làm cho choáng váng, phản ứng đầu tiên lại là mình chắc chắn đang nằm mơ, Thích Dung thế này nhất định do mình tưởng tượng ra rồi.
Y đưa tay bắt lấy tay Thích Dung, ngữ khí yếu ớt: "Cha, Cốc tử rất khó chịu."
Chính Thích Dung cũng cảm thấy rất kì quái, hắn rõ ràng trước giờ nhìn không nổi Cốc tử làm nũng với hắn, bây giờ bộ dạng Cốc tử yếu đuối bắt lấy tay hắn nũng nịu thế này không hiểu sao lại khiến hắn mềm lòng, hắn đem sự dịu dàng mấy trăm năm hiếm thấy của bản thân ra, hắn nắm nhẹ bàn tay Cốc tử đang bắt lấy tay mình, nhẹ giọng nói: "Khó chịu chỗ nào? Ta đi tìm đại phu cho ngươi."
Cốc tử đã bao giờ thấy qua Thích Dung như thế này, càng thêm quả quyết rằng bản thân là đang mơ thôi, thế là y nắm chặt tay Thích Dung, được voi đòi tiên: "Cốc tử không cần đại phu, Cốc tử chỉ cần cha~."
Thích Dung nghe những lời này của Cốc tử, sự bất mãn lúc nãy khi thấy y và Đoàn Lăng hai người ở cùng nhau đột nhiên tan biến không dấu vết, tiếp đó liền hoá thành sự thỏa mãn khi con trai nhà mình ỷ lại vào mình như vậy, hắn mặc Cốc tử nắm tay mình, nhẫn nại nói: "Được được rồi, cha ở đây vậy."
Cốc tử lại cảm thấy cả người mình đều như phiêu trong mây, mềm nhũn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất là không chân thực, y nhìn chằm chằm Thích Dung, dường như một giây sau tỉnh mộng liền không còn nhìn thấy Thích Dung giống như này nữa vậy: "Cha, Cốc tử khó chịu, người hôn ta có được không, người hôn ta một cái ta sẽ không sao nữa."
——
Sinh Nhật mình nên up kiểu lạc loài tí nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip