Chương 6.1
Thích Dung nhất thời không phản ứng lại được lời Cốc tử, 'a' một tiếng, sững người lại.
Nhưng Cốc tử chỉ nghĩ là hắn không muốn, lặng lẽ cụp mắt xuống, lông mi đen dài che đi tâm tư ở trong mắt, thấp giọng thì thào: "Hoá ra, ở trong mộng cũng không có khả năng sao?"
Lần này Thích Dung thật không nghe rõ y nói gì, nháy mắt đã quên lời nói nhảm lúc nãy của y, phủ nửa người gần sát Cốc tử hỏi: "Hả? Ngươi nói gì?"
Hắn tiến gần như vậy, cơ hồ đưa mặt mình đến trước mắt Cốc tử, hơi thở giữa từng chữ phả lên mặt Cốc tử rõ ràng, nhiệt độ ấm nóng này, mang theo mùi vị của Thích Dung, gần như đã đốt cháy Cốc tử trong chớp mắt.
Nhìn khuôn mặt cách mình có vài tấc, Cốc tử nhất thời hoảng hốt, e là cũng chỉ có trong mơ, hắn mới cách mình gần như thế này thôi.
Cốc tử đè xuống khổ sở trong lòng, bỗng ngẩng đầu, đôi môi có chút khô nẻ liền chính xác không hề lệch chạm đến đôi môi mát lạnh đang hé mở của Thích Dung.
Thích Dung đột ngột hoàn toàn đơ người, giống như đã mất đi năng lực phản ứng, hắn bảo trì nguyên tư thế môi hé mở, mở to mắt không thèm chớp nhìn Cốc tử ở gần trong gang tấc.
Mà Cốc tử lại nhắm chặt mắt, y không dám mở mắt nhìn biểu cảm của Thích Dung, sợ rằng ngay cả biểu cảm Thích Dung trong mơ cũng là vẻ chán ghét, dứt khoát nhắm mắt không nhìn nữa, cảm giác toàn thân đều ngưng tụ lại dán chặt lên trên hai cánh môi vậy.
Giữa môi truyền tới xúc cảm rõ rệt, Cốc tử thật sự phải tán thán với sự chân thực của giấc mơ này, bất luận là nhiệt độ hơi lạnh cảm xúc mềm mại, hay là mùi vị giữa môi lưỡi độc nhất vô nhị đó, tất cả đều khiến hắn đắm say.
Đến khi Cốc tử tham lam đưa đầu lưỡi liếm tới cánh môi Thích Dung, hắn mới bừng tỉnh từ cơn mộng mị, đột ngột phản ứng lại, đẩy Cốc tử một cái.
Cốc tử đột nhiên nặng nề ngã xuống giường, nhìn Thích Dung đầy mặt chán ghét mà lau miệng hắn, Cốc tử càng tủi thân hơn, vành mắt đỏ hoe nước mắt đã bắt đầu rơi: "Quả nhiên cha rất ghét ta... Thì ra ngay cả trong mộng, cha cũng không cho phép ta như vậy sao?"
Thích Dung đột nhiên một mặt biểu cảm phức tạp như thể đã ăn phải c.ứt vậy.
Mộng không mộng cho phép với không cho phép cái gì? ?Con trai ngốc không phải là ngốc thật rồi đi?! Coi lão tử như nữ nhân mà hôn luôn rồi, còn ngựa ngựa khóc tại chỗ giống như đám phụ nữ nữa?? Đây là tình huống gì?? Thật là bị sốt hỏng cả não rồi đi?? Mẹ nó lang băm hại người a!!
Trong tim Thích Dung có một tia lửa điện, cuối cùng lúc hắn chấp nhận chuyện thật sự không may này, Thích Dung đã hoàn toàn quên luôn y vừa mới xúc phạm mình, ánh mắt nhìn Cốc tử không nén nổi càng thêm yêu thương: "Con trai, cha xin lỗi ngươi, sau này cha sẽ không mắng ngươi ngốc nữa, ngươi có thật sự ngốc, cha cũng sẽ không ghét bỏ ngươi đâu."
Vốn Cốc tử đang chuẩn bị tiếp nhận cơn thịnh nộ của Thích Dung, không ngờ Thích Dung không những không tức giận, mà còn ngày càng dịu dàng với mình, Cốc tử không thể không mừng thầm, còn may đây là đang trong mộng, là đang đối mặt với người cha mà chính mình tưởng tượng ra.
Sau khi nhận ra điều này, nước mắt Cốc tử không chỉ không thu lại, ngược lại càng rơi lợi hại hơn, y dè dặt nắm góc áo Thích Dung: "Thật sao? Cha thật sự không giận Cốc tử sao"
Thích Dung đã xem Cốc tử như kẻ ngốc rồi, nhớ lại Cốc tử chăm sóc mình hỏi han ân cần từng li từng tí nhiều năm như vậy, cuối cùng Thích Dung nhặt lại chút ít lương tâm của bản thân, hắn có hơi vụng về xoa xoa đầu Cốc tử, nói: "Chỉ cần ngươi không khóc."
Cốc tử miễn cưỡng thu lại nước mắt, khoé mắt vẫn còn đỏ hoe, cố gắng làm ra vẻ tươi cười, nhưng âm thanh vẫn nghẹn ngào: "Ừ."
Thích Dung có hơi gượng gạo giúp Cốc tử lau đi giọt lệ chưa kịp thu vào, Cốc tử ánh mắt long lanh nhìn hắn, giọng điệu bắt đầu ngày càng ngọt lịm:
"Con thích cha!"
Hắn sửng sốt một chút, nhưng khoé miệng không khống chế nổi khẽ cong, thâm tâm nghĩ xú tiểu tử này ngốc rồi sau này miệng ngược lại càng ngày càng ngọt.
Ngay sau đó Cốc tử lại hỏi: "Cha có thích con không?"
Trong mắt Cốc tử lúc này vẫn lưu lại một tầng sương chưa tan hết, khi nhìn Thích Dung không chớp mắt, giống như một ngôi sao lấp lánh đang rơi, Thích Dung bị nhìn chằm chằm như thế này, đột nhiên phát hiện lời phủ nhận bên môi tự dưng không thể nói ra.
Hắn chưa bao giờ gặp qua người như Cốc tử thế này, cũng chưa bao giờ nghe được lời bày tỏ tâm ý nào thẳng thắn như này cả.
Ý vị được một người toàn tâm toàn ý yêu thích thì ra là như thế này đây, có vẻ cũng không tệ lắm, Thái tử biểu ca còn cả những tên thần thần quỷ quỷ đạo đức giả đó, không phải từ trước giờ đều xem thường mình sao? Bọn họ dựa vào cái gì mà coi thường mình a? Mình có con trai, bọn họ có không?! Ha ha ha ha ha ha, chính vì điều này, những thứ dơ bẩn không đáng nhắc đến hàng trăm năm không bao giờ sánh được.
Nhưng muốn hắn thản nhiên đáp lại lời nói buồn nôn như vậy cũng là không thể nói, đành phải thử ậm ừ lấp liếng đi cái vấn đề này: "Ờm....ừm... ah."
Trong lòng Cốc tử đã đoán ra Thích Dung do mình tưởng tượng này là ăn mềm không ăn cứng, càng chẳng e ngại cái gì nắm lấy tay Thích Dung: "Cha cũng thích con đúng không đúng không? Vậy hôn con đi được không?"
Thích Dung tuyệt đối không ngờ tới câu chuyện lại quay trở lại điểm ban đầu, đột nhiên biểu cảm giống như là ngáp phải ruồi, thật là một lời khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip