Chương 7.1


塘啊糖:
#Rắc một chút cẩu huyết
#Dung Dung cũng không ngại ăn giấm nhỉ
___

Không phải đang mơ?!

Mọi thứ lúc nãy đều là thật ư?!

Mình đã nũng nịu cố tình quấy rối cha như vậy sao? Mà cha không những không bực bội? Còn... còn thật sự chủ động hôn mình?!!

Nhất thời Cốc tử cũng không nói rõ được cảm giác của mình là thế nào, thấp thỏm? Hoảng sợ? Hay nhiều hơn cả là phấn khích?

Cha có phải... thực sự cũng rất coi trọng mình không? Và bản thân không phải là... lại có thể tham lam thêm chút sao?

Chỉ đến khi Đoàn Lăng lớn tiếng gọi y 'Cốc tử ca ca' , y mới đột ngột hồi tỉnh, nhìn Đoàn Lăng như thể chậm nửa nhịp giải thích: "Ò, hoá ra là như thế, muội chịu ủy khuất rồi, trong khi huynh hôn mê đều là muội ở đây chăm sóc sao?"

Đoàn Lăng hơi đỏ mặt, nhỏ giọng ứng một tiếng, ngừng một chút lại nói: "Ừ, có điều cũng không hẳn là có mình muội, tên quỷ xanh đó hình như cũng rất quan tâm huynh, đến nhìn huynh mấy lần rồi, Cốc tử ca ca đều là hắn giúp huynh uống thuốc khi huynh hôn mê đó."

Trong tim Cốc tử một trận chấn động, thì ra, cha thật sự để ý đến mình nha, y bỗng nhớ lại sự phẫn nộ của Thích Dung khi y mang bệnh trở về, cũng là bởi vì lo lắng cho mình nên mới giận giữ như vậy đi, mà lúc nãy nuông chiều mình một cách khác thường như vậy cũng là do mình bị bệnh mới tỏ ra quan tâm.

Đáy lòng Cốc tử khó mà kìm nén chút ấm áp đang dâng lên, mặc dù y từng tự nói với bản thân chỉ cần mãi mãi ở bên cha có thể mãi mãi chăm sóc hắn là đủ rồi, những mơ tưởng viển vông đã lén lút chôn vùi tại đáy lòng ấy, thế nhưng hôm nay Thích Dung chỉ cho y chút ngọt ngào, dây leo dục vọng trong lòng y dường như không thể khống chế mà điên cuồng bén rễ, muốn rất nhiều, muốn hắn biết, muốn cho đi để có thể nhận lại.

Nguyên lai, y cũng là một người tham lam như vậy đó.

Đoàn Lăng nhìn y, nhịn không được dè dặt hỏi: "Cốc tử ca ca, hắn thật sự là cha huynh sao?"

Cốc tử vờ ho một tiếng, Thích Dung có phải là cha y không, y cũng không thể nói rõ được, nói phải nhưng suy cho cùng cũng không có quan hệ huyết thống, nói không phải nhưng lại cha con hai người quen biết nhiều năm như vậy rồi, với lại, quan hệ của y cùng Thích Dung, cũng không muốn nói nhiều với người ngoài, chỉ đành cố mập mờ chuyển chủ đề: "Ừm à, khoảng thời gian này phiền lòng muội rồi, không quản này kia, vẫn là phải cảm ơn muội, nhưng nơi này thật sự rất nguy hiểm, giờ huynh đã khỏe rồi, muội vẫn nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.."

Đoàn Lăng nghe y nói như vậy, nhưng không yên tâm, mà có hơi băn khoăn hỏi: "Vậy Cốc tử ca ca huynh thì sao?"

Cốc tử đáp: "Huynh ở đây không sao đâu, à, tên quỷ xanh kia mặc dù nhìn hung dữ, nhưng sẽ không làm gì huynh đâu."

Đoàn Lăng có hơi nghi ngờ nhìn y, ngập ngừng như muốn nói.

Đoàn Lăng tự bổ não, nghĩ là tên quỷ xanh kia đã hạ chú thuật nào đó cho Cốc tử ca ca, lừa Cốc tử ca ca làm con trai hắn, nhưng nhìn Cốc tử ca ca như không hề ý thức được bản thân đã bị lừa, trong lúc này cũng không biết thế nào mới ổn.

Cốc tử cho rằng nàng đang sợ, lập tức định đứng dậy tự mình đưa nàng xuống núi, không ngờ y bệnh nặng vừa khỏi lại hôn mê trên giường một ngày một đêm, cả cơ thể đã không có chút sức lực, chống tay đứng dậy được nửa đường lại ngã xuống giường, Đoàn Lăng liền nhanh tay nhanh mắt đỡ y dậy, cẩn thận dìu y lại bên giường ngồi xuống, quan tâm nói: "Cốc tử ca ca, huynh hôn mê rất lâu, cũng chưa có ăn gì, chắc là đói rồi đi? Muội đã mang đồ ăn tới rồi."

Nói xong liền đứng dậy đem đồ ăn trên bàn tới, là cháo trắng đơn giản thanh đạm, Cốc tử không phải Thích Dung, không kén ăn, lại thêm y quả thật cũng đã đói, lập tức cảm ơn Đoàn Lăng, nhận lấy bát đũa tự mình ăn.

Đoàn Lăng chăm chú nhìn, những đường nét thanh thuần dịu dàng trên khuôn mặt thiếu niên vẫn cứ như xưa.

Mặc dù không biết Cốc tử ca ca đã trải qua những gì, nhưng sự ôn nhu trong ánh mắt vẫn luôn luôn không thay đổi, bất kể là lúc nào, huynh ấy cũng nhẹ nhàng quan tâm đến người khác mới nghĩ đến bản thân.

Nàng thật không dễ gì gặp lại vị Cốc tử ca ca lúc nhỏ mà nàng đã ao ước rất lâu, nếu chỉ vậy đã rời xa, sợ là rất khó để gặp lại, nàng làm sao có thể tuỳ tiện bỏ lỡ cơ hội lần này chứ?

Cốc tử ăn cháo xong, mở miệng muốn nói, Đoàn Lăng liền nhanh tay nhận lấy bát đũa trong miệng nói: "Cốc tử ca ca, dù huynh tỉnh rồi, nhưng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, thuốc cha muội kê cho huynh còn vài ngày là hết, bây giờ muội sẽ đi sắc thuốc cho huynh."

Cốc tử nhìn nàng rời đi như một cơn gió đáy lòng lại hơi lo, dù Thích Dung đã rất lâu không ăn thịt người, nhưng dẫu sao đây cũng là động quỷ mà, hắn không ăn, nhưng cũng không hạn chế tiểu quỷ dưới trướng không ăn thịt người,  miếng thịt người tươi ngon như thế cả ngày lơ lửng trước mắt, vạn nhất bị một tiểu quỷ đang đói thèm ăn bắt được... Cốc tử không dám mạo hiểm như thế này.

Nghĩ đến nàng dù gì cũng vì mình mà chịu ảnh hưởng, nếu như có chuyện không may, thì y cả đời sẽ ăn ngủ không yên.

Trong nháy mắt đã quên luôn chuyện của mình và Thích Dung trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip