Chương 7.2


塘啊糖:
#Rắc một chút cẩu huyết
#Dung Dung cũng không ngại ăn giấm nhỉ
___

Lúc chập tối khi Đoàn Lăng mang thuốc đến, liền nhìn thấy Cốc tử đã xuống giường ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.

Nàng vội dìu y đến bên bàn ngồi xuống, quan tâm: "Cốc tử ca ca, huynh bệnh vẫn chưa khỏi, không thể ra ngoài đâu."

Cốc tử: "Huynh không sao, cảm thôi mà, đã ngủ rất nhiều rồi, nơi này quá nguy hiểm, muội không nên ở lâu, phải nhanh chóng rời khỏi đây huynh mới có thể yên tâm."

Đoàn Lăng đem thuốc trên bàn đưa cho Cốc tử: "Có Cốc Tử ca ca ở đây, muội không sợ."

Cốc tử một hơi uống hết bát thuốc, có hơi cuống nói: "Vớ vẩn, ở đây tốt xấu lẫn lộn, xảy ra chuyện gì ta cũng không bảo vệ muội được, huống hồ, muội là vì ta mới bị bắt đến đây, ta phải đảm bảo cho muội trở về an toàn mới được."

Đoàn Lăng thấy giọng điệu y nghiêm túc chưa từng thấy, nhưng vẫn thăm dò hỏi: "Vậy Cốc tử ca ca thì sao? Sẽ rời đi cùng muội sao?"

Cốc tử thấy nàng nghe lời, ngữ điệu liền nhẹ đi: "Tất nhiên là huynh phải đưa muội về rồi."

Đoàn Lăng đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, gật gật đầu nói được, lòng nghĩ bệnh của Cốc tử ca ca dù chưa khỏi hẳn, nhưng sau khi cùng nàng trở về, cha nàng nhất định có thể chữa cho Cốc tử ca ca tốt hơn, như thế nàng mới có thể có nhiều cơ hội ở cùng Cốc tử ca ca hơn, Cốc tử ca ca tốt như vậy, cha nàng chắc chắn sẽ thích huynh ấy, nói không chừng, huynh ấy có thể ở lại nhà nàng....

Y thấy nàng gật đầu, lập tức thu dọn đơn giản, vô cùng cấp bách kéo nàng ra cửa.

Không ngờ ra khỏi cửa liền gặp phải khuôn mặt u ám của Thích Dung chặn lại.

Vốn dĩ Thích Dung không dễ gì thuyết phục chính mình, con trai đều đã ngốc thành như vậy rồi hôn một cái cũng chẳng có gì to tát, huống chi, con trai ngốc mới tỉnh lại, chắc chắc đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, hắn chạy ra ngoài như này nói không chừng đứa con trai ngốc đó lại đang âm thầm khóc lóc rồi.

Không ngờ tới mới về đến cửa động, liền nghe thấy con trai ngoan diễn cảnh cha con thâm tình với mình lúc trước vậy mà đã âm mưu bỏ trốn ra ngoài cùng tiểu tạp chủng khác rồi??!

Thích Dung thật không dễ dàng gì mới nhặt lại chút trái tim làm cha nháy mắt đã tan vỡ!!

Là ai nói cái gì cũng không cần chỉ cần cha?!
Là ai nói chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ta?!
Là ai nói thích ta nhất thế gian?!

Mẹ kiếp cũng là đồ bỏ đi!

Chết tiệt! Tiểu vương bát đản! Cánh cứng rồi phải không? Khốn kiếp đều muốn học bỏ trốn theo nữ nhân sau lưng ta?!

Tất cả mọi tình cảm lúc trước đều là lừa lão tử! Đều là đùa giỡn với lão tử thôi sao?! Chỉ vì lừa gạt lão tử chạy trốn với bạch liên hoa lục trà biểu này thôi phải không?!

Thích Dung ta không có loại cẩu tử vô ơn hai lòng như thế này!!

Thích Dung liếc xéo bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, tự tiếu phi tiếu(1): "Ôi, con trai, này là muốn đi đâu đó?"

Không biết tại sao, Cốc tử nhìn hắn như này trong lòng không hiểu sao lại chột dạ, nhưng vì sẽ có lợi cho tất cả, cũng chỉ đành can đảm nói ra: "Bệnh của ta đã khỏi rồi, người không phải đã nói ta khỏe rồi sẽ thả người sao?"

Thích Dung thấy Cốc tử không những không biết xấu hổ với hành động của bản thân, lại còn lí lẽ hùng hồn cầu tình cho ả tiện nhân đó nữa, không thể không nổi nóng, lòng bàn tay xuất ra một ngọn lửa nhỏ màu xanh, hận không thể trực tiếp đổ xô mỡ heo lên đầu tên cẩu tử này, miệng cười mà trong không cười: "Là ta từng nói, nhưng bây giờ ta nuốt lời rồi, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu cha ngươi sao? Có khi nào ta là quỷ nói lời giữ lời chưa?"

Cốc tử không nghĩ tới phút chốc bản lĩnh của Thích Dung đã hoàn toàn thay đổi như một người khác, đột nhiên có hơi uất ức, cũng chẳng quản Đoàn Lăng vẫn đứng bên cạnh, kêu: "CHA... người làm sao có thể như thế này?"

Thích Dung cười lạnh: "Ta luôn luôn là như thế mà, hôm nay ngươi mới phát hiện sao? Sao nào? Hối hận rồi? Coi thường người cha này rồi? Ha hả, muốn cút thì cút đi, lão tử cũng không để ý cái loại bạch nhãn lang xa lạ ngươi."

Cốc tử xác thực là bị câu cuối của Thích Dung làm tổn thương rồi, liền nhận thấy thật ngớ ngẩn và nực cười khi lúc trước bản thân tự nghĩ rằng Thích Dung cũng quan tâm y, trái tim như bị tàn nhẫn bóp nghẹt, khoé mắt đỏ hoe nhìn Thích Dung, yếu ớt nói: "Cha, ta ở bên cạnh người nhiều năm như vậy, người xem ta cũng chỉ là một bạch nhãn lang xa lạ sao? Người thật... một chút cũng không quan tâm ta sao? Trong tim người, ta... rốt cuộc ta là thứ gì vậy?"

Đoàn Lăng ở một bên bị màn kịch cay đắng luân lý tình thân diễn ra giữa người và quỷ làm cho choáng váng, trong đầu chỉ còn một loạt dấu hỏi chấm:

"Tui là ai? Đây là đâu? Tui nên làm gì đây?" (2)

——
(1) thuần việt như nào quên rồi

(2) nghiêm túc ver: "Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta phải làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip