Chương 8.2



Thích Dung liền quay đầu nhìn Cốc tử, mới phát hiện, y hai mắt nhắm nghiền, đầu mày nhíu chặt, rõ ràng vẫn đang trong cơn mê, đang nói mớ mà thôi.

Trong tim Thích Dung dịu xuống, không có rút tay mình ra, nhưng vẫn còn chút buồn bực dùng một tay khác véo mặt y, nói: "Rõ ràng là ngươi muốn bỏ trốn với người khác, sao đã thành ta đuổi ngươi đi rồi? Hứ, còn ngang ngược hơn cả lão tử! Sẽ lại giả đáng thương tiếp chứ?!"

Nhưng Cốc tử hãy còn đang đắm chìm trong ác mộng của mình: "Cha.... cha... Cốc tử không thể không có người...."

Trong âm thanh chan chứa sự cầu xin hèn mọn, tràn đầy bi thương cùng sợ hãi.

Thích Dung nhìn y chăm chú, đột nhiên, cúi người hôn lên trán y một cái.

Giống như hồ điệp nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa, nhưng là sự ôn nhu mấy trăm năm chưa từng có của Thích Dung.

Nụ hôn nhẹ tựa lông vũ này, lại như có một luồng ma lực, kì lạ an ủi tới Cốc tử đang trong mộng, làm y tự nhiên an tĩnh lại, lông mày cũng dần giãn ra.

"Là ta đã hiểu lầm hắn rồi, đứa con trai ngốc này, cả ngày theo sau mông ta cha ơi cha à, làm sao có thể rời xa ta được? Cái chuyện cùng cô nương bỏ trốn này, quá không phù hợp tính cách của người được cha kiểm soát!"

Thích Dung nghĩ như vậy.

Một lần bỡ ngỡ hai lần quen, khi Đoàn đại phu lại bị bắt đến hang động Thích Dung lần nữa, hiển nhiên tâm thái tốt hơn trước rất nhiều, trên đường thập phần tự giác, thậm chí còn gấp rút lên đường hơn cả tiểu quỷ tới bắt ông, sau khi tới nơi, khỏi cần Thích Dung mở lời, liền chủ động bắt mạch cho Cốc tử.

"Cơn sốt trước đó của vị công tử này đã giảm rồi, xem ra mạch tượng cũng không có gì đáng ngại, không có gì bất thường thì ngày mai sẽ tỉnh lại, chỉ là không biết trước đó y liệu có trải qua điều gì tương tự như tinh thần chấn động, khiến cho huyết áp tăng cao, hiện tại dẫn đến hôn mê không?"

Thích Dung nghĩ đến lúc trước nổi nóng đã nói rất nhiều lời giận dữ, đứa con xấu xí luôn là thủy tinh tâm, có lẽ thật sự tổn thương rồi, nghĩ đến đây, Thích Dung cũng hiếm khi hơi ăn năn, hàm hồ nói: "Ngươi quản nhiều như vậy sao?! Ngươi chỉ cần nhanh chóng chữa khỏi cho con trai ta là được rồi, những cái khác bớt nói nhảm!"

Đoàn đại phu đối với kiểu người nhà bệnh nhân rất vô lý chỉ muốn mắng người, mà trong lòng cũng thật sự mắng thầm rồi, nhưng ngoài mặt vẫn là cung cung kính kính: "Vâng, ta sẽ đi kê đơn ngay, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, trong vòng năm ngày là có thể hết bệnh."

Nói đoạn, thấy Thích Dung gật đầu hài lòng, mới do dự thận trọng hỏi: "Đại nhân, lệnh công tử cũng đã không còn đáng lo, có thể châm chước một chút không, cho tiểu nhân gặp con gái..."

Thích Dung nghe ông nhắc đến Đoàn Lăng, đột nhiên không vui nổi hừ một tiếng: "Hừ, ngươi vẫn không biết ngượng mà nhắc tới nữ nhi nhà ngươi với ta, tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn không hề ít! Ta để ả chăm sóc con trai ta, vậy mà ả vô cùng to gan dụ dỗ con trai ta, thật là không biết liêm sỉ, là ả tự tìm chết trước, điều này không thể trách ta được, nhưng...."

Nghe đến đây, trước mắt Đoàn đại phu tối đen, chỉ cảm thấy trời như đang sập xuống, ôm lấy ngực, cơ thể lung lay mấy cái, mắt thấy sắp chạm đến đất, lại đột ngột trợn mắt hướng tới Thích Dung, hận ý không thể che giấu lộ rõ trong mắt, nhào về phía Thích Dung.

Hắn không ngờ tới cái lão đầu tử này đột nhiên phát bệnh, giật cả mình, nhưng vẫn là ung dung chế trụ được ông, có hơi mất kiên nhẫn mắng: "Đệt, ngươi thật là tự nhiên phát bệnh cái gì, vội đi đầu thai sao?! Ta con mẹ nó còn chưa nói xong đâu, người chưa chết! Chỉ bị giam lại thôi, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, chỉ cần ngươi trị bệnh thật tốt, nếu ngươi muốn gặp nàng ta bây giờ cũng được, ta chỉ mong sao ngươi mau chóng lôi cổ tiểu hồ ly đó về nhà thôi."

Đoàn đại phu nghe những lời thập phần xúc phạm con gái mình của hắn, tính tình con gái mình ra sao mình hiểu rõ nhất, tuyệt không phải nữ tử hư hỏng trong miệng hắn, mở miệng muốn phản bác, nhưng lại nghĩ đến hôm nay hai cha con đều rơi vào tay hắn rồi, cố đấu lại cái miệng này cũng vô dụng, đành thuận thế tiếp lời: "Vâng vâng, đại nhân, ta sẽ mang khuê nữ đáng thất vọng đó về nhà ngay, ta sẽ đi dạy dỗ nó thật tốt, còn thỉnh đại nhân ngài rộng lượng, đừng so đo với tiểu hài tử."

Thích Dung trừng ông một cái: "Ngươi mơ đẹp đấy! Ngươi cho lão tử ngốc rồi sao? Bớt phí lời, bây giờ muốn gặp có thể gặp, không được mang về nhà! Ngươi có phần tâm ý đó, còn không bằng mau chóng trị bệnh cho con trai lão tử, con trai ta khỏi rồi, ngươi mang con gái ngươi, muốn cút bao xa thì cút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip