Chương 8.3



Khi Cốc tử tỉnh lại, đã là sáng ngày thứ hai, nhấc một tay lại cảm thấy bên người có thứ gì lạnh lạnh, y khó khăn quay đầu nhìn, thì ra là Thích Dung mặc áo ngủ ở bên cạnh y, mà y lại nằm bên trong giường ngay cạnh Thích Dung.

Trong lòng y lúc này cũng không biết cảm nhận ra sao, hắn.... cả đêm đều canh giữ bên mình sao?

Thích Dung ở trong mộng đang sai Cốc tử đấm chân cho mình, đột nhiên cảm thấy thứ gì đang nằm trên người mình, ngực hơi nặng, mở mắt ra, liền nhìn thấy con trai nhà mình đầu tóc bù xù đang dựa trên ngực mình, hai tay vòng qua eo mình, hắn vô thức vươn tay sờ nắn quả đầu này, lại thấy một khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Cốc tử thấy hắn đã tỉnh, lập tức càng ôm chặt hơn, đầu hướng cổ hắn áp sát, giương mắt như con nai nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "Cha, người không giận ta chứ?"

Trong lòng Thích Dung vốn vẫn còn lo lắng Cốc tử tỉnh lại sẽ hỏi hắn chuyện 'kẻ thù giết cha' hắn buột miệng nói ra trước đó, nhưng nhìn y tỉnh lại liền làm nũng với mình như mọi khi, nghĩ chắc là ngất một trận đã quên chuyện này rồi, Thích Dung thở phào một hơi cũng đem chuyện này quẳng ra sau gáy.

Nhìn dáng vẻ thận trọng này của Cốc tử, hắn vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng giận dỗi vỗ đầu y, trong miệng mắng: "Ngươi còn biết ta tức giận à? Đứng dậy! Nước mắt nước mũi quệt hết lên áo của lão tử rồi, tởm chết được!"

Cốc tử dùng đầu cọ cọ vào cằm hắn, âm thanh rầu rĩ: "Không muốn, cha nói với ta, không giận ta nữa ta mới đứng lên."

Tự dưng Thích Dung không hiểu sao rất yêu bộ dạng Cốc tử dính lấy hắn thế này, vờ như mất kiên nhẫn: "Hứ, ít cho ta xem bộ dạng này đi, ngươi thành thật nói rõ cho ta, có phải muốn bỏ trốn cùng tiểu tiện nhân kia hay không? "

Cốc tử ngẩn người một lát, khi nhận ra Thích Dung là đang ám chỉ đến ai, liền có chút dở khóc dở cười: "Cha, ta không có muốn bỏ trốn, ta và nàng ấy chỉ là nhiều năm trước có duyên gặp mặt, sau đó cũng không gặp lại, càng không thể là loại quan hệ như người nói, ta chỉ là cảm thấy nàng ấy vì mình mới bị liên lụy, nên phải có nghĩa vụ đưa nàng xuống núi, rất nhanh sẽ trở về.." dừng một chút, lại chân thành nói, "Cha, người ở đây, thì ở đây chính là nhà của ta, ta làm sao có thể rời xa người rời xa nhà chứ?"

Thích Dung nghe đến từ 'nhà' này, trong tâm khẽ động, hắn giống như cũng không biết cảm giác có nhà là như thế nào, trong 'nhà' hồi nhỏ, cả ngày chỉ có một nam nhân ngược đãi hắn và một nữ nhân khóc sướt mướt, sau này mẹ hắn chết, hắn càng là không có biết hình dáng của 'nhà' , Hoàng Hậu di mẫu nhận hết trách nhiệm, dù tận tâm tận lực chiếu cố hắn, nhưng chung quy là mẹ của người khác, Thái tử biểu ca thì lại là mong sao mình không có cái biểu đệ phiền phức này, sau đó nữa, hắn chết, từ một cô hồn dã quỷ* lăn lộn nhiều năm như thế đến một cái cận Tuyệt, cũng lại ngây dại bốn biển là nhà, đến cùng không nghĩ đến, con trai hờ nhặt được, tự nhiên mạnh miệng cho hắn một mái 'nhà'.

Thích Dung cụp mắt, đè nén những kí ức trong đầu, giả vờ khinh thường: "Hừ, nói nghe hay lắm, nói cái gì mà có ta là đủ, ngươi dám nói ngươi mãi mãi sẽ không tìm nữ nhân?"

Cốc tử sững người một chút, như đã hạ quyết tâm: "Cha không tìm con cũng không tìm! Cha con ta, hai người là đủ rồi!"

Thích Dung mắng: "Cái rắm! Ngươi còn quản cả lão tử ngươi?! Ta dựa vào cái gì không tìm? Chúng nữ quỷ Bách Hoa lầu cần ta!"

Nghe những lời này, khoé mắt Cốc tử lại đỏ, ngẩng đầu dùng lực cắn xuống cằm Thích Dung, rưng rưng nước mắt hỏi: "Cha, trong lòng người, ta không tốt hơn chúng nữ quỷ Bách Hoa lầu sao?"

Thích Dung bị y cắn có chút đau mới muốn mở miệng mắng, liền cảm giác được một giọt chất lỏng nhỏ xuống trên cổ mình, cúi đầu nhìn, liền thấy giọt nước mắt như vô dụng của Cốc tử đang rơi, câu 'đồ chó' tới miệng lập tức im bặt.

Cốc tử vừa khóc vừa thút thít nói: "Cha, người quả nhiên vẫn đang giận ta, hu hu, lúc trước cha nói ưa thích ta đều là lừa ta, huhuhu......"

Thích Dung bị y khóc có hơi phiền, dứt khoát đáp: "Được được rồi, ta không tìm nữa được chưa? Ngươi phiền muốn chết!"

Cốc tử trong phút chốc nín thinh, đưa tay áo lên lau nước mắt, hướng về Thích Dung lộ ra một nụ cười ngọt ngào, Thích Dung bị nụ cười này làm rung động, không phòng bị, lại cảm thấy khoé miệng có thứ gì dán lên.

Cốc tử rất là nhanh gọn lẹ hôn lên khoé môi Thích Dung một cái, mỉm cười: "Dạ, thích cha nhất luôn!"

Bỏ đi, lần này cũng không tệ.

Thích Dung sờ lên khoé miệng, nhủ thầm.

*Cô hồn dã quỷ: hồn ma nhỏ lang thang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip