Chương 9.2
Bách Hoa lầu.
Hồng sa đung đưa, oanh ca yến vũ, hương mật đậm đà, say sưa tửu sắc.
Thích Dung vòng tay ôm một nữ quỷ xinh đẹp, đôi mắt hẹp dài híp lại, khoé miệng cười tà, uống cạn ly rượu trong tay nữ quỷ đó, một tay đã thuận theo vạt áo mò lên vùng eo nhỏ nhắn kia, nữ quỷ cười nhẹ một tiếng, gần như mềm nhũn trong vòng tay Thích Dung, môi đỏ dán bên tai Thích Dung, thổi một làn khí nửa e thẹn nửa trách móc: "Đại nhân~ ngài thật hư~"
Hiển nhiên Thích Dung rất hưởng thụ kiểu 'khen ngợi' này, mỉm cười hôn lên cần cổ trắng nõn, trượt xuống, tung hoành trên bộ ngực trắng nõn lộ ra một nửa của nữ quỷ, tay tiện thể hướng xuống vùng eo, nữ quỷ mặc đồ rất thiếu vải, bên dưới làn váy mỏng manh thực ra không có dây gì cả, Thích Dung không cần phí sức đã sờ lên cặp đùi trắng ngần đó, nữ tử ôm đầu hắn, yêu kiều thở gấp phát ra loạt âm thanh rã rời mà lộ liễu.
Mắt thấy bàn tay kia muốn khám phá địa phương nguy hiểm, cuối cùng Cốc Tử không thể nhịn được, dò xét gọi một tiếng: "Cha~"
Thích Dung mới phản ứng lại bên cạnh còn có đứa con trai hờ, hơi ngẩng đầu lên, thu liễm lại vẻ mặt, có chút bực bội: "Ôi trời! Con trai ngốc! Ngây ra đó làm gì? Ngươi thích cái nào thì tiến tới! Gọi lão tử làm cái gì? Loại chuyện này còn cần lão tử dạy ngươi sao?! Còn chờ lão tử giúp ngươi đem một cô nương đã cởi sạch đưa đến trên giường ngươi sao?!"
Cốc tử cả mặt đỏ bừng, lúng túng tay chân cũng không biết để đâu, níu chặt góc áo của mình, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Cha.... ta vẫn không quen nơi này... người bồi ta vài ly rượu trước có được không..."
Thích Dung nhìn Cốc tử dè dặt như không hiểu thế sự như vậy, không biết sao, đột nhiên tinh thần trách nhiệm như của người từng trải hơn hẳn và thái độ người làm cha tăng lên mấy phần, cũng không mất kiên nhẫn nữa, hắn vỗ vỗ mông nữ quỷ đang ngồi trên đùi mình, ra hiệu nàng cùng nữ quỷ chung quanh lui đi.
Vài vị nữ quỷ giả vờ hờn dỗi mấy câu mới lắc eo lui xuống.
Cửa phòng lần nữa đóng lại, khi trong phòng chỉ còn hai người Thích Dung và Cốc Tử, hắn mới lộ ra nụ cười nham nhở đối với Cốc tử, giọng điệu rất là đê tiện: "Này, con trai à, ngươi làm sao mềm yếu thế này? Ngươi đừng nói với ta ngươi vẫn còn là một trẻ nhỏ*nha? Ta trước đây không phải đã mang ngươi đến đây sao?"
Đầu Cốc tử gần như muốn chạm đến đất rồi, lắp ba lắp bắp nói không nên lời: "Ta.... ta.... không có.... ta..."
Thích Dung lại cảm thấy Cốc Tử thế này quá thú vị rồi, càng là có ý trêu ghẹo: "Ôi chà! Con trai ngốc của ta, ngươi chắc không phải là... không được đi?"
Cốc Tử nghe được câu này, liền đột ngột ngẩng đầu quả quyết phản bác: "Chắc chắn không phải!"
Thích Dung nhướng mày, cười cười nói: "Vậy ngươi là làm sao hả? Lẽ nào ngươi không thích nữ nhân sao?"
Hắn vốn là tuỳ tiện hỏi, Cốc tử lại lập tức mở to đôi mắt, kinh hoàng nhìn hắn.
Hắn cũng không ngờ y sẽ có phản ứng thế này, nhớ lại câu hỏi mới nãy của mình, trong lòng đột ngột phản ứng lại liền giống như chó nuốt phải ruồi: xuỳ xuỳ! Tình huống gì đây?! Chỉ biết không thể để con trai ngốc cấu kết làm bậy với chó Tạ Liên kia, mẹ kiếp, quả nhiên bị làm cho cong rồi! Con trai ngoan thật không dễ gì nuôi lớn đến như này, khốn kiếp nói cong liền cong à?!
Trong phút chốc, một người một quỷ này mặt đối mặt mắt to trừng mắt nhỏ, đều không hề nói chuyện, một bầu không khí đình trệ đến kỳ lạ.
Cuối cùng vẫn là Thích Dung mở miệng trước: "Cho nên ngươi nói ngươi không thích hồ ly tinh đó là thật hửm? Ha ha ha ha..." Thích Dung cười khô khan vài tiếng.
Cốc Tử không nghĩ trong lòng Thích Dung vẫn nhớ đến chuyện này, dở khóc dở cười: "Đương nhiên là thật, cha làm sao vẫn chưa quên được vụ này?"
Y nói đoạn ngừng lại, như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nhìn Thích Dung, thần sắc nghiêm túc chầm chậm nói: "Cha, thực ra, trong lòng ta đã có một người, cho nên đối với những nữ quỷ này không có hứng thú."
Thích Dung nghe thấy câu này, vậy mà phản ứng đầu tiên có một loại cảm giác bị lừa gạt! Tiểu quỷ xấu xa! Cả ngày nói với mình trong lòng chỉ có một người cha là mình, chỉ muốn ở bên mình mãi mãi những người khác đều không muốn nghe lời, không, vẫn là trong lòng đã lén lút giấu một người không biết từ đâu ra mà! Hiện tại lại còn muốn vì người kia thủ thân như ngọc sao?! Hừ! Quả nhiên con trai lớn không thể lưu!
Thích Dung trong lòng thoáng buồn, liền tự mình rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống cạn.
Lại nhìn Cốc Tử đang đỏ mặt, dáng vẻ như thiếu niên mới yêu, càng không vừa ý, không vui hỏi: "Nam nhân?"
Cốc Tử vùi đầu xuống không nói chuyện.
Thừa nhận rõ ràng như vậy, Thích Dung cơ hồ đã bỏ chạy, mẹ nó quả nhiên là một tên hoang dã! Tốt nhất đừng để hắn biết là ai, bằng không hắn nhất định phải thiến tên vương bát đản đó! Con trai của Thanh Đăng Dạ Du hắn cũng dám dụ dỗ, có phải chán sống rồi không?!
Còn cả chó Tạ Liên chết tiệt kia! Bản thân ngươi cùng cẩu Hoa Thành không cần mặt mũi thì thôi đi, sao còn muốn phá hoại con trai ta?! Tự mình không sinh được con trai thì tới hại con trai ta, lòng dạ hẹp hòi tâm địa độc ác, thật là điên rồ mất hết tính người!
(*) ý là chưa mất tr-inh??🤔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip