Phiên ngoại #2
3*
Thêm một giao thừa , thời khắc cũ mới luân phiên.
Đây là năm thứ năm Cốc Tử ở cạnh Thích Dung.
Thích Dung nhìn vóc dáng Cốc Tử cũng không thấp lắm, đột nhiên có hứng thú hỏi: "Con trai, năm mới rồi thì ngươi bao nhiêu tuổi thế?!"
Cốc Tử nghĩ ngợi một lúc, không chắc chắn lắm đáp: "11 tuổi ạ" ,Ngừng một chút quay sang hỏi Thích Dung: "Còn cha thì sao?"
Thích Dung ngây ra một lúc, hình như bản thân chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nghĩ rồi nói: "Cha ngươi ấy à, có hai tuổi tác, một là 22 tuổi, còn một cái không nhớ rõ, đại khái là tám trăm tuổi có lẻ rồi đi."
Dĩ nhiên Cốc Tử không tài nào hiểu được, nghi hoặc: "Cha à người đang nói gì vậy? Người sao lại có tới hai tuổi tác? kì lạ quá."
Thích Dung: "Nhưng ta đâu phải người, ta là quỷ vương lợi hại nhất tam giới, ngươi có biết quỷ là gì không? Là người chết sau đó sẽ biến thành quỷ, người chỉ có một năm tuổi, mà quỷ đều có đến hai cái tuổi."
Cốc Tử nửa hiểu nửa không: "Vậy tại sao quỷ lại có hai năm tuổi vậy?"
Thích Dung: "Bởi vì quỷ cũng là người từng chết một lần, khi chết, tuổi đời xem như dừng lại ở đó, còn lại thì là tuổi làm quỷ không ngừng tăng lên."
Đôi mắt tròn xoe của Cốc Tử chớp chớp: "Vậy là cha chết khi hai mươi hai tuổi sao? Cha lợi hại như vậy, làm sao chết được chứ?"
Thích Dung lại không muốn thảo luận chính mình làm sao mà chết, nhưng lại không muốn mất mặt trước mặt Cốc Tử, và bắt đầu thêm mắm thêm muối: "Ha ha nhớ năm đó, cha ngươi nhưng đường đường là tiểu vương gia của nước Tiên Lạc, về sau chó Vĩnh An nổi loạn, thái tử biểu ca ta lại là cái phế vật, do đó mà mặc dân đen đánh vào hoàng thành, cuối cùng Tiên Lạc hoàng thất chỉ còn một mình ta vẫn cứ kiên trì thề chết kháng cự, không khuất phục, kết quả vẫn bị phản tặc lẫn trong đám đê tiện vô sỉ đó đánh úp, nhìn đám dân đen Vĩnh An cứ vậy chiếm lĩnh hoàng cung nước Tiên Lạc, cướp đoạt châu báu nước Tiên Lạc, ta chết không nhắm mắt, trở thành ác quỷ, nếm mọi chông gai, nhiều năm lên kế hoạch, cuối cùng ăn miếng trả miếng đem cái đám chó Vĩnh An tu hú chiếm tổ kia diệt hết, báo thù rửa hận cho hoàng thất Tiên Lạc."
Cốc Tử giờ đây đã có năng lực phân biệt với bất cứ điều gì, đánh giá của Thích Dung về Tạ Liên 'là cái phế vật' Cốc Tử tuyệt đối không dám gật bừa, nhưng vẫn vô cùng phối hợp nói với đôi mắt lấp lánh: "Woa! Cha thật tuyệt vời thật anh dũng nha! Cha là một đại anh hùng! Là người ta kính trọng nhất, không đúng, quỷ vương ta kính trọng nhất!"
Thích Dung rất mãn nguyện, con trai hờ càng ngày càng hiểu chuyện rồi, vẫn là qua vài năm nữa rồi đem y nấu lên thôi.
4*
Hai năm trước đã qua rồi, giờ cũng đã là sáu năm Cốc Tử sống cùng Thích Dung.
Khi gần đến cuối năm, lúc Cốc Tử chạy tới chạy lui chơi ở Bồ Tề quán, đúng lúc thấy cảnh Tạ Liên đang dạy Hoa Thành viết câu đối Tết.
Trên giấy đỏ tươi đẹp, từng nét bút, tinh tế viết ra, từng câu từng chữ tỏa ra hương mực, gửi gắm lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất.
Cốc Tử nhất thời thích thú, cũng lại xin Tạ Liên dạy viết.
Thế là, vào hôm giao thừa, khi Thích Dung trở về, liền nhìn thấy một câu đối đỏ rực rất không hợp dán ở cửa hang động u ám của mình.
"Sống như người hùng chết cũng oanh liệt"
"...."
Biểu cảm trên mặt Thích Dung liền giống như ăn phải phân, hắn cố gắng khắc chế xung động muốn một tay xé nát tờ giấy đỏ chướng mắt đó của mình, không nói lời nào đi thẳng vào trong động, lúc này mới phát hiện, trên một đường này, cơ hồ cứ cách hai mươi bước liền nhìn thấy chữ 'Phúc' vô cùng bay bổng trên tờ giấy đỏ tươi, đã khiến cho bầu không khí kì dị đáng sợ lúc ban đầu thay đổi hoàn toàn.
Đợi khi hắn cuối cùng đã tìm thấy kẻ thủ phạm đang phí sức dẫm lên chiếc ghế đẩu để dán chữ Phúc lên vách hang, Thích Dung gần như không hề do dự, đạp vào mông Cốc Tử một cước, thế là Cốc Tử từ trên chiếc ghế đẩu la lên một tiếng, ngã xuống.
Đến khi nhìn rõ người đá mình là ai, Cốc Tử nhanh chóng xoa mông bò dậy, dùng giọng điệu ấm ức nói với Thích Dung: "cha, tại sao người đạp ta, đau lắm..."
Thích Dung hận không thể đạp thêm một cước nữa: "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta?! Mẹ kiếp ngươi đem hang động lão tử dày công tạo dựng làm thành cái quỷ gì thế này?! Hang quỷ âm u bị ngươi làm cho còn rực rỡ hơn cả điện thần quan ?! Ta đường đường là một quỷ vương, không cần mặt mũi rồi sao?!"
Mắt Cốc Tử bắt đầu tích tụ hơi nước, lắp ba lắp bắp nói: "x-xin lỗi.... cha... ta nghĩ năm mới đều cần rực rỡ sung túc ... ta cho rằng người cũng sẽ thích... xin lỗi... ... đều là lỗi của ta... là ta tự cho mình đúng... người đừng tức giận... ta sẽ gỡ hết những thứ này...." nói xong lại giẫm lên ghế đẩu lần nữa vươn tay muốn gỡ chữ 'Phúc' kia.
Thích Dung nhìn y thế này, lại có chút lười nhác chẳng muốn so đo với y, lần nữa vươn tay túm Cốc Tử từ trên ghế xuống, âm tinh bất định* hỏi y: "Bức câu đối ở cửa động cũng là của ngươi viết?"
Cốc Tử gật gật đầu, mảy may không phân rõ được sắc mặt Thích Dung, ngược lại có hơi khoe khoang: "Đúng vậy, cha, lúc trước người kể câu chuyện anh hùng thề chết bảo vệ đất nước của người cho ta, ta cảm thấy hết sức vĩ đại và rất quan trọng, đặc biệt viết ra câu đối này để bày tỏ cảm xúc ngưỡng mộ cùng sùng bái của ta với người, người thích không?"
Thích Dung nhìn vào đôi mắt long lanh của Cốc Tử, thế là lại không nỡ thốt ra câu 'thích cái rắm', chỉ gạt bỏ cười nhạt một cái: "Ha ha ha thích chứ, nhìn chung rất đúng với hình tượng anh hùng của cha ngươi nha, hà hà hà."
Năm nay, Thích Dung đã cùng Cốc Tử trải qua một năm mới thật - rực rỡ sung túc.
___
*Âm tinh bất định: đã biết nhưng không chắc lắm.
5*
Đây là năm mới đầu tiên sau khi Thích Dung và Cốc Tử chính thức ở cùng nhau, cũng là tân niên thứ mười bốn họ cùng nhau trải qua.
"Cha, đây là rượu đồ tô* ta tự mình ủ, giao thừa hôm nay, chúng ta cùng uống đi." Cốc Tử ôm vò rượu tiến tới.
Giao thừa của Thích Dung ngày trước đều là náo loạn một phiên cùng đám tiểu quỷ dưới trướng, ngày hôm nay đột ngột đổi thành chỉ còn hai người hắn và Cốc Tử, vẫn có chút không quen, hắn giống như chậm nửa nhịp đáp: "Hả? Ồ, được."
Cốc Tử mỉm cười, mang vò rượu trong tay đặt lên bàn, lại kéo Thích Dung ngồi vào bàn.
Y rót cho mình và Thích Dung mỗi người một cốc nhỏ, cầm cốc của mình, nói với Thích Dung: "Cha, cùng người đón giao thừa, ta thật sự rất vui." Nói xong liền ngửa đầu một hơi uống cạn cốc rượu này.
Thích Dung thấy thế, cũng cầm lên một ngụm uống cạn cốc rượu của mình, vẫn như cũ có hơi không tự nhiên lắm: "Ừm, ta cũng rất vui."
Cốc Tử không nghĩ Thích Dung sẽ nói như vậy, quả thật có chút ngạc nhiên, cúi đầu rót cho bản thân một cốc rượu, Thích Dung đang muốn hỏi y vì sao chỉ rót một cốc, liền cảm giác thấy cằm bị người nắm trụ, sau đó môi bị một vật mềm mại dán lên, đầu lưỡi trơn ướt theo đó mà tới, nhè nhẹ liếm láp cánh môi Thích Dung, ép hắn hơi mở miệng, một mùi thơm dịu và nồng nặc của rượu Đồ Tô liền theo đầu lưỡi giao triền xông vào trong miệng Thích Dung, hắn không đề phòng, bị ép tiếp nhận, nuốt xuống hết, mà đầu lưỡi Cốc Tử vẫn cứ dây dưa giữa hàm răng hắn, thậm chí tư thế có xu hướng tăng cường.
Dù quan hệ giữa hai người đã rõ ràng, nhưng tốt xấu vẫn giống như cha con, nghĩ đến việc hắn đang uống rượu bằng miệng với con trai mình xấu hổ thế này, giống như có một loại phấn khích vô đạo đức, khuôn mặt già của Thích Dung cũng không thể không đỏ lên, tay bắt đầu chống lên ngực Cốc Tử hơi vô thức đẩy ra.
Có vẻ Cốc Tử cảm nhận được kháng cự của hắn, khoé mắt rũ xuống tội nghiệp, chuẩn bị rời đi.
Thích Dung nhạy cảm nhận ra được, mắng thầm trong lòng, mẹ kiếp lão tử là muốn chối mà vẫn nghênh đón, ngươi làm sao lại tưởng thật rồi?! Nhưng loại lời này sao có thể nói ra, hết cách chỉ đành đem động tác tay muốn từ chối chuyển sang có chút vụng về vây quanh eo Cốc Tử.
Tuy là chuyển động nhẹ gần như không thể nhận biết, nhưng đối với Cốc Tử mà nói chẳng khác một đạo sấm sét nổ đến đỉnh đầu y, lí trí trong nháy mắt biến mất gần hết, giống như người điên, kéo ôm chặt eo Thích Dung, đầu lưỡi không còn nhẹ nhàng thăm dò nữa, thậm chí là có chút vội vã cạy mở môi Thích Dung, liếm qua hàng răng ngăn nắp, ép Thích Dung hơi hơi mở miệng, rồi thuận thế tiến vào, như là mưa to gió lớn, điên cuồng chiếm giữ từng ngóc ngách trong khoang miệng Thích Dung, chiếm đoạt từng tấc không khí trong ngực hắn.
Thích Dung bị y hôn đến có chút thiếu khí, cả người gần như mềm nhũn dựa trên người Cốc Tử, trên mặt một mảng hồng sắc diễm lệ, khoé mắt ngày thường hơi nhấc lên có chút mê li, càng là lộ rõ mị hoặc, cơ hồ Cốc Tử chỉ nhìn một cái, đã cảm thấy tim đập không ngừng, trong cơ thể một mảnh máu nóng sục sôi.
Một tay y ôm eo Thích Dung, một tay nhấc chân Thích Dung, dùng chút lực ôm ngang Thích Dung đang yếu ớt đứng dậy, đi đến bên giường.
Cốc Tử kề sát người Thích Dung, khi tiến gần cổ Thích Dung rồi gặm cắn yết hầu của hắn, Thích Dung có chút khó chịu gõ đầu Cốc Tử mắng: "Cầm tinh con chó sao? Có gì ngon mà cắn hả?"
Cốc Tử khẽ cười lại cắn lên xương quai xanh của hắn một cái: "Ta không cầm tinh chó, nhưng mà là năm nay là năm chó nha."
Thích Dung há miệng muốn mắng thêm, lại cảm giác được đôi môi ấm áp của Cốc Tử một đường hướng xuống, sau đó, không có chút đề phòng, nơi mềm yếu mẫn cảm nhất của hắn đã được bao lấy.
Lúc lời mắng nhiếc đến bên miệng lại nuốt xuống, chỉ còn lại tiếng rên rỉ 'ưmm...a' xấu hổ của mình tràn ra miệng.
Khi Cốc Tử tiến vào trong hắn, vẫn khó mà tránh khỏi có chút đau, Thích Dung cũng không chịu được, mạnh mẽ bám lấy lưng Cốc Tử kêu ra tiếng. Cốc Tử không dừng lại, kiên trì tiến đến nơi sâu nhất, lại rất dịu dàng hôn lên môi hắn, ở bên tai hắn vỗ về: "Cha.... ta thật sự thích người... sau này mỗi năm chúng ta sẽ cùng nhau trải qua... được không?"
Thích Dung hình như bị lời nói vô cùng dịu dàng mê hoặc, mơ mơ hồ hồ gật gật đầu, mặc kẻ nằm trên người dẫn dắt bản thân trôi dạt trong biển dục vọng.
Đêm lặng như nước, ánh nến rực cháy, thân ảnh giao triền trong màn lụa đỏ, nói rõ chân tình bất tận.
Tuần hoàn năm cũ và mới luân chuyển, một năm lại một năm, vô cùng vô tận.
Chỉ là, từng cái năm mới với người, đều là quý giá.
___
*rượu Đồ Tô: tên một loại rượu thời cổ (của TQ). Nó cũng là tên bài hát luôn.
-Hết thật.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip