[Hoa Thành] Hoa nở dưới trăng

Ven bờ sông Lạc ban chiều có một bọn nhóc đang quây xung quanh một đứa trẻ gầy còm, quần áo rách rưới, đầu quấn đầy băng vải mà hò hét ầm ĩ.

“Đá nó đi, nó là quỷ đấy!” Thằng nhóc to con nhất trong bọn hô lên. Nó vừa dứt lời, mấy đứa nhóc khác liền giơ chân đạp thẳng vào người đứa trẻ ốm yếu kia. Đứa trẻ dùng tay ôm lấy đầu, hàm răng cắn chặt để không bật thốt ra tiếng khóc. Đến khi nó sắp không chịu đựng nổi được nữa thì từ đằng xa, một giọng phụ nữ trung niên vang lên: “Tối rồi, chúng mi mau về ăn cơm đi! Tránh xa cái thằng đó ra mau, xui xẻo!”

Một bà thím đứng chống nạnh hô vang, có vẻ là mẹ của một trong mấy đứa nhóc bắt nạt kia. Thằng nhóc to con nhất dừng chân, nói: “Về thôi, mẹ tao sẽ nấu chè đấy, chúng mày đứa nào có kẹo thì mang qua đổi.” Tụi nhóc nghe thấy chè thì hoan hô chạy đi, bỏ lại đứa trẻ kia nằm trên đất, cả người toàn vết giẫm đạp bầm tím. Nó siết chặt nắm tay, khớp hàm chưa từng buông lỏng.

Hồng Hồng Nhi đứng dậy thì phát hiện chân bị trặc mất rồi, nó thử bước một bước nhưng đau quá nên chỉ có thể lại ngồi xuống xoa xoa cổ chân. Nhưng xoa mãi cũng không thấy bớt đau, mà mặt trời đã gần khuất bóng, nó phải về sớm không mẹ lại mong. Hồng Hồng Nhi cố căng mắt giữa ánh sáng nhập nhòe buổi chiều muộn, cuối cùng cũng tìm ra một khúc cây cao gần bằng thân người nằm ở mé sông. Nó chống hay tay xuống đất, cố trườn về phía đó. Sau một hồi chà xát thân thể bầm tím xuống nền đất cứng rồi lúc vươn tay ra nhặt cũng suýt lộn cổ xuống sông, nó đã có thể nhặt được khúc cây kia, vừa chống vừa đi cà nhắc về nhà.

Hồng Hồng Nhi đến cửa sau nhà quan thượng thư, nó nhìn trái nhìn phải, khi chắc chắn ở đó không có ai rồi nó mới bèn đẩy cửa đi vào. Cánh cửa ngày thường vốn đã nặng, thân hình nhỏ bé của nó nếu không bị thương thì cũng phải mất rất nhiều công sức mới đẩy ra được, nay chân tay thế này nên nó đã dùng sức một hồi mà cánh cửa vẫn đứng im lìm. Hồng Hồng Nhi cố không được nữa nên mới khẽ khàng gọi: “Mẹ ơi! Mở cửa cho con với!”

Lát sau, một người phụ nữ gầy gò đi ra mở cửa. Nếu nói Hồng Hồng Nhi phải dùng mười phần sức lực khi mở cửa thì bà ấy cũng phải dùng đến tám phần. Thấy nó đứng đó với cây gậy trong tay, bà ấy vội hỏi: “Con làm sao vậy?”

“Con bị ngã.” Nó chỉ đáp thế. Người phụ nữ vừa nghe đã biết nó nói dối, nhưng bà lại không vạch trần mà chỉ nói: “Thấy mấy đứa nhóc ngoài kia thì tránh đi, đừng để mình té ngã nữa.”

Hồng Hồng Nhi gật đầu, đoạn chống gậy đi từ từ vào nhà. “Căn nhà” xập xệ đến mức chỉ một trận gió thổi qua là đổ, bên trong ngoài những nơi được bà mẹ dọn dẹp gọn gàng để ở thì còn lại đều chất cơ man nào là củi, cuốc, thuổng và gậy gộc, cùng mấy thứ linh tinh khó mà gọi tên. Nói là nhà, nơi đây càng giống phòng củi hơn. Nói là phòng củi, thì sao phòng củi lại có người ở chứ?

Bà mẹ vừa ho lụ khụ vừa tìm trong một cái hòm ra được hộp cao bôi da, nói: “Đến đây mẹ bôi thuốc cho. Mấy ngày tới đừng đi ra ngoài, ở nhà với mẹ. Sáng mai là tiệc đầy tháng con gái của Tứ di nương, chắc sẽ có mấy thứ ngon cho con ăn đó.”
Hồng Hồng Nhi gật đầu, rồi nó hỏi lại: “Đó là… muội muội của con ạ?”

“Ừ. Nhưng con đừng gọi như thế, sẽ bị đánh đấy. Hôm nay người bên nhà chính bận rộn chuẩn bị đồ, chắc là sẽ dùng giếng nước đến khuya. Con có muốn lấy nước tắm thì đi cẩn thận, kẻo người ta nhìn thấy.”

Hồng Hồng Nhi định đáp rằng nó không muốn tắm, nhưng nhìn lại quần áo bẩn thỉu trên người, nó đành phải đứng dậy lấy chiếc áo cũ y hệt áo mình đang mặc nằm trên bàn rồi đi cà nhắc ra cửa. Mẹ nó lại nói thêm: “Mẹ vá áo cho con rồi, nhớ lúc tắm đừng để nước dính vào chỗ bôi thuốc.”

Nó đáp vâng một tiếng rồi đi ra cửa. Nhà chính quả thật rất đông đúc, người người ra vào, ai nấy đều bận rộn cho bữa tiệc sáng mai. Hồng Hồng Nhi chầm chậm đi đến bên giếng nước, ném thùng nước xuống giếng rồi chầm chậm kéo lên như ngày thường.

Nhưng mới kéo đến nửa đường, một gã sai vặt bê một chậu nước rửa rau đi ra, nhìn thấy nó thì quát: “Làm gì đấy!”

Hồng Hồng Nhi tuột tay làm rơi thùng nước xuống giếng, nó quay đầu đáp: “Ta lấy nước tắm…”

Gã sai vặt lại quát: “Tắm gì mà tắm! Nước phải để nấu nướng cho tiểu thư, đâu đến lượt đồ tạp chủng như mày tắm!” Nói đoạn, gã hất chậu nước trên tay vào người nó, còn cười khinh khỉnh: “Đấy, mày phải tắm thứ nước này mới hợp.”

Mấy từ như “tạp chủng” Hồng Hồng Nhi nghe đã quen, cũng không phải mới bị tạt nước ngày đầu. Ban đầu nó từng nổi điên lên, nhào đến cào cấu cắn xé mấy tên đó. Bọn chúng bị nó cào trầy mặt, nhưng rồi cuối cùng cũng xúm vào trói gô nó lại, đánh cho thương tích đầy mình khiến mẹ nó phải khóc mấy ngày liền. Nó không muốn mẹ nó khóc, cũng không muốn vì nó đánh nhau với sai vặt mà khiến bọn chúng ghi thù rồi làm khó hai mẹ con. Nên nó chỉ im lặng, vuốt cọng rau dính trên miếng băng vải quấn mặt rồi tìm chỗ thay bộ quần áo bẩn thỉu ra. May mà nước rửa rau cũng không quá bẩn, nó thầm nghĩ.

Vào nhà, Hồng Hồng Nhi thấy mẹ lại bắt đầu lên cơn ho. Nó đến vuốt lưng cho bà rồi nói: “Ngày mai con sẽ đến tìm phụ… đại nhân, nói ông ấy đưa tiền.”

Mẹ nó lắc đầu: “Ông ta sẽ không cho đâu. Không chừng còn đánh con nữa. Mẹ đã dặn rồi, chân con bị thương, mấy ngày tới không được ra ngoài.”

Hồng Hồng Nhi không nói nữa. Nó và mẹ cùng lên giường nằm, thổi tắt nến, chìm vào giấc ngủ.

Bảy tám năm trước, sứ thần một nước dị tộc dẫn theo một đoàn người đến tặng cho quốc chủ Tiên Lạc lễ vật linh đình. Trong số đó là một đoàn vũ cơ xinh đẹp, đến để múa cho người Tiên Lạc xem vũ khúc huyền thoại của dân tộc họ. Thuở đó quan thượng thư và một trong số các vũ cơ đó chỉ bằng một ánh mắt đã phải lòng nhau. Ngày đoàn sứ phải trở về, vũ cơ kia lạy lục sứ thần, chỉ mong ngài cho nàng ở lại với người thương. Ở trong tộc họ, những vũ cơ múa vũ khúc huyền thoại là những cô gái được nuôi trong các ngôi đền từ nhỏ, không cha không mẹ, coi vị thần họ thờ phụng như cha mẹ mình. Nhưng nay nàng lại muốn rời đi, ban đầu sứ thần còn ngăn cản, song cuối cùng lại nổi trận lôi đình, lập đàn tế lễ đuổi kẻ phản bội. Lễ tế kéo dài ba ngày, kẻ phản bội phải chịu biết bao đau đớn từ những trừng phạt của sứ thần nhân danh “thần linh”. Sau ba ngày đó, vũ cơ xinh đẹp hóa thành một người phụ nữ mình đầy vết thương. Nàng lê tấm thân tàn đến cửa phủ thừa tướng, nhưng hắn ta chỉ nhìn những vết thương trên người nàng bằng ánh mắt ghét bỏ. Hắn bảo niệm tình xưa nên cho nàng vào nhà củi ở. Nàng sớm đã thụ thai, vào phủ thừa tướng được gần chín tháng thì đứa trẻ ra đời.

Hồng Hồng Nhi lớn lên giữa muôn điều khinh miệt. Phải biết các đất nước Trung Nguyên thường khinh người dị tộc, nó lại là kết tinh của mối tình giữa thừa tướng và một vũ cơ vô danh, vừa sinh ra một bên mắt phải đã đỏ tươi như máu, thế nên từ lúc bắt đầu nhận thức được cuộc đời, nó vẫn thường nghe người ta mắng nó là “đồ tạp chủng”, “đồ ma quỷ”, “thứ xui xẻo”.

Sáng hôm sau, trên nhà chính vang tiếng pháo ầm ĩ. Người người tấp nập tới lui, khắp nơi toàn tiếng chúc mừng. Những chuyện tốt đẹp ấy chẳng hề có chút liên quan nào đến hai mẹ con khốn khổ nơi nhà củi.

Mẹ Hồng Hồng Nhi bắc ghế nhỏ ra ngoài sân có nắng, lại tỉ mẩn khâu bộ quần áo hôm qua bị rách cho nó. Bà ấy thở dài một hơi, sắp hết năm rồi mà vẫn chưa cho con mình được bộ quần áo tử tế nào. Bà ấy không phải người Trung Nguyên, lại bị di chứng từ “lễ tế” năm xưa và lần sinh nở không được ai chăm sóc nên thân thể lúc nào cũng mang bệnh, bởi vậy bà mới ở lại trong phủ này. Bà luôn ước ao mình có thể khỏi bệnh để dẫn con trai đi khỏi nơi đây, bà sẽ dốc sức đi làm việc kiếm tiền nuôi nó, không phải chịu nhục nhã nữa.

Tiệc tùng mãi mãi đến tối cũng ngưng. Thấy con mình đói bụng, mẹ Hồng Hồng Nhi nói với nó: “Để mẹ qua xem có đồ gì ngon không mang về cho con nhé?”

Hồng Hồng Nhi định đòi theo, nó sợ mẹ mình bị bọn người làm bắt nạt. Nhưng mẹ nó chỉ mỉm cười lắc đầu: “Không sao, ngày vui ấy mà, họ không làm gì mẹ đâu.”

Nói xong bà đi qua nhà bếp. Hồng Hồng Nhi ngồi trong nhà, ngắm nhìn chiếc áo đã được mẹ may khéo léo từng đường kim mũi chỉ. Nó cũng bắt chước mẹ bắc ghế ra ngồi trong sân. Gần đến ngày rằm nên trăng sáng lắm, có thể chiếu rõ cả những cỏ những hoa mọc khắp nhà củi xập xệ tồi tàn. Nó thấy ở góc tường có mọc một khóm hoa nhỏ trắng tinh, như đang lung linh dưới vầng trăng sáng. Nó chống gậy đi từng bước tới, ngắt đóa hoa đó cầm chặt trong tay.

“Lát nữa sẽ tặng nó cho mẹ.” Nó thầm nghĩ.
Nhưng đợi hồi lâu, đến hơn một canh giờ mà nó vẫn chẳng thấy mẹ về nên nó bắt đầu lo lắng. Nó vội chạy lên nhà chính tìm, nhưng vừa mới đến cửa bếp đã va phải tên đi đổ nước rửa rau hôm qua. Gã quát lên: “Thứ ma quỷ này, mẹ mày chết hay sao mà chạy lắm!”

Rồi gã dừng lại, nói bằng vẻ ghét bỏ: “Quên mất, mẹ mày chết rồi, lát nữa tao và A Mao A Cẩu phải khiêng bà ta ra bãi tha ma nữa. Phiền chết!”

Gã vừa dứt lời thì đã có hai tên sai vặt khác khiêng hai đầu một cái bao tải đi ra, thấy gã thì gọi một tiếng rồi nói: “Đi thôi, đi nhanh về thì còn đồ ăn. Xui xẻo!”

Gã sai vặt hất cằm về hướng đó, nói: “Đấy, mẹ mày đấy. Chui lên tìm đồ ăn làm gì để va phải Tứ di nương, làm tiểu thư sợ khóc toáng lên, nãy giờ còn chưa dỗ được. Tứ di nương sai người đánh chết bà ta rồi. Còn mày nữa, sau này theo ta làm việc đi, đừng có nằm mơ đến ngày được nhận về làm thiếu gia. Không tốt số còn muốn ăn không ngồi rồi à!”

Hồng Hồng Nhi nhìn cái bao tải kia mà chết lặng. Nó không nghe rõ gã sai vặt kia nói gì, nó chỉ biết người nằm trong cái bao tải bẩn thỉu kia là mẹ nó. Bao tải màu sẫm, nhưng vì máu bên trong thấm ra nên hóa sắc đen dọa người dưới ánh trăng. Ban nãy ánh trăng chiếu lên đóa hoa trông đẹp đẽ là thế, bây giờ lại soi cho nó thấy từng giọt máu rỏ xuống đường lúc thi thể mẹ nó bị khiêng đi.

Nó lao đến, gào lên, giằng cái bao tải kia ra khỏi tay hai gã sai vặt. Hình như bọn chúng cũng chê cái xác này xui xẻo nên chỉ nắm nhẹ, nó đẩy một phát là bao tải liền rơi “bịch” xuống đất, lộ ra mẹ nó cả người đầy máu nằm bên trong. Lúc làm lễ tế, bà bị dao rạch khắp người nên cả người toàn sẹo, giờ những vết sẹo ấy loang lổ máu, máu dính đầy mặt mẹ nó, đôi con ngươi của bà lại trắng dã, tương phản trông vô cùng đáng sợ.

Hồng Hồng Nhi quỳ xuống bên người mẹ mình, tay nó vẫn còn cầm đóa hoa trắng vừa hái, giờ vì bàn tay run rẩy nên đánh rơi xuống đất. Nó đặt tay lên mặt mẹ nó, gọi một tiếng: “Mẹ ơi?”

Không hề có ai đáp lời.

Nó lại gọi thêm mấy lần: “Mẹ ơi? Mẹ? Hồng Hồng Nhi của mẹ đây…”

Rồi nó lại nhặt nhạnh mấy đóa hoa trắng làm rơi ban nãy, đặt bên tai mẹ nó, nước mắt đã bắt đầu trào ra: “Con… con hái hoa cho mẹ này… Con… con không đi ra ngoài nữa, không để bọn kia đánh con nữa… Chúng ta rời khỏi nơi này đi, con sẽ lo cho mẹ… Mẹ dậy đi… Con…”

Nó nói năng lộn xộn, không ngừng lay người phụ nữ đã sớm chết cứng. Đóa hoa trắng đặt bên tai nhuốm máu tươi hóa sắc đỏ kinh người. Hồng Hồng Nhi đã biết rồi, biết mẹ nó sẽ mãi mãi không về nữa, tấm áo rách của nó sẽ mãi mãi chẳng có ai không, không còn ai ôm nó, xoa thuốc cho nó, không còn ai nữa cả…

Nó ôm chặt lấy mẹ mình gào khóc, cố gắng kéo tay áo lau đi những vết máu trên mặt mẹ nhưng càng lau lại càng bẩn hơn. Đợi khi nó gào khóc một buổi, mấy gã sai vặt mới tiến đến, giằng mẹ nó ra: “Thôi đủ rồi. Để tao đưa bà ta đi chôn, mày có muốn khóc thì ra mộ mà khóc.”

Nhưng nó vẫn không buông. Thấy thế cả ba cùng xúm vào tách hai người ra. Hồng Hồng Nhi còn quá nhỏ, chân lại không lành lặn nên dù vùng vẫy hết sức, một hồi sau nó vẫn bị trói gô lại, nhét vải vào mồm rồi bị một tên vác lên vai, còn hai tên kia bỏ lại mẹ nó vào bao rồi mang cả hai ra bãi tha ma.

Ra đến đó, A Mao A Cẩu đào đất chôn mẹ nó, nó bị giữ lại một bên, tận mắt chứng kiến người ta vứt mẹ nó xuống cái hố sâu như vứt một túi rác, tận mắt chứng kiến từng xẻng đất lấp lên khuôn mặt dịu dàng của mẹ. Nó muốn gào nhưng không gào được, muốn vẫy vùng nhưng chẳng có cách nào.

Sau khi chôn cất xong mẹ Hồng Hồng Nhi, cả bọn mới cởi trói cho nó. Vừa được thả nó đã liền lao tới bên mộ mẹ quỳ xuống dập đầu khóc nức nở. Mấy tên kia nhìn cũng chán, dặn nó ngài mai nhớ về làm việc xong rồi cũng lũ lượt rời đi.

Hồng Hồng Nhi nằm một mình bên mộ mẹ nó lâu thật lâu, khóc đến cạn nước mắt, nói đến cạn lời.
Mẹ nó có lẽ sẽ nghe, nhưng không cách nào đáp lại.

Mấy ngày sau là Tết Thượng Nguyên.

Người người nôn nao, ai cũng bảo sắp được thấy Duyệt Thần Võ Giả. Nghe nói còn có cả thái tử điện hạ xuất hiện, chắc chắn sẽ làm kinh động thế nhân.

Hồng Hồng Nhi bước đi trên đường, tiếng cười nói của những người kia, nghe rõ mồn một những lời họ nói. Nó thầm nhủ, phủ thừa tướng nợ nó và mẹ nó, thế gian này cũng thế, chẳng ai xứng được sống yên bình.

Nó đi qua một hàng đồ ăn, bà thím hôm trước thấy nó thì lại chống nạnh: “Lại là thằng xui xẻo này! Trông người mày kìa, té ở đâu mà máu me đầy thế. Hôm lễ mày đừng có vác xác đến đấy, khéo lây xui xẻo cho cả Tiên Lạc bọn ta!”

Nó nghe thấy thì thầm nghĩ, thế là… nó đi đến đâu nơi đó sẽ xui xẻo? Buổi lễ duyệt thần chắc sẽ đông người lắm, nếu nó nhảy xuống tường thành, thịt nát xương tan, máu bắn đầy đất, có phải cả đất nước này sẽ gặp xui xẻo rồi không? Không ai trả lời nó, nhưng nó cũng đã có quyết định trong lòng.

Đêm trước lễ, Hồng Hồng Nhi leo lên tường thành đợi sẵn. Nơi này về đêm rất lạnh, nhưng nó chẳng còn biết lạnh nữa.

Sáng sớm, người người kéo đến đầy trên đường nghênh đón diễu hành. Chiến sĩ, trinh nữ xinh đẹp rải hoa đi theo hàng, hạc công tấu khúc vang. Người người bên dưới tranh nhau những đóa hoa được ném xuống, tiếng hò reo vang dội đất trời. Cả đời này Hồng Hồng Nhi chưa từng thấy cảnh tượng nào tráng lệ đến thế. Rồi lúc Duyệt Thần Võ Giả hàng phục xong yêu ma, Hồng Hồng Nhi bước đến mép tường thành, tung người nhảy xuống.

Đất nước này phải chịu xui xẻo, không ai được sống yên!!!

Hồng Hồng Nhi lao mình giữa không trung, nó chỉ nghe được tiếng xé gió bên tai, song đôi mắt nó vẫn mở trừng. Bỗng nó thấy một bóng áo trắng lao tới, bất giác hình bóng ấy làm nó nhìn đến say sưa, như thể trên đời này chỉ có mỗi y.

Rồi nó được đón lấy, bao trọn giữa vòng tay ấm áp.

Nó thấy mặt nạ của người áo trắng nọ rơi ra, còn người ấy cúi xuống, dịu dàng nhìn nó…

… Mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip