Trầm luân

Lộp bộp... Lộp bộp...

Mưa. Mưa như trút nước. Từng giọt, từng giọt nặng nề đập vào cửa kính, cứ như vậy tạo nên một bản nhạc thê lương khó tả. Một cơn mưa khiến người ta trầm lặng, mệt mỏi và trở nên biếng nhác. Càng khó hiểu hơn là mưa càng lúc càng mau mà chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Sấm chớp oanh tạc cả một góc trời xám xịt, đùng đùng đoàng đoàng làm người ta như rùa rụt cổ chỉ muốn chui vào trong chăn ấm.

Thật là một khởi đầu lạ lùng cho một ngày giữa mùa hạ đầy nhiệt huyết, sôi động và náo nhiệt.

Hờ hững châm điếu thuốc, Sư Vô Độ ngửa đầu hít một hơi thật dài. Đôi ngón tay thon dài của hắn kẹp lấy điếu thuốc hạ xuống, lộ ra một góc bờ môi không biết từ khi nào đã trở nên tái ngắt. Hắn chậm rãi nhả từng cụm khói trắng vào không khí, dường như muốn dùng mùi thuốc khiến người ta ghét bỏ ấy xua tan đi không khí ảm đạm xung quanh, cũng như xua tan đi cơn đắng dạo gần đây lúc nào cũng bủa vây trong tâm trí.

Sư Vô Độ trân trân hướng tầm mắt về phía cửa sổ, nhìn từng hạt mưa thi nhau trút xuống như muốn đánh vỡ cửa sổ phòng hắn, cũng đồng thời đánh vỡ lòng hắn. Căn hộ hắn nằm ở tầng trên cùng của toà cao ốc sang trọng nhất thành phố. Thật ra đây cũng không phải điều kì lạ gì. Dù sao hiện tại Sư Vô Độ cũng là chủ tịch của bệnh viện uy tín nhất cả nước. Mà mỗi lần mưa như vậy đương nhiên phòng hắn sẽ hứng chịu đầu tiên. Bất quá, lần này đúng là có hơi khác thường... Không phải càng lên cao thì mưa càng nhẹ sao?

Ấy thế mà, lần này ngay cả kính cách âm cũng không cách nào ngăn cản âm thanh kia đánh thức hắn.

Mưa. Mưa như trút nước. Từng giọt mưa nặng trĩu khiến tâm tình Sư Vô Độ càng lúc càng nặng nề. Tấm chăn che lấy thân thể đầy vết tích của trận hoan ái đêm trước đã trượt xuống từ lúc nào hắn cũng chẳng mảy may để tâm. Đến ngay cả người tình còn đang nằm ngủ bên cạnh, hắn cũng chả nhớ người ta là ai, thậm chí người ta là nam hay nữ, già hay trẻ hắn cũng chẳng biết. Sư Vô Độ không nhớ rõ mình đã làm tình với bao nhiêu người, chỉ duy rõ ràng một điều là hắn chưa bao giờ hôn, còn lại thế nào hắn cũng mặc kệ hết thảy.

Mưa. Trời thật xầm xì, tịch mịch và u tối. Bầu trời kia cũng thật giống cơ thể bẩn thỉu của hắn, cũng thật giống kẻ làm hắn khổ sở phát điên vì tình. Kể từ lúc Sư Vô Độ ho ra cánh hoa đầu tiên... Không... Là từ trước cả khi đó... Kể từ khi hắn lần đầu đọc bộ tiểu thuyết kia đã khiến hắn trầm luân đến bước đường hiện tại rồi. Sở dĩ hắn nói bầu trời thật giống người hắn tương tư... còn không phải vì kẻ kia là quỷ vương cai quản vùng nước sao?

Thật ra lúc đầu Sư Vô Độ cũng chỉ là cảm thấy có chút thương hại cho kẻ kia mà thôi. Hắn không thể phủ nhận số phận anh cũng có chút bi thảm, rồi còn cả người hành anh ra bã cũng cùng tên với hắn nữa. Cơ mà thương hại thì thương hại, số phận kẻ cùng tên với hắn kia cũng quá thảm thương rồi! Dù tên kia cũng là làm sai... nhưng cũng không nhất thiết phải chết rất khó coi kia mà!

Urg... Bị bẻ đầu...

Ngay đêm đó, Sư Vô Độ mơ thấy chính mình vì em trai làm ra quyết định chọc giận anh, cuối cùng bị anh bẻ gãy cổ không thương tiếc.

Thật đáng sợ!

Nhưng cũng không biết vì sao... hắn lại cảm thấy có gì đó xót xa...

Sau lần đó, Sư Vô Độ đọc đi đọc lại quyển sách kia rất nhiều lần. Hắn thậm chí còn thuộc từng câu từng chữ, giờ nếu hỏi hắn một câu bất kì hắn cũng có thể nói rõ số trang số dòng. Không hiểu sao, hắn càng đọc lại càng thấy thích nhân vật Hạ Huyền, cảm thấy nhân vật này được phát triển rất tốt cả về bối cảnh, tâm lý lẫn tính cách. Còn cả mấy đoạn rất hài hước về anh nữa, như đoạn ăn đồ ăn của Tạ Liên rồi xỉu luôn chẳng hạn, hắn đều thích cả.

Nếu lúc đầu hắn chỉ đọc vì em hắn mè nheo, nói đây là một tiểu thuyết thần thoại nổi tiếng thì giờ đây Sư Vô Độ đọc lại nó vì anh, cứ như một loại chấp niệm vậy.

Hắn không biết chuyện gì xảy ra với mình... thẳng đến lần đầu ho ra cánh hoa.

Một cánh hoa với màu đen thuần túy.

Lúc đó Sư Vô Độ cũng khá hoảng. Hắn thân làm nghề y mà cũng lần đầu tiên gặp phải bệnh như vậy. Bất quá, lúc đó căn bệnh này với hắn đúng là không đáng lo ngại, chỉ thỉnh thoảng ho ra một hai cánh hoa gì đó mà thôi. Hắn giấu nhẹm chuyện này với em hắn. Hắn thật không muốn em hắn phải vì hắn mà khổ sở.

Kể cũng lạ... em hắn cũng tên là Sư Thanh Huyền. Chẳng lẽ hồi xưa cha mẹ hắn cũng đọc cái tiểu thuyết này rồi đặt tên? Còn trùng hợp cùng họ?

Mà thôi kệ, chuyện lấy nhân vật đặt tên con cũng là chuyện thường thôi.

Dù không nói, Sư Vô Độ cũng bí mật cho người đi tìm hiểu, tùy tiện lấy đại lý do khám phá bệnh cổ chưa biết. Tuy có thể không quá lo lắng, hắn tốt nhất vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn. Bản thân cũng được coi là lương y đầu ngành, Sư Vô Độ hiểu tầm quan trọng của việc phòng bị là như thế nào.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, bệnh tình hắn ngày một nặng lên. Nếu lúc đầu hai tuần hắn mới ho ra một hai cánh, giờ đây tần suất ho của hắn ngày một thường xuyên hơn.

Đợi đến khi cầm được tập tài liệu trên tay, cơn ho của hắn đã thành ba bốn ngày một tràng mất rồi.

Đọc qua tài liệu, Sư Vô Độ cảm thấy đời này của hắn coi như bỏ. Căn bệnh hắn gặp phải là một căn bệnh rất hiếm thấy, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cứ theo thời gian tương tư, cảm xúc ngày một lớn dần thì rễ hoa trong tâm khảm hắn cũng theo đó simh sôi nảy nở. Cuối cùng, rễ cây ấy sẽ đâm xuyên qua trái tim hắn, giết chết hắn nếu tình cảm ấy không được hồi đáp.

Một căn bệnh vô phương cứu chữa nếu phụ một tấm chân tình.

Đáng buồn thay... người hắn yêu lại là một nhân vật tiểu thuyết.

Số mệnh hắn, đã định là phải chết.

Tình cảm không được hồi đáp là một chuyện, là một lẽ thường tình thôi. Bất quá... phải chết vì thứ tình cảm ấy lại là một chuyện khác.

Hôm đấy là lần đầu tiên Sư Vô Độ vào quán bar uống đến say mèm, uống đến mức người ta phải tống cổ hắn đi. Hắn thững thờ bước từng bước chệnh choạng trên con phố, chẳng rõ mình đi đâu về đâu. Trời đột ngột đổ mưa rào. Từng hạt dội thẳng xuống đầu như muốn xoá bỏ đi gánh nặng và đau khổ trên đôi vai hắn.

Đứng giữa ngã ba đường, Sư Vô Độ mờ mịt nhìn xung quanh, không biết nên rẽ đâu nữa. Hắn thậm chí còn không nhìn được cái gì cả. Tất cả trong tầm mắt hắn đều chỉ mờ mờ với những bọt trắng xoá mà thôi.

Chợt, một người chạy vụt qua đường va phải hắn khiến hắn ngã sõng soài trên mặt đất. Người nọ cũng chẳng thèm quay lại liếc nhìn hắn lấy một cái, cắm đầu cắm cổ đội mưa đi tiếp dường như rất vội. Chỉ còn một mình, tay hắn vươn lên bụm miệng ngăn trở tràng ho sù sụ, dường như lo sợ người khác sẽ phát giác ra bí mật của bản thân hắn mất. Ý thức hắn nhạt dần, hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt hắn vậy mà lại đặc biệt rõ ràng, là thân ảnh vừa nãy đã đụng ngã hắn rẽ khuất sang một đoạn đường khác.

Ngay trước khi ngất đi, Sư Vô Độ thấy bóng hình kia mới thực quen thuộc.

Đến khi hắn tỉnh lại, đập vào mắt đã là một mảnh trắng xoá cùng thứ mùi quá đỗi thân quen.

Là bệnh viện sao...

Sư Vô Độ cố gắng thử cử động ngón tay, cảm thấy cả người mỏi nhừ. Cơ mà cử động nhỏ vậy thôi cũng đã đủ đánh động người trong phòng. Đứa em của hắn như muốn vồ lấy hắn hỏi lấy hỏi để, cũng dường như sợ hắn bệnh nên chỉ nhanh chóng bước tới, xem qua cho hắn.

"Anh hai! Hai đã ngủ một ngày một đêm rồi đó! Đã khoẻ hơn tí nào chưa vậy?"

"Hai được một người đàn ông vận đồ đen đem vào đây ó. Người đàn ông đó cũng chả để lại tên tuổi gì, đưa anh vào bệnh viện liền lập tức rời đi rồi, không nói năng gì sất."

"Gã đeo khẩu trang nên không ai biết là ai, ngay cả những người nhìn thấy cũng chỉ biết gã có mái tóc đen dài xoã ngang lưng thôi ấy."

Sư Vô Độ nghe câu được câu mất, nghe em quan tâm cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Đại não hắn hiện giờ trống rỗng, hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa. Hắn mệt mỏi rồi. Hắn dửng dưng nhìn em nói, càng lúc càng chìm đắm vào từng giọt mưa rơi phía bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.

Sư Vô Độ bỗng nhiên cảm thấy có gì đó đen đen được hươ qua hươ lại trước mặt. Giật mình, hắn hoàn hồn lại nhìn đứa em ngồi bên cạnh. Sư Thanh Huyền lớ mớ nói gì đó, hắn nghe không rõ lắm. Tuy nhiên, lúc hắn nhìn thấy thứ đang nằm trong tay y liền lấy tay giật lại. Cử động nhanh như vậy làm cả người hắn đau điếng nhưng cũng không bằng cơn dậy sóng trong lòng lúc này.

Hắn lắp bắp kinh hãi, "E-em lấy cái này ở đâu ra vậy?"

"Hả? Không nghe em nói gì à, anh hai thật quá đáng mà. Này là bông hoa anh bóp chặt trong tay từ lúc đến đây đó. Chậc! Em đã phải khổ sở để lôi được thứ này ra khỏi tay hai mà nó vẫn bị nát mất. Thật tiếc mà... Cơ mà hai này... sao hai lại cầm hoa hồng đen? Hai không biết nó có ý nghĩa-"

Sau đoạn đấy, Sư Vô Độ không nghe em hắn nói nổi nữa, khẽ nhíu mày. Hắn siết chặt bông hoa trong lòng bàn tay, dù chỉ một chút cũng không giám buông lỏng. Trong lòng hắn cũng chỉ cầu mong sao hắn ho ngay lúc này, ngay tại đây. Hắn không biết phải giải thích thế nào cho em hắn cả.

Bông hoa đầu tiên của hắn...

Sư Vô Độ biết, bệnh của hắn đã chuyển biến sang một giai đoạn mới.

Lúc này, Sư Vô Độ mới thấy đời mình có bao nhiêu chua chát, có bao nhiêu cay đắng. Nửa đời hắn cố gắng dựng nghiệp, không màng đến chuyện tình cảm. Người dưới trướng nói hắn vô dục vô cầu, là một người phi thường lạnh lùng, cao ngạo. Tất cả những gì hắn để ý dường như chỉ có mình đứa em của hắn, căn bản không để thứ khác vào mắt.

Sự thật thì không phải như vậy, chẳng qua hắn cũng lười đính chính. Hắn là muốn tìm một người hắn có thể toàn tâm toàn ý yêu thương, cùng người đi đến cuối cuộc đời. Hắn muốn cho người ta những điều tốt đẹp nhất. Hắn muốn hắn thật hoàn mỹ trong mắt người kia, càng không muốn người vì hắn mà chịu quở trách, chê cười. Thật sự là một giấc mộng đẹp biết bao.

Bất quá, giấc mộng cũng vĩnh viễn chỉ là giấc mộng mà thôi.

Đời người không phải một câu chuyện cổ tích để có một cái kết viên mãn.

Khi Sư Vô Độ biết rằng bản thân mắc một chứng bệnh tương tư, đối tượng còn là một nhân vật hư cấu không có thật thì đầu óc hắn đã hỏng mất rồi.

Giấc mộng của hắn cũng theo đó không cánh mà bay.

Từ khi xuất viện đến nay đã ba tháng, Sư Vô Độ đêm nào cũng dẫn tình nhân về căn hộ vốn để trống phòng trường hợp cần thiết. Hắn chẳng còn quan tâm gì nữa, chỉ duy một điều là tình nhân hắn phải trên độ tuổi mười tám và không mắc HIV mà thôi. Thứ nhất, dù sao Sư Vô Độ cũng hành nghề y, cũng là từng một bác sĩ tâm huyết với nghề nên không đời nào hắn động vào trẻ từ vị thành niên trở xuống cả. Thứ hai, căn bệnh quái đản đã đủ khiến hắn khổ sở rồi, hắn không cần thêm một thứ bệnh khác nữa đâu.

Mà từ đó đến giờ, trong nhà hắn cũng nhiều lên một bồn hoa hồng đen nữa.

Tiếng xột xoạt đột nhiên vang lên bên cạnh khiến Sư Vô Độ cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, hắn vẫn chỉ chăm chú nhìn cơn mưa ngoài kia, không hề đoái hoài gì đến người còn lại. Người kia vậy mà không biết điều, trườn tay qua muốn chạm vào thân thể hắn, lại bị hắn một cước đạp thẳng xuống dưới sàn nhà.

Như cũ một biểu tình, hắn không nhanh không chậm nhả ra một chữ ngắn gọn, nhưng cũng đủ để kẻ dưới sàn rùng mình mà run sợ vớ lấy quần áo chạy thẳng ra cửa.

"Cút."

Người trong lòng ta vĩnh viễn cũng chỉ có Hạ Huyền, nếu ngươi không phải hắn thì đừng có mơ tưởng gì hết. Mà Hạ Huyền của ta chung quy cũng chỉ là một nhân vật không có thật mà thôi.

Thứ tình cảm mê muội này của ta căn bản không cách nào được hắn hồi đáp... Dù vậy, ta vẫn tình nguyện đem tình yêu này theo ta xuống mồ, như một minh chứng cho cảm xúc của ta là vĩnh cửu, là mãi trường tồn với thời gian...

Buổi sớm hôm ấy, toàn thế giới không người nào biết được trên đời vậy mà tồn tại một bông hoa hồng xanh ngắt tự nhiên mà nở rộ.

Chỉ trừ duy nhất một người...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip