Thượng

Hạ Huyền cảm thấy Hoa Thành có gì đó không ổn.

Tuy hồng y Quỷ Vương vẫn như thường ngày, một thân trang sức bạc mang theo gió đinh linh kêu, bước chân nhàn nhã nhẹ nhàng, như thiếu niên lang tiên y nộ mã, lóng lánh lung linh cùng các loại ngưu quỷ xà thần đi qua trước mắt hắn. Ngoại trừ việc bên người có thêm một vị quý nhân lá ngọc cành vàng, giống như cũng không có gì thay đổi.

Nhưng Hạ Huyền nhìn Hoa Thành tới tìm hắn uống rượu, vẫn cảm thấy ở nơi nào đó không tiện lộ ra đã xảy ra vấn đề — — tựa như một toà núi cao lồng lộng đang chậm rãi lún xuống, dù vẫn xanh um tươi tốt, nhưng không khó đoán được sau khi vật đổi sao dời nó sẽ hoá thành biển cả.

Hoa Thành vẫn như thường ngày, rảnh rỗi nhàn tản nửa nằm nửa dựa, cầm bình rượu tuỳ tiện rót hai phần, uống hơi gấp, có rượu theo khoé miệng trượt xuống, lại theo cái cổ trắng nõn chui vào trong cổ áo, để lại một vệt ướt.

Nhận ra ánh mắt sáng rực, y nghiêng mặt qua, ánh mắt lướt tới gương mặt góc cạnh của Hạ Huyền, thấy đôi mắt hắn vốn từ trước tới nay luôn gợn sóng bất kinh lại hiếm thấy mà mang chút nghi hoặc.

- Nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Thế nào, đẹp đến mức Hắc Thuỷ đại nhân không dứt được mắt?

Hạ Huyền quay đầu lại, ngồi ngay ngắn lên, dường như đang trầm tư. Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì.

- Thả tử linh điệp ra.

Hoa Thành nghe vậy hơi sửng sốt, lại vẫn ra vẻ lười biếng.

- Ngươi bảo ta thả thì ta thả? Ngươi lấy đâu ra quyền sai khiến ta?

- Hoa Thành.

Hắn gọi y một tiếng, nửa như thỉnh cầu, lại mang vài phần cường ngạnh.

Trầm mặc một hồi, là sự do dự trước kia chưa từng có, Hạ Huyền chỉ nhìn y, chờ y, cuối cùng là Hoa Thành biết rõ không giấu được cũng đành thoả hiệp, thở dài một hơi như tự thêm dũng khí.

Mấy tử linh điệp lung linh ung dung nhẹ nhàng bay ra.

Hạ Huyền hơi nâng tay, một tử linh điệp ngoan ngoãn dừng trên tay hắn.

Tử linh điệp rõ ràng có hình dáng tinh xảo đặc sắc, hiện tại lại đỏ thẫm quấn thân, có vẻ đẹp đẽ quỷ dị, rất nhanh đã hoá thành một tầng sương máu tiêu tán trên ngón giữa hắn.

Trách không được không thấy tử linh điệp vây quanh y.

Dù là Quỷ Vương mấy trăm năm như Hạ Huyền cũng không dám tin, ngón tay không thể nhận ra đã hơi run rẩy, ngón giữa pháp lực lưu chuyển, tay đưa lên mang theo một luồng gió lạnh thấu xương, nhẹ nhàng linh hoạt tháo xuống bịt mắt của Hoa Thành.

Bịt mắt bị tháo xuống, Hoa Thành mới cảm thấy hơi bối rối, vô ý thức nghiêng đầu muốn tránh đi, nhưng đã bị thấy rõ — — mắt phải giấu sau làn tóc mơ hồ thấy được một ấn ký hồ điệp đỏ tươi.

Giọng nói khô khốc, giống như mất đi khả năng nói chuyện.

- Không còn bao lâu... tất sẽ bị diệt... vì sao lại như vậy........

Quỷ Vương bị khám phá ra bí mật dứt khoát buông lỏng toàn thân, nằm sấp ra bàn, nhướng mi cười nhìn hắn như thường ngày.

- Ta có thể đi chịu chết, nhưng ta không thể nhìn huynh ấy chết.

Hạ Huyền giận quá thành cười, mà nụ cười hiếm hoi này lại có phần lạnh băng.

- Ngươi luôn nghĩ đến vị Thái tử điện hạ lá ngọc cành vàng của ngươi.

Hoa Thành nâng tay, phủ lên tay hắn, qua loa an ủi vỗ hai cái, ánh mắt lại ung dung sáng ngời hướng về nơi khác.

- Điện hạ giúp ta rất nhiều, ta nên vì huynh ấy chết trận.

- Ta đây thì sao?

Nghĩ trước nghĩ sau, Hoa Thành lại không nghĩ tới Hạ Huyền sẽ thẳng thắn đặt câu hỏi như vậy, nên y cuối cùng lại đưa mắt về phía hắn.

Quan hệ nói không rõ của hai vị Quỷ Vương. Từ lúc ban đầu ăn ý nói làm thì làm đến bây giờ tình sâu ý đậm muốn làm thì làm. Chẳng qua cá nhân Hạ Huyền cho rằng đối phương tuỳ tâm tự tại phần nhiều chỉ là vì thân thể phù hợp và khoái cảm.

Dù từng lẫn nhau cứu rỗi, cùng nhau trải qua năm tháng khó khăn, nhưng cũng chỉ là chút cảm tình không quan trọng gì mà thôi. Tâm tư của Hoa Thành, là sống là chết, đều vì một người khác.

Cũng vì như thế, sau khi vị quý nhân kia của Hoa Thành trở về, đã lẫn nhau ngầm hiểu mà tự cắt đứt mối quan hệ này.

Tình huống hiện tại, nếu không phải thật sự không còn nhiều thời gian, sợ rằng Hoa Thành cũng sẽ không đến tìm hắn uống rượu tâm sự. Nhưng ôn chuyện đối với hắn mà nói... càng như là từ biệt.

Hoa Thành trong nháy mắt đánh mất khả năng ngôn ngữ, vấn đề này quá thương tâm, trong tám trăm năm từng đi qua thiên sơn vạn thuỷ, bái kiến vô số yêu ma quỷ quái, quá lửa ngăn sông... nhưng điều khó xử duy nhất, lại là câu hỏi vô cùng đơn giản của đối phương, làm y thiếu chút nữa không còn manh giáp.

Không nghĩ ra cũng đoán không ra, tràn đầy nhiệt huyết lại không có một lối thoát, chỉ có thể bắt buộc lồng ngực theo thời gian dần lạnh xuống.

Cảm tình rồi sẽ lại giãy dụa, nhưng cũng không có biện pháp khác, không bằng bỏ xuống đừng nghĩ, Hoa Thành ngắn ngủi cắt đứt tâm tư, trở về loại hình ở chung quen thuộc trước kia của hai người:

- Vậy làm thêm một lần đi?

—————————

.-. Yasss phần sau là H....

Phần sau nữa là chết....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip