Chương 57 - Nhất thể
Tạ Liên nhìn sâu thẳm trong mắt Hoa Thành, giờ phút này ánh mắt ấy chỉ chiếu rọi hình bóng của y. Hơi ấm từ bàn tay đan vào nhau quyện chặt càng như khiến y bừng tỉnh giữa thực tại.
Tạ Liên như bị cuốn theo chiều sâu, chớp mắt lấy lại lí trí, sau đó ngại ngùng quay đầu chỗ khác ho khan mấy tiếng hỏi:
"Phải rồi, từ lúc dưỡng thương tới nay đệ có ăn uống điều độ, nghỉ ngơi cho tốt hay không?"
Hoa Thành biết y đang cố né tránh chỉ khẽ cười thấp giọng: "Ca ca yên tâm, ngoài việc ta bị hậu vệ bắt ép nằm trên giường hoàn toàn cũng không thể làm càn gì được cả."
Tạ Liên nhướng mày: "Ồ, xem ra đệ rất ngoan ngoãn."
Hoa Thành rời khỏi tay Tạ Liên, kéo cánh tay y xích gần hơn khiến Tạ Liên hơi mất thế ngồi phải khom xuống. Hai tay của y đặt bên giường, mặt đối mặt nhìn người kia.
Hoa Thành vén tóc mai rũ xuống trên gương mặt Tạ Liên khẽ giọng: "Có điều nhớ huynh quá thật sự khiến ta rất mất ngủ."
Trái tim Tạ Liên bỗng chốc rung động, có thể là vì lời nói của hắn nhưng cũng có thể xa cách nhau lâu ngày cảm giác quen thuộc ùa về khiến y không khỏi kiềm chế được cảm xúc của mình.
Hoa Thành nhìn đáy mắt Tạ Liên ngơ ngẩn, hắn không hề nặng nhẹ mà buông thả một câu.
"Ca ca."
Tạ Liên: "Ơi?"
"Hôn ta đi."
Giọng nói của hắn như thành khẩn cùng gương mặt rũ rượi đáng thương kia khiến Tạ Liên không còn cách từ chối, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn.
Y khẽ cúi người, đưa môi đến áp nhẹ lên phiến môi nhạt của người kia. Cả thân y cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền có chút căng thẳng. Dù đã hôn nhau không ít lần nhưng đối với Tạ Liên xúc cảm khi chạm vào nhau càng khiến cơ thể Tạ Liên hồi hộp hơn.
Hoa Thành nhìn điệu bộ lúng túng của y nén nhịn cười, hắn thành thật đưa lưỡi liếm lấy vị ngọt bên môi Tạ Liên sau đó từ từ luồn vào bên trong khoang miệng mà khuấy đảo. Tạ Liên như bị xui theo chiều gió, đầu óc lưng lửng không thể tập trung được.
Trước nụ hôn càng sâu của Hoa Thành, bàn tay hắn đang ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của y. Giữa khoảng không trống trải, bên cạnh chiếc giường cùng nhau âu yếm lại khiến Tạ Liên sinh ra một cảm giác an toàn và thỏa mãn.
Đã rất lâu rồi, y cũng nhớ hắn.
Nhớ đến điên đầu, cách xa vạn dặm khoảng cách giữa bức tường thành hoàng cung chính là sự tự do nắm lấy tay người mình thương y khao khát có được. Rào cản ấy đã biến mất, Tạ Liên thật sự đã có thể ôm lấy hắn rồi.
Đầu lưỡi luân triền kéo theo tiếng ướt đẫm phát ra, giọt nước tinh túy chảy dọc theo xuống yết hầu của Tạ Liên. Y bị hắn hôn cho đến tê dại, thân thể cũng run rẩy theo.
Thật sự muốn ngạt chết y rồi.
Hoa Thành tách ra khỏi y, liếm mút trên yết hầu, từng da thịt mẫn cảm đều như vị ngọt để hắn thưởng thức. Hắn cắn nhẹ trên cổ y khiến Tạ Liên rùng mình mà thất thanh:
"A...Tam Lang...đau."
Hoa Thành lúc này bị giọng nói của y kéo về thực tại, hắn lập tức đẩy nhẹ y ra, nhìn trên cổ y đã in hằn vết cắn của mình, máu tươi rỉ giọt mùi hương đậm đặc.
Hoa Thành quay ngoắc đầu vào một góc khuất, lấy tay che miệng mình trầm giọng: "Khụ, xin lỗi là ta lỗ mãng."
Có thể vì lâu ngày không gặp y khiến hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình lại vô tình làm Tạ Liên bị thương.
Tạ Liên bị hắn né tránh càng biết hắn đang oán giận bản thân mình, y đưa hai tay kéo mặt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, rồi từ tốn bảo:
"Tam Lang, ta không sao cả đệ đừng tự trách mình."
"Điện hạ..."
Hoa Thành nhìn y càng không dám nhìn tiếp, cảm giác dục vọng bản thân đã xâm chiếm lấy cơ thể mình, nhân lúc còn chút bình tĩnh cuối cùng hắn cúi gầm mặt thấp giọng:
"Điện hạ...tốt nhất huynh nên về trại nghỉ ngơi sớm đi...cứ như vậy ta không nhịn nổi mất."
Không nhịn nổi cái gì cơ? Tạ Liên tự hỏi bản thân mình.
Tạ Liên ngơ ngác nhìn gương mặt khó xử của hắn càng cảm thấy lo lắng, vội hỏi han: "Tam Lang, đệ không khỏe chỗ nào ư? Có cần ta kêu ngự y không?"
Hoa Thành lắc đầu: "Không cần..."
Tạ Liên vốn cảm thấy không ổn, muốn quay lưng gọi người vừa vặn ánh mắt nhìn thấy phía dưới tấm chăn của Hoa Thành cộm lên.
Tạ Liên: "...."
Giờ thì y hiểu ý hắn không nhịn được là thứ gì rồi.
Tạ Liên nhìn gương mặt ẩn nhẫn của Hoa Thành cho rằng là mình gây họa, dù sao về phương diện này y không am hiểu cho lắm. Càng không biết nam nhân khi đang trong trạng thái hưng phấn sẽ như thế nào....
Điều đó càng khiến Tạ Liên muốn trốn chạy khỏi hắn.
Nhưng Tạ Liên biết rằng một khi y làm như vậy sẽ làm Hoa Thành tự trách bản thân lại khiến tình cảm của hai người trở nên xa cách. Khó khăn lắm mới gặp lại được nhau, y lần này tuyệt đối không dễ dàng buông tay như vậy.
Hoa Thành nhiều lần bảo vệ, làm rất nhiều thứ vì y. Lần này y cũng muốn Hoa Thành không bị thiệt thòi, càng không muốn quan hệ giữa y và hắn ngày càng có khoảng cách.
Tạ Liên thở dài, y nắm chặt lấy tay Hoa Thành xấu hổ nói: "Là do ta cả...nếu đệ muốn..."
Nếu đệ muốn làm chuyện đó với ta thì cứ tới bến luôn đi.
Dù sao y cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào càng không dám nghĩ đến nhưng nhìn Hoa Thành chịu khổ vì mình như vậy thật có chút không nỡ.
Hoa Thành ngẩng đầu nhìn Tạ Liên, ánh mắt kinh ngạc, hắn khàn giọng đáp: "Điện hạ..huynh chắc chứ?"
Tạ Liên gật đầu không đáp nhưng y né tránh ánh mắt của hắn, phiếm má hơi đỏ.
Hoa Thành: "Ta đã nói với huynh, khi nào huynh thật sự sẵn sàng nếu huynh cảm thấy có lỗi vì ta không cần miễn cưỡng như vậy...ta không nỡ nhìn huynh như thế."
"Không đâu, là ta can tâm tình nguyện."
Tạ Liên ném đinh chặt sắt, gương mặt thập phần nghiêm túc nhưng nội tâm gào thét đến rối loạn.
Rốt cuộc là y nói cái gì vậy trời? Khác nào tự mình dâng đến miệng cáo hay không?
Hoa Thành hít thở hơi đình trệ, bản thân hắn vẫn còn đang trọng thương cũng chẳng tiện di chuyển, hắn muốn nói gì đó đột nhiên ánh đèn trong lều trại tắt hẳn. Cả căn phòng tức khắc tối om, Hoa Thành không lường trước được Tạ Liên thế mà tự tay tắt đèn.
Y biết giờ phút này Hoa Thành đang đấu tranh với lí trí của mình nhưng y không chờ đợi được nữa. Dù sao khoảnh khắc y nói ra câu "can tâm tình nguyện kia" biết trước sẽ không thể quay đầu vậy thì cứ một mực mà thẳng tới.
Hoa Thành còn chưa kịp mở miệng can ngăn, lập tức bị Tạ Liên sấn tới hôn. Đôi môi quyện chặt, đầu lưỡi ướt đẫm tê dại mà quấn lấy nhau. Hai tay Tạ Liên vòng qua cổ hắn ghì chặt, Hoa Thành vì thế mà cũng phải khom xuống một chút. Giờ phút này hắn không hiểu rõ thế nào là bất kính, thế nào là xiềng xích của sắc dục. Chỉ biết trước mặt mình là người mình luôn thèm khát, người mình muốn bao bọc che đỡ cho y, muốn khảm y thật sâu trong cơ thể mình.
Mọi thứ trên cơ thể y, hắn đều muốn nếm thử.
Hoa Thành cứ như cởi bỏ đi lớp ngụy trang cuối cùng, dần dần như trở thành một mãnh sói thèm khát máu thịt. Hắn lưỡng lự muốn khống chế bản thân nhưng cuối cùng vẫn là bị Tạ Liên làm mất đi sự lí trí cuối cùng.
Tạ Liên hôn một quãng liền bị cái ôm eo của Hoa Thành làm cho giật mình. Y tự dứt nụ hôn nồng nhiệt ấy ra mang theo sự vương vãi kết nối giữa hai người. Tạ Liên thở hổn hển, bất giác cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể mình.
Y sững lại một chút, đầu óc lúc này mơ hồ không rõ. Bản thân y từ trước đến nay thanh tâm quả dục, cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ vì sắc dục mà đánh mất tôn nghiêm của một bậc quân tử. Có lẽ đây chính là lần đầu tiên, y đã thật sự thất bại trước giới hạn của mình. Hoa Thành dường như cũng cảm giác được y đang phản ứng, một tay hắn men theo đường cong của eo y lại từ từ chậm rãi chạm vào vật đang cộm lên của Tạ Liên.
Tạ Liên giật bắn mình, hốt hoảng khẽ giọng một tiếng: "Tam...Tam Lang!"
Tức khắc Hoa Thành đột nhiên đảo tư thế, trong bóng tối mờ nhạt Tạ Liên không kịp nhìn rõ thứ gì đã bị Hoa Thành đè lên. Hai tay của y bị đặt lên đầu giường, mười ngón tay giữa hai người đan chặt vào nhau. Tạ Liên bần thần một lúc, sau đó trong người cảm giác bản thân bị lừa liền thấp giọng hừ một tiếng:
"Tam Lang, đệ lại bắt nạt ta!"
Hoa Thành đang muốn tiếp tục dang dở, nghe đến đây lập tức phì cười:
"Ta? Bắt nạt huynh sao?"
Tạ Liên quay ngoắt đầu tránh hắn, giọng hậm hực nói:
"Rõ ràng vết thương của đệ sớm khỏi hẳn, đệ lại giả vờ bản thân còn bị thương lừa gạt ta."
Hoa Thành nghe đến đây mới chợt để ý sức lực của mình đã làm y nhận ra sự khác thường, đành phải nhếch miệng khẽ cười nói: "Đúng là ta đã sớm khỏi rồi nhưng ngự y nói ta cần phải nghỉ ngơi vài ngày nữa mới hoàn toàn bình phục, việc này vẫn còn tính là bị thương đúng chứ?"
"Đệ nhìn vậy mà bị thương gì chứ?"
Hoa Thành cười nói: "Ta có."
Tạ Liên ngơ ngác hỏi hắn: "Sao?"
Hoa Thành cúi thấp, nói nhỏ vào tai y: "Ta bị thương huynh."
Tạ Liên nghe xong câu trả lời mặt lập tức đỏ au, y cư nhiên muốn vùng vẫy chạy trốn nhưng tứ chi bách hài sớm đã bị Hoa Thành chế ngự chỉ còn cách giãy đành đạch như con cá mắc cạn.
Hoa Thành hôn nhẹ môi y, ôn nhu nói: "Điện hạ, ta tuyệt đối sẽ không làm huynh đau."
Tạ Liên nghe rõ trong lời nói của hắn chứa vài phần nhẫn nhịn nhưng suy cho cùng hắn vẫn là nghĩ cho y, Tạ Liên bỗng chốc nhẹ dạ ngấm ngầm gật đầu đồng ý.
Cả hai như có được sự chấp thuận của đối phương, từng tấc từng tấc mà ôm chặt cọ xát lấy nhau.
Tạ Liên nằm trên giường, cài quan sớm bị tháo ra, tóc dài xõa xuống che đi da thịt đang bị phơi trần. Đây là một lần nữa y trần trụi thuần khiết trước mặt hắn.
Hoa Thành ngắm nhìn đôi mắt ngấn nước của Tạ Liên mê hoặc động lòng người, hắn hôn lên từng tấc trên cơ thể của Tạ Liên, liếm mút nhẹ nhàng rồi lại cắn trên nhũ tiêm đỏ ửng. Tạ Liên thất thanh, siết mạnh ga giường khẽ rên:
"A."
Hoa Thành hôn y, nhẹ nhàng vuốt ve y rồi nói: "Điện hạ, đây là quân doanh phía bên ngoài vẫn có nhiều lính canh nếu huynh còn phát ra âm thanh như vậy ta không dám chắc họ sẽ xông vào đây bất cứ lúc nào."
Tạ Liên nghe vậy có chút sợ hãi, lập tức mím chặt môi, y không muốn người khác nhìn thấy y trông bộ dạng như thế này. Dù sao y cũng là thái tử trên vạn người những chuyện xấu hổ như thế này làm sao mà để người khác biết được cơ chứ?
Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè đáng yêu của y, Hoa Thành kìm lòng không được mà sinh lòng trêu ghẹo:
"Điện hạ, đêm nay huynh phải chịu khổ rồi."
------------- CÒN TIẾP -------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip