Chương 60 - Trêu hoa
Tạ Liên bước ra khỏi lều, đi tham quan một vòng quân doanh. Chúng binh lính nhìn thấy y lại có chút dè dặt, vội vàng hành lễ. Tạ Liên xua tay đáp:
"Các ngươi cứ việc tập luyện không cần đa lễ. Ta chỉ đi xem một chút thôi."
"Vâng thái tử điện hạ."
Tạ Liên gật đầu, nhìn thẳng trước mặt lại thấy bóng dáng cao ráo, gương mặt tiều tuỵ. Hắn vừa nhìn thấy y cũng hành lễ:
"Minh Nghi tham kiến điện hạ."
Tạ Liên miễn lễ, vội hỏi: "Minh Nghi tướng quân, ngươi vẫn ổn chứ? Thần sắc không tốt lắm."
Hạ Huyền: "Tạ điện hạ quan tâm, thần...vẫn khoẻ."
Tạ Liên biết Hạ Huyền bây giờ không còn sức sống vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng thật chất lòng của hắn đang muốn điên rồi. Y chỉ biết thở dài nói:
"Chuyện của quân sư, ta đã phái người đi điều tra. Hi vọng Minh Nghi tướng quân nén đau lòng, thế cục trước mắt đang rối loạn. Chủ chốt là tướng lĩnh như tướng quân đây nếu không tỉnh táo để lãnh đạo e là càng khiến mọi thứ loạn lạc thêm."
"Tạ điện hạ nhắc nhở." Hạ Huyền hít một hơi thật sâu, biết rõ nếu bây giờ hắn cứ tiếp tục đau thương như vậy, nỗi hận trong lòng cũng không thể báo. Suốt một tháng qua hắn vẫn cho người truy tìm Sư Thanh Huyền, hắn không tin được y sẽ biến mất.
"Thần còn chút chuyện của quân doanh cần xử lý, xin phép cáo lui."
Tạ Liên gật đầu, nhìn tấm lưng cô đơn của Hạ Huyền đi khỏi, y cảm thấy nhớ thân ảnh bạch y cầm quạt suốt ngày lẽo đẽo theo hắn. Nhớ từng khoảnh khắc y thấy hai người sát cánh bên nhau, một bên luyên thuyên không ngừng, một bên chỉ im lặng lắng nghe, mỉm cười nhìn người còn lại.
Chỉ tiếc là cảnh còn, người mất.
Cũng không phải là người của trước kia.
Sư Thanh Huyền, lẽ nào ngươi không còn nữa hay sao?
Tạ Liên nén đau thương trong lòng, chỉ có thể bước thẳng đến chuồng mã. Đây là nơi nuôi ngựa chiến để cho quân lính sử dụng. Y cũng muốn đến xem thử, ngó nhìn lại thấy một thân hồng y đang sờ cằm của một Hắc mã.
Tạ Liên nhìn hắn, ánh mắt như thấy được ánh sáng. Bất giác khoé môi cũng cong lên, y cũng chỉ đứng yên nhìn hắn không lên tiếng.
Nào ngờ người kia lại quay đầu, vừa thấy y cũng nhếch miệng cười, từng bước chấp tay sau lưng đi tới hỏi:
"Vị ca ca này, huynh đến tìm thê tử sao?"
Tạ Liên nhìn hắn ngả ngớn cũng không trách mắng, khẽ xoa mi tâm nói:
"Ừ, ta đến tìm thê tử nhưng tiếc quá lại thấy trẻ hư ở đây."
Hoa Thành sắc mặt đen lại, có chút khó coi, khoé môi giật giật nhìn y: "Ca ca quá lời, trẻ hư cũng có điểm tốt."
Tạ Liên khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn điệu bộ y chang Hoa Thành lúc đùa giỡn hỏi: "Ồ? Tốt như thế nào?"
Hoa Thành đến gần trước mặt y, khẽ cúi người, ghé sát tai y nói: "Ta có rất nhiều điểm tốt đấy nhé."
Hắn hà hơi nóng vào bên tóc mai Tạ Liên khẽ giọng: "Tỉ dụ như làm huynh khóc trên giường."
Tạ Liên bị hắn nói, lui lại mấy bước, hơi thở nhè nhẹ làm nhột bên tai, y lập tức lấy tay mình che lại. Gương mặt nhuốm một màu đỏ au, thật sự là bức người đến điên mà!
"Tam Lang!"
Hoa Thành bật cười khanh khách: "Ha ha ha."
Tạ Liên: "Không thèm quản đệ nữa."
Hoa Thành nhìn dáng vẻ giận dỗi của y cũng chỉ bật cười, bước tới đưa miết nhẹ trên gương mặt thanh tú của y nói:
"Được rồi, không chọc huynh nữa. Là ta sai."
Tạ Liên: "Xem như đệ biết chừng mực."
Còn chưa kịp thả lỏng, Hoa Thành lại áp môi mình lên hôn y.
"Đệ càng ngày càng không biết chừng mực. Đây là bên ngoài đó."
Hoa Thành: "Làm sao bây giờ? Mỗi lần ta thấy huynh liền muốn hôn."
Tạ Liên đuối lý, thật sự không còn gì để nói về người này nữa rồi!
Nếu là một cô nương khác, chớp mắt nhìn thấy nam nhân phóng túng trước mặt mình không dè chừng như thế chắc chắn sẽ mắng hắn đến mặt mũi không còn.
Hoa Thành quay người, đi đến chuồng Hắc mã, mở cửa chuồng kéo dây cương dắt nó ra, hỏi y:
"Phải rồi không phải huynh nói muốn ta làm việc kia sao?"
Tạ Liên nghe Hoa Thành nói bóng nói gió, biết hắn đang nói về vấn đề gì. Ở ngoài tai mắt rất nhiều cũng không tiện nói thẳng.
Ám Vệ Doanh.
Tạ Liên: "Đệ không lẽ đã làm rồi?"
Hoa Thành nhìn y, dịu dàng ôn nhu nói: "Huynh có muốn cùng ta đi một chuyến không?"
Tạ Liên: "Đi đâu?"
"Cực Lạc Phường."
Về lại nơi đó sao? Tạ Liên thầm nghĩ, cũng không biết Hoa Thành đây là muốn làm gì chi bằng đi theo hắn.
Tạ Liên gật đầu, chưa gì đã bị Hoa Thành một tay bế lên, ôm eo ghì chặt tức khắc mất thân bằng, hắn ôm y leo lên thân chiến mã, nắm giữ dây cương. Hắn cẩn thận ôm y ngồi trong lòng mình, cúi đầu dụi dụi bên má y nói:
"Điện hạ, ngồi cẩn thận, kẻo ngã."
Tạ Liên: "Thân thủ của đệ không tồi, một thoáng có thể làm ta chao đảo không kịp phản ứng như vậy, xem ra tiến bộ hơn trước lúc nhiều."
Hoa Thành bật cười: "Không phải do huynh không để phòng ta sao? Nếu là người khác, thái tử điện hạ dễ gì mà để hắn chạm vào một cọng tóc của huynh?"
Nghe hắn nói, Tạ Liên cũng chợt nhận ra bản thân mình đúng là trước nay rất kiêng kị việc người khác đến gần. Nhưng từ lúc ở bên cạnh hắn, y cũng không một chút phòng bị nào cứ để hắn nhiều lần ăn đậu hũ.
Tạ Liên giật giật chân mày, giọng điệu không phục nói: "Phải ha, hèn gì ta luôn bị đệ chiếm tiện nghi."
Hoa Thành nhếch miệng, lộ răng nanh nhỏ: "Ta? Chiếm tiện nghi của huynh?"
"Còn không phải hay sao? Đệ ba lần bảy lượt không biết chừng mực như vậy, tiện nghi của ta sớm bị đệ lấy mất rồi."
Hoa Thành cười lớn: "Ca ca, nếu huynh muốn cũng có thể chiếm tiện nghi của ta."
Tạ Liên ngoảnh đầu, nhìn người trên thân mình, thắc mắc: "Ta làm sao mà có thể chiếm tiện nghi của đệ được?"
Hoa Thành điệu bộ có chút mê hoặc, nói: "Chiếm tiện nghi của ta, huynh đương nhiên có thể. Chỉ có điều—" hắn ngắt quãng.
"Huynh có bản lĩnh hay không thôi."
Tạ Liên hoá đá, vết nứt trên mặt hiện rõ.
Hắn đây là đang khiêu khích y!
Hoa Thành nhìn phản ứng cứng đờ của y, cảm thấy thoả mãn đắc ý tung cước cưỡi chiến mã ra khỏi doanh trại, đi sâu đến bìa rừng.
Tạ Liên: "Cứ vậy mà đi khỏi quân doanh, có sao không chứ?"
"Ca ca yên tâm, xem như chúng ta đi khảo sát. Dù sao quân doanh bây giờ phòng bị nghiêm ngặt như vậy cũng không có vấn đề gì."
Tạ Liên: "Đệ vì sao đường đột về lại Cực Lạc Phường như thế?"
Chiến mã đi thẳng vào núi Đồng Lô.
"Ta muốn huynh gặp một người, nếu điện hạ đã muốn nuôi Ám Vệ Doanh, hắn chắc chắn là trợ thủ đắc lực nhất của huynh. Cao thủ quy sơn nhiều năm rất nhiều, ta cũng đã kêu họ về đây chờ huynh gặp mặt rồi."
Tạ Liên lưỡng lự: "Tam Lang, cảm ơn đệ! Đệ vì ta mà làm nhiều chuyện như thế, ta rất cảm kích."
Hoa Thành ôm chặt eo y, một tay giữ dây cương: "Nếu huynh muốn trả ơn, cứ bù đắp cho đệ một chuyện là được."
"Chuyện gì?"
"Ngủ với ta."
Tạ Liên: "Thế thôi vậy, ta qua cầu rút ván có được không?"
Hoa Thành gục mặt vào hõm cổ y, giảo hoạt nói:
"Ca ca, huynh làm Tam Lang đau lòng quá đi!"
Tạ Liên: "Không thèm quản đệ nữa."
Hoa Thành cười: "Không sao cả, cho dù điện hạ không báo đáp ta. Tam Lang cũng không cảm thấy thiệt, dù sao huynh là quả đầu tim của ta. Huynh muốn gì, ta cũng có thể làm."
Tạ Liên: "Đệ có cần nói lời hoa mỹ thế không? Không dám tin là đệ thường ngày đó."
Hoa Thành: "Ca ca, huynh chỉ cần biết, ta là bảo đao của huynh. Huynh muốn giết ai, ta liền giết hắn."
Tạ Liên còn tính đối đáp hắn vài câu, nghe hắn nói xong liền im lặng.
Y biết hắn đang nghiêm túc.
Cho dù thường ngày hắn không an phận với y, là do y cũng yêu chiều hắn.
Nhưng hắn một đời này chỉ chấp niệm với y. Tạ Liên biết, hắn sớm đã như hoà một thể với y rồi.
Chỉ cần Tạ Liên muốn, cả giang sơn này hắn cũng có thể dâng tặng cho y.
Điên cuồng như vậy vô luận là điều gì, hắn cũng chỉ muốn y hiểu rõ.
Hoa Thành yêu Tạ Liên.
Vĩnh viễn không đổi.
———- CÒN TIẾP ———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip