Chương 63 - Ẩn khúc

Sau khi bàn bạc với Thanh Hạ xong, nàng sớm đã rời khỏi Cực Lạc Phường trước khi đi còn không quên dặn dò:

"Thái tử điện hạ, huynh nhớ trong thời gian này nếu trong cung có động tĩnh gì về việc xuất binh ở Tây An. Huynh đừng nói gì cả, chờ khẩu dụ của hoàng thượng lúc đó tự tính cho mình một đường lui. Bọn chúng xem ra bây giờ đang muốn bức huynh vào đường cùng. Điện hạ, vạn sự bất trắc xin huynh hãy vững tâm."

Tạ Liên gật đầu, mỉm cười nhìn gương mặt đeo nửa mặt nạ kia nói: "Đa tạ Thanh Hạ cô nương."

Thanh Hạ chỉ khẽ cười rồi quay gót đi.

Hoa Thành lúc này đứng dậy, đưa tay đỡ lấy một tay của Tạ Liên. Hắn nhếch miệng cười khẽ hỏi y:

"Ca ca, bàn xong chính sự rồi huynh có muốn xuống dưới dùng bữa không? Hôm nay ta mời."

Tạ Liên nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng Hoa Thành người này đúng là vô tư tự tại, hiện giờ tình thế trước mắt căng như dây đàn, hắn vẫn còn có tâm trạng muốn y dùng bữa cùng. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cũng không khiến Tạ Liên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi hơn, suy cho cùng hắn cũng là đang nghĩ cho y mà thôi. Tạ Liên gật đầu đáp:

"Được, Tam Lang có lòng. Ta cũng không từ chối đâu."

Hoa Thành bật cười ha hả: "Ta biết huynh sẽ không từ chối đâu."

Tạ Liên nhướng mày: "Vậy sao?"

Hoa Thành ghé sát tai y thì thầm: "Bởi vì ta biết huynh thương ta nhất."

Hơi nóng phả vào bên tóc mai khiến Tạ Liên có chút nhột lại bị Hoa Thành nói lời đùa cợt khiến y đỏ bừng. Tạ Liên lườm hắn, mặc kệ Hoa Thành bỏ đi lên phía trước rồi nói:

"Không thèm nói với đệ nữa."

Hoa Thành nối gót theo sau, sánh vai đi cùng Tạ Liên, hắn híp mi mắt rồi cười hỏi:

"Huynh cảm thấy Thanh Hạ cô nương thế nào?"

Tạ Liên suy tư, đưa tay sờ cằm mình: "Theo ta thấy là một người rất nhanh nhẹn và nhạy bén. Tuy nói là nữ tử nhưng ta cảm thấy cách hành xử của nàng cùng giọng điệu khi nói chuyện có phần không giống."

Hoa Thành nhướng mày, thấp giọng: "Ồ? Có chỗ nào không giống?"

"Lúc ta nói chuyện với nàng ta, cảm thấy khí tức trên người nàng rất lạ, hơi thở cũng nặng nề hơn. So với cô nương bình thường, khi họ thở sẽ rất nhẹ không nặng nề."

Hoa Thành: "Thế huynh đang nghi ngờ về thân phận của nàng ta sao?"

Tạ Liên quay đầu nhìn hắn, xua tay: "Ta nghĩ cho dù ta có nghi ngờ thì cũng không có ích gì. Dù sao vẫn là người Tam Lang đề bạt chắc hẳn đệ có dự tính riêng rồi."

Hoa Thành từ đầu chí cuối vẫn mang nụ cười chưa hề tắt, hắn thong thả đi xuống tầng lầu cùng Tạ Liên.

"Nếu ca ca tin tưởng ta, cứ để Thanh Hạ làm. Còn những việc ẩn khúc về nàng sau này huynh sẽ rõ."

Tạ Liên thắc mắc nhìn bóng lưng hồng y đi xuống trước mình hai bậc lầu, y nhíu mày hỏi:

"Ẩn khúc?"

Hoa Thành cười, đưa tay dìu y: "Không nói nữa, đi thôi ta cho người chuẩn bị bàn ăn từ sớm rồi."

Tạ Liên biết hắn đánh trống lảng cũng không truy cứu nữa, vội vàng theo chân hắn.

***
Thiết kỵ Hoà An.

Trong đại lao tối u nhấn chìm cả không gian, tiếng lửa tí tách bập bùng chỉ soi sáng được căn phòng lạnh lẽo. Tiếng dây xích chằng chịt cứ vào da thịt khẽ kêu leng keng.

Tạ Đô gục đầu, khắp người bê bết máu từ vai cho đến thân không có chỗ nào lành lặn. Thậm chí có thể thấy được cả một mảng máu đã thối rửa, da thịt cũng sạm đi hoà vào máu. Hắn không còn sức lực chỉ có thể tựa mình vào vách tường lạnh lẽo, hai tay bị gông xiềng như một tội nhân.

Đường đường là Ly Thân Vương uy dũng, cao lãnh bây giờ lại chẳng khác gì kẻ bần hèn bị giam ngục. Hắn hít thở trì trệ, ngẩng mặt nhìn qua khe cửa trên cao, ánh trăng rọi vào soi sáng căn phòng lao tối sầm. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng kêu lên:

"Ai? Là kẻ nào?"

Ba bốn tên lính canh lớn tiếng, Tạ Đô vểnh tai có thể nghe thấy được bọn chúng đều chạy theo hướng ở phía đông. Tiếng kiếm đánh trả cùng tiếng la hét thất thanh bắt đầu hiện rõ dần.

"A!"

"Ư....ngươi...ngươi..."

Tạ Đô không còn sức lực để lết tới nhìn bên ngoài có chuyện gì. Hắn chau mày suy nghĩ, Cố Sương Nhân giam hắn trong đại lao là khu tối nhất không ai có thể bước vào. Vậy mà có kẻ có thể đột nhập vào đây hay sao? Nhưng tên đó vào đây với mục đích gì? Ở đây chỉ có Ly Thân Vương đang bị giam cầm lấy đâu ra cái gì quan trọng để phải xâm ngục?

Tạ Đô nghĩ ngợi một hồi, bỗng nhiên dưới chân hắn có tiếng kêu nhỏ nhẹ.

"Chít chít."

Tạ Đô đưa mắt nhìn thấy con chuột nhỏ đang đứng bằng hai chân, hai tay nó để ở phía trước. Nó đứng ngay bàn chân đang bị trói của Tạ Đô rồi nhìn hắn. Tạ Đô ngớ người nhìn nó, cảm thấy con chuột này có chút cổ quái.

"Chít chít."

Tạ Đô: "..."

Con chuột bỗng nhiên lao đến, nhảy cẫng lên đùi hắn rồi chọn một tư thế thoải mái nằm xuống. Tạ Đô lúc này cứng đờ, trong lòng muốn gào thét. Mẹ nó con chuột này ngươi xem ta là cái gối ngủ à?

Từ bên ngoài ngục vọng ra tiếng ngã xuống đất của vài tên lính canh. Bước chân từ từ đi sâu vào bên trong, Tạ Đô ngẩng mặt giương mắt nhìn cái bóng đen đang đi tới trên tường, tiếng cộp cộp ngày càng đến sát gần. Tạ Đô khẽ đề phòng cảnh giác cao độ nhìn người đang đi tới.

"Vương gia."

Tạ Đô giật mình, sắc mặt có phần u ám quỷ dị nhìn người đang đeo đấu bồng che nửa khuôn mặt. Hắn hỏi:

"Thái Hoa tướng quân?"

Lang Thiên Thu không có thời gian để giải thích, cầm chiếc chìa khoá mở rào sắt. Hắn nhanh nhẹn bước vào bên trong, mở khoá xiềng xích rồi vội nói:

"Hiện tại thần không thể giải thích cho người được tình hình hiện tại. Chờ đến khi ra khỏi đây chúng ta sẽ nói sau."

Tạ Đô được mở xích, hai tay vô lực mà buông thỏng xuống không có chút sức lực nào, chỉ hơi khản giọng hỏi hắn:

"Ngươi biết nơi đây là cấm địa sao vẫn vào được?"

Lang Thiên Thu: "Cướp ngục thì có quan trọng gì chuyện này đâu. Điện hạ, người mau lên."

Nói rồi, Lang Thiên Thu khom người để Tạ Đô tựa lên, toan định cõng Tạ Đô rời đi. Tạ Đô trong lúc lết người thấy chuột nhỏ đang ngủ nằm trên đùi mình bị ngã, nó kêu chít chít dữ dội khiến cả hai người đau đầu.

Lang Thiên Thu có chút tức giận mắng: "Con chuột này đâu ra vậy? Ồn ào chết đi được!"

Tạ Đô cười như không cười, đưa hai tay choàng qua cổ Lang Thiên Thu để hắn cõng, sau đó chỉ tay vào con chuột kia nói:

"Đem nó theo."

Lang Thiên Thu ngơ ngác nhìn: "Gì cơ?"

Tạ Đô ném đinh chặt sắt đáp: "Nó là anh em kết nghĩa của ta, đem theo đi. Sau này nuôi lớn mập mạp một chút rồi làm thịt cũng được."

Lang Thiên Thu: "......"

Vương gia người có thật sự là ổn hay không? Giờ phút này tính mạng của người còn chưa biết có giữ được hay không mà người lại sống chết kết nghĩa với con chuột là thế nào?

Lang Thiên Thu thở dài bất lực, hắn đưa tay túm lấy cổ con chuột kia rồi bỏ nó vào túi bào của mình. Nhanh như thoắt cõng Tạ Đô lao ra khỏi địa lao, Lang Thiên Thu nhạy bén tinh tường, tránh được biết bao nhiêu mật đạo do Cố Sương Nhân cài. Hắn nhanh chóng cõng Tạ Đô ra đường mòn của ngục. Không gian tối tăm, hành động vô cùng bí mật thần không biết quỷ không hay, chẳng hề gây ra một tiếng động gì khiến lính canh không phát giác được chuyện gì.

Đến khi ra được bên ngoài, Tạ Đô đưa mắt nhìn những đám lính canh đã bị đánh gục nằm lê dưới đất. Trong lòng không khỏi cảm khái, tấm tắc khen Lang Thiên Thu một tràng:

"Những đám này đều do ngươi hạ thủ sao? Không hổ danh là người của thái tử điện hạ. Rất soái nha!"

Lang Thiên Thu cơ hồ khoé môi giật giật, hắn nhíu mày nói: "Vương gia người nên giữ sức đi đừng nói nhảm nữa!"

Tạ Đô cười khan: "Ha ha ha."

Lang Thiên Thu võ nghệ cao cường, thân thủ rất mạnh, từ dưới đất đã cõng Tạ Đô bay cao vài thước, nhanh chóng đứng trên nóc của đại lao. Hắn nhìn xung quanh rừng núi hoang vu, lia mắt nhìn hướng khác rồi rẽ theo.

Một lúc sau Lang Thiên Thu đem đấu bồng của mình choàng lên người Tạ Đô. Giữa một rừng núi hoang vu, hắn cõng Tạ Đô vượt qua mấy dặm chạy không biết mệt. Lang Thiên Thu đưa mắt nhìn rồi đến vách núi nhỏ lá cây um tùm che khuất. Tạ Đô định nói gì đó lại thấy Lang Thiên Thu đạp chân giẫm vào một hòn đá nhỏ dưới chân mình, tức khắc từ mặt đất cả hai người đang đứng lại chuyển động mở ra cái hố sâu hoắm. Lang Thiên Thu cùng Tạ Đô rơi xuống, trên cao ánh trăng dần mất đi, cửa hố đóng lại.

Tạ Đô nghĩ trong lòng: "Mật thất?"

Lang Thiên Thu cõng Tạ Đô rơi xuống, rất nhanh nhẹ như tênh mà đáp xuống mặt đất tận cùng.

Tạ Đô mắt nhắm mắt mở nhìn ánh sáng đèn dầu đang thắp lên. Hắn nhìn xung quanh không gian một chút, như căn nhà nhỏ giường chiếu, vật dụng gì cũng có đủ. Nhưng cái Tạ Đô chăm chú nhất là trong nơi này lại có thêm hai người khác cũng đang chăm chăm nhìn mình.

Người kia vừa thấy Tạ Đô, có chút mừng rỡ cất giọng yếu ớt:

"Ngươi...còn sống à?"

Tạ Đô được Lang Thiên Thu dìu đến cái giường nhỏ bên cạnh, hắn chau mày khó hiểu hỏi:

"Cố Tư Y? Còn cả người này?"

"Điện hạ, ta là Dương Nhi." Dương Nhi biết Tạ Đô sớm đã quên bén mình nên nhắc luôn.

Tạ Đô: "Ngươi cũng được cứu sao?"

Cố Tư Y ôm vết thương trên ngực sớm đã được băng bó, chỉ mặc trung y mỏng manh, nàng thấp giọng nói:

"Đều nhờ Thái Hoa tướng quân cả."

Tạ Đô toan định nói gì đó, Lang Thiên Thu bỗng nhiên lên tiếng:

"Điện hạ, trước mắt người để Dương Nhi điều trị vết thương, thần sẽ từ từ giải thích."

Tạ Đô gật đầu: "Được."

Một khắc sau.

Tạ Đô âm trầm hỏi: "Ngươi nói hoàng thượng lúc nghe tin báo ta đã chết liền phái ngươi đến đây điều tra sao?"

Lang Thiên Thu gật đầu: "Phải."

"Hoàng huynh không lẽ trong đầu dự sẵn Cố Sương Nhân có ý định giở trò rồi chứ?"

"Thần không biết chuyện này cũng không thể đoán được bệ hạ đang nghĩ gì. Chỉ theo lệnh mà đến Hoà An điều tra, trong lúc Cố Sương Nhân che giấu lão nói sớm đã đưa di thể của người vào lăng rồi lập chi mộ khắc tên Ly Thân Vương ta cảm thấy có điểm đáng nghi ngờ. Nhờ một ám vệ đi điều tra mới biết người đang bị giam giữ ở cấm địa. Cố đại soái cũng bị cấm túc. Chính vì vậy, thần lợi dụng thời cơ buổi tối lén nhập vào bên trong đưa người đi."

Tạ Đô nghe hắn giải thích, khẽ thở dài: "Như thế này là quá lộ liễu rồi. Nếu Cố Sương Nhân vừa biết được ngươi vừa đến đây, ta lại mất tích trốn khỏi địa lao không phải có điểm đáng nghi ngờ sao?"

Lang Thiên Thu cười: "Điện hạ, không cần lo lắng. Trước mắt Cố Sương Nhân chiêu cáo thiên hạ Ly Thân Vương đã chết. Giờ ta đến đây, người lại không có trong địa lao chẳng lẽ lão lại dám nghi ngờ là ta cướp ngục hay sao? Cho dù có khả năng đó nhưng lão sẽ dám vạch trần thần? Nếu như vậy thì chẳng khác nào treo đầu dê bán thịt chó, mọi người sẽ thấy có điểm đáng nghi ngờ. Lão nào dám nói lão giam cầm vương gia ở cấm ngục, nếu bại lộ chính là gian dối với triều đình, gian dối với hoàng đế. Thần nghĩ Cố Sương Nhân không ngu xuẩn tới mức dám đụng đến ta."

Tạ Đô nghe xong, chau mày nghĩ ngợi, nhìn khắp thân thể mình đang được bôi thuốc băng bó cẩn thận. Hắn nói:

"Bây giờ ngươi không có mặt ở địa doanh không lẽ tên Cố Sương Nhân không có nghi ngờ?"

Lang Thiên ngạc nhiên, khoanh tay vô tư tự tại nói: "Hửm? Ta không có mặt ở đó thì đã sao? Lão đâu phải chiêu đãi ta đến?"

Tạ Đô kinh ngạc: "Không phải ngươi nói được lệnh của hoàng huynh ta mới tới đây sao?"

Lang Thiên Thu cười cười: "Vương gia, quên nói với người. Ta chỉ là đi theo hộ tống Thuỷ Hoành đại nhân đến điều tra, là Vương phi của người lĩnh chỉ đến đây. Tên Cố Sương Nhân đó nào có quan tâm ta làm gì? Lão còn đang bận tiếp đãi che giấu Thuỷ Hoành đại nhân kia kìa!"

Tạ Đô bất giác ngớ người: "A Độ?"

Cố Tư Y lúc này mới lên tiếng: "Vương phi của ngươi sớm biết phụ thân ta giở trò nên để Thái Hoa tướng quân lẻn vào cướp ngục. Xem ra là ném đá giấu tay, phụ thân ta sao dám nghĩ?"

Tạ Đô nhìn nàng, thấy sắc mặt Cố Tư Y tiều tuỵ đi không ít ắt hẳn có phần mệt mỏi khi biết Cố Sương Nhân bày mưu quỷ kế, hắn hỏi:

"Phụ thân ngươi bây giờ đối đầu với ta, ngươi một chút cũng không có gì là bất bình sao?"

Cố Tư Y khinh miệt: "Lão còn đáng là phụ thân của ta sao? Từ nhỏ tới lớn đều thiên vị các huynh trưởng xem ta là con ngốc, lão sớm đã dự tính muốn tạo phản nên mới lập ta thành đại soái thống lĩnh mười quận An Lục chẳng qua là để tránh liên luỵ tới con trai của lão. Từ đầu đến cuối ta cũng chỉ là con cờ do lão sắp đặt, người đó sớm không phải phụ thân của ta rồi. Gọi hai tiếng "phụ thân" chỉ là hiếu kính lần cuối thôi!"

Dương Nhi nhìn Cố Tư Y nói, trong lòng có chút nghẹn cũng không biểu tình gì chỉ âm thầm lắng nghe. Có lẽ ngay từ đầu, Cố Tư Y cũng giống nàng đều chẳng thể nắm giữ được số phận của mình.

Tạ Đô nghe xong im lặng không đáp. Lang Thiên Thu túm con chuột ban nãy đem nó quăng vào chậu nước ấm, thuần thục mà tắm rửa cho nó, hắn càu nhàu:

"Bẩn chết đi được, để bổn tướng quân tắm cho ngươi xem ngươi có còn dơ như thế nữa không."

Tạ Đô nhắc nhở: "Coi chừng nó bị luộc chín, ngươi cẩn thận một chút đi không thì huynh đệ của ta chết mất."

Cố Tư Y đanh mặt, thần sắc tối đen nàng lớn giọng quát: "Tạ Đô, mẹ nó ngươi bị bức đến não úng nước rồi à lại đi kết nghĩa với con chuột nhắt?"

"Ha ha ha."

Tạ Đô cười một lúc sau đó lại hỏi: "Phải rồi, ta ở đây mấy năm trời không biết nơi này lại có mật thất. Từ đâu ra vậy?"

Lang Thiên Thu nghe vậy ngoáy đầu: "Mật thất này mới xây được một hai năm trở lại đây, là của Huyết Vũ Thám Hoa."

Tạ Đô nghi hoặc: "Huyết Vũ Thám Hoa?"

"Hắn xây mật thất ở nơi này làm gì?"

Lang Thiên lấy một lọ hương bên bàn bôi lên người con chuột rồi kì cọ nó, ung dung đáp:

"Là vì thái tử điện hạ. Ta cũng không biết chỉ nghe theo lời của Thuỷ Hoành đại nhân căn dặn là đưa người đến đây. Chuyện này kỳ thực ta chỉ biết được nhiêu đó."

Cố Tư Y: "Chẳng lẽ Vương phi của ngươi cùng tên Huyết Vũ Thám Hoa sớm đã thông đồng?"

Tạ Đô: "Cũng tốt, mặc dù ngoài dự liệu của ta nhưng chí ít có thể xoay chuyển tình thế."

...

***
Cực Lạc Phường.

"Cảm ơn đệ đã chiêu đãi."

"Không có gì. Ca ca thích là được rồi."

Tạ Liên cùng Hoa Thành dùng bữa xong, cả hai người đều bước ra hành lang trên lầu nhìn ánh trăng đang soi chiếu. Tạ Liên vén tóc mai bị gió thổi làm rũ rượi, ánh mắt sáng nhìn về phía trăng tròn.

Hoa Thành nhìn đến mê mẩn, đưa tay chạm lấy tóc dài của y. Hắn hỏi:

"Bữa ăn có hợp khẩu vị với huynh không?"

Tạ Liên cười ngượng: "Ta đã bảo đệ cứ chuẩn bị vài món được rồi. Bày một bàn ăn thịnh soạn long trọng như thế thật sự là ăn không hết, ta cũng có chút tiếc nuối đó."

Hoa Thành bật cười, hắn vui vẻ hỏi: "Nếu huynh muốn thì sau này có dịp chúng ta về đây dùng bữa cùng nhau."

Tạ Liên ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt có phần sáng lên chiếu rọi hình bóng hồng y trước mặt: "Vậy thì đâu có được. Tam Lang cứ chiêu đãi ta như thế này khéo đệ sẽ lỗ đó."

Hoa Thành cười: "Không lỗ."

Tạ Liên: "Sao cơ?"

Hoa Thành bình thản đáp: "Điện hạ, ta có thể nuôi huynh cả đời nên đối với ta chút chiêu đãi này không đáng là lỗ."

Tạ Liên hơi xấu hổ, nhìn lên trời: "Đúng là trêu hoa."

Hoa Thành không chọc y nữa, dịu dàng nhìn Tạ Liên đang ngắm trăng hắn nói: "Cũng không còn sớm nữa chi bằng chúng ta ở lại đây một đêm đi."

Tạ Liên hơi chần chừ: "Vậy sao được? Doanh trại không có người canh giữ thì làm sao yên tâm được cơ chứ?"

Hoa Thành: "Huynh yên tâm, Minh Nghi cùng Cung Kỷ Minh đã ở đó rồi. Chúng ta trở về cũng chẳng làm gì cả, hôm nay thư giãn nghỉ ngơi một ngày không phải không tốt sao?"

Tạ Liên nhướng mi: "Đệ lại tính bày trò gì rồi?"

Hoa Thành nhếch miệng cười: "Đi theo ta."

————— CÒN TIẾP —————

Tác giả: Huynh đệ kết nghĩa với con chuột cũng là một hình thức kết bạn hoà hợp với động vật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip