Chương 68 - Luân triền

Tạ Liên cứ như thế bị hắn ôm, không biết qua bao lâu, lâu đến mức cả người của y căng cứng rồi tê dại. Hoa Thành vẫn gì chặt lấy y, đầu tựa vào trán Tạ Liên, hai con ngươi một đen một đỏ ẩn sâu mái tóc rũ rượi của hắn còn đọng vài giọt nước tí tách.

Tạ Liên đưa tay vén nhẹ mảnh tóc ướt sũng kia, y cười nói:

"Đưa ta khăn."

Hoa Thành thuận ý mà cầm lấy chiếc khăn vắt ngay cổ mình đưa xuống, nhẹ nhàng đặt vào tay Tạ Liên. Y cười nhìn hắn, hướng mắt tỏ ý muốn Hoa Thành quay lưng lại. Hoa Thành cũng hiểu lời của y, lập tức ngồi bệt xuống nền đất thấp hơn Tạ Liên, mái tóc xoã dài chỉ ngang đến đầu gối để y tiện khom người mà lau tóc cho mình.

Y cầm khăn trên tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ướt kia, ánh mắt Tạ Liên hơi sa sầm, hầu kết khẽ run hỏi hắn:

"Tam Lang nè, đệ có phải...từ lâu đã thích ta rồi hay không?"

Hoa Thành ban đầu vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác được chính Tạ Liên đang xoa đầu mình, nghe được câu hỏi của y, hắn liền ngưng thần, quay nửa gương mặt bị mái tóc che khuất hỏi:

"Vì sao huynh lại hỏi như vậy?"

Tạ Liên đảo mắt nhìn viên hồng châu đỏ đang nằm yên ắng trên đầu giường, trong lòng trỗi lên nhiều điều khó nói. Bỗng dưng giọng nói của Hoa Thành cắt ngang khiến y chăm chú nhìn hắn.

"Là vì nó à?" Hoa Thành đưa tay cầm lấy viên san hô rồi vân vê trên đầu ngón tay.

"Ừm..." Tạ Liên ngập ngừng trả lời hắn.

Hoa Thành đột nhiên cười ha hả hỏi y: "Huynh nghĩ ta thích huynh từ khi nào?"

Tạ Liên hai tay vẫn một mực lau tóc cho hắn, hành động nhẹ nhàng từ tốn chạm vào làn tóc đen mướt ấy rồi lại thả về. Y hạ giọng nói nhỏ:

"Ta nghĩ...chắc hẳn lúc ở Võ khố năm đó, lúc ta gặp lại đệ đã thấy để cầm trên tay viên hồng châu đỏ sau khi thấy ta đệ liền giấu nó đi. Năm đó ta còn nghĩ là vật đệ trân trọng không muốn người khác thấy, không ngờ vậy mà lại là bông tai ta làm mất lúc diễn ở lễ tế Thượng Nguyên."

Phút chốc hình ảnh binh sĩ thiếu niên đầu quấn đầy băng vải trắng ngồi co rúm ở một góc lại ùa về, hai mắt Tạ Liên như sáng lên nhìn thấy thân ảnh to lớn phía trước của mình lại chồng chất lên tấm thân bé nhỏ năm ấy.

Thật khác.

Hoa Thành: "Cho nên huynh nghĩ rằng từ lần đó ta đã thích huynh rồi?"

Tạ Liên gật đầu không đáp.

Hoa Thành thở dài, đầu ngả ra đằng sau tựa vào đùi của Tạ Liên mà nằm. Hắn ngước mặt lên, hai con mắt sáng ngời nhìn y chỉ kèm theo nụ cười.

"Điện hạ, ta vốn dĩ thích huynh lúc đó là thật nhưng ta bắt đầu có cảm giác ấy từ lần đầu tiên gặp huynh."

Hai mắt Tạ Liên tức thì mở to, dường như y không thể tin nổi lời vừa rồi chính miệng Hoa Thành nói ra. Năm ấy hắn chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi chỉ vì một lần gặp gỡ Tạ Liên đã đem lòng mến mộ một quân tử hay sao?

Hoa Thành vẫn cười nhìn y rồi bảo:

"Điện hạ, ta thích huynh từ rất lâu rồi."

Từ rất lâu rồi.

Một thoáng kinh hồng, muôn đời luân hãm.

Từ cảm giác niên thiếu ấy trở thành tình yêu mãnh liệt muốn bảo vệ đối phương.

"Cho nên đệ lúc nhỏ khi ấy đã thích ta rồi?"

Hoa Thành cười nói: "Nhất kiến chung tình chỉ một mình huynh."

Tạ Liên nở nụ cười đầy dịu dàng, chỉ đưa hai tay mình chạm vào gương mặt ấy. Y cúi xuống hôn trên má hắn rồi nói:

"Nếu ta sớm biết đệ đã có tình cảm với ta như vậy, năm đó cũng không phải vì câu "quý nhân cành vàng lá ngọc" của đệ mà bản thân thần hồn điên đảo như thế."

Hoa Thành: "Điện hạ chẳng phải vị quý nhân đó bây giờ đang ở trước mặt ta hay sao?"

Tạ Liên đằng hắng giọng: "Giờ thì biết rồi."

Hoa Thành uỷ khuất, dáng vẻ tựa hồ như đang rất tiếc nuối, giọng của hắn đau thương đáp:

"Năm đó huynh né tránh ta vì chuyện này, thế mà huynh không biết được ngoại trừ huynh ra, tất cả mọi người đều thấy được ta đã có ý đồ bất kính với huynh rồi."

Tạ Liên chớp chớp mắt: "Ngoại trừ ta?"

Tất cả mọi người đều nhìn thấu hồng trần.

Riêng chỉ có y là không nhận ra hắn thích mình.

Đây có nên nói là quá ngốc hay không?

"Tên Phong Tín và Mộ Tình bọn họ không nhìn ra được tình ý của ta nhưng sớm nhìn ra ta luôn gần gũi với huynh nên ba lần bảy lượt muốn tách ta ra khỏi huynh đó."

Tạ Liên nhớ lại, đúng là có vài lần thấy ba người bọn họ cãi nhau nhưng thực hư y không rõ sự tình chỉ cho là chuyện lông gà vỏ tỏi như thường ngày nên bỏ qua luôn.

Ai mà ngờ được họ cãi nhau vì muốn Tạ Liên không ở gần Hoa Thành nữa chứ. Tạ Liên thoáng chốc bật cười vô thức, y thầm nghĩ năm đó bọn họ cất công tách hắn ra khỏi mình như vậy mà không biết chính bản thân Tạ Liên vậy mà có tình ý với hắn.

Nếu họ thật sự biết được chuyện này, hẳn sẽ nổi điên lên mất.

Dù sao con cáo mà họ đề phòng đã thật sự chiếm lấy được thiên tử mà họ dốc lòng cung kính. Thật đúng là quá trớ trêu.

***
Tại minh đường.

"Bệ hạ, thần thiết nghĩ người nên thật sự động binh rồi."

Tư Thái Quy quỳ gối xuống tâu nhìn sắc mặt âm trầm của Quốc vương ngồi trên chính điện.

"Khanh nói thử xem, chuyện này nên hành sự thế nào?" Quốc vương nhìn hắn hỏi.

Tư Thái Quy vẫn cúi thấp đầu, vừa định mở miệng ra nói:

"Bẩm—"

Lập tức bên ngoài điện liền nghe có tiếng truyền vào.

"BÁO!!!"

Quốc vương cùng Tư Thái Quy quay đầu nhìn thấy một tên thân vệ bước vào nhanh chân đi tới trước mặt quốc vương quỳ xuống dâng sớ:

"Thưa bệ hạ, đây là thư tín từ thiết kỵ Hoà An truyền đến."

Quốc vương nghe vậy liền đưa tay cầm lấy cuộn sớ ấy rồi đảo mắt một lượt. Sau đó đặt trở về tay của tên thị vệ, dời tầm mắt xuống nhìn Tư Thái Quy vẫn còn đang chờ lời của mình.

Quốc vương điềm đạm nói:

"Truyền ý của trẫm, xử trảm Thuỷ Hoành Thiên."

Cả triều đình bất động.

———— CÒN TIẾP ————

Tác giả: Kịch vui vẫn còn ở phía trước :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip