Chương 1 : Thu Phong

Ngọc vỡ nát
Đặt lại mảnh hồn tàn
Đèn dầu rơi
Thắp lên ngọn lửa đỏ
Hoa dẫu đẹp
Vẫn buông bỏ năm tháng

Nhất niệm Chân Ngọc.
...

Chốn Tiên Kinh, nói là nơi cư ngụ của thần tiên nhưng vẫn không thể tránh khỏi thị phi, điều tiếng.

Một câu chuyện xưa, một giấc mộng cũ.

Tương truyền rằng từ lâu về trước trấn giữ Phương Tây không phải chỉ có duy một vị thần.

Dẫn Ngọc điện hạ, Kỳ Anh điện hạ.

Hai cái tên khiến người đời bàn tán không ngớt.

Từ đồng môn, cùng phi thăng cùng trấn giữ một phương, quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn rất tốt.

Song nào ngờ tại Yến Hội Trung Thu lại xảy ra cớ sự.

Tai họa giáng xuống người vị Kỳ Anh thần quan .

Điều đáng để người ta lưu tâm là
tai họa này lại do vị sư huynh Dẫn Ngọc của hắn ban cho.

Quả là trò cười cho thiên giới.

Lòng người vẫn luôn là câu hỏi khó.

Dẫn Ngọc ngay lập tức bị giáng chức. Về sau chẳng ai rõ tung tích của vị thần quan này.

Những tưởng chuyện này kết thúc tại đây.

Ấy thế mà Đồng Lô sơn cố nhân tương ngộ.

Tưởng chừng mối quan hệ đã trở thành thâm cừu đại hận.

Thế nhưng Kỳ Anh điện hạ gặp Dẫn Ngọc mừng rỡ tựa như gặp lại tri kỉ tâm giao.

Lại xuất hiện đồn thổi Dẫn Ngọc giúp Kỳ Anh điện hạ đến hồn tan phách nát.

Họa chăng sự việc năm đó chỉ là hiểu lầm?

Thật giả ra xoay chuyển chỉ có người trong cuộc mới có thể tường tận.
....

Dẫn Ngọc "người trong cuộc" đang gặp phải một vấn đề khó khăn.

Gần đây Quyền Nhất Chân mỗi khi có thời gian rỗi là lại chạy tới tìm y
Trừ bỏ những lần Quyền Nhất Chân cố ý đến tìm Dẫn Ngọc, còn lại chỉ vô tình cũng có thể gặp được nhau.

Tỉ như có lần y cố tình dò la biết được Quyền Nhất Chân trên Thượng Thiên Đình được giao nhiệm vụ đang đi xử lí. Tưởng chừng có thể tránh mặt "vị sư đệ" cũ này vài ngày.

Vậy mà chiều hôm đó lại vừa vặn đụng mặt Quyền Nhất Chân trên đường.

Quả là càng không muốn gặp lại càng dễ tương ngộ

Dẫn Ngọc rảo bước trên đường Quỷ Thị. Hôm nay Quỷ Thị diễn ra lễ hội nên đặc biệt náo nhiệt hơn ngày thường. Hai bên đường đầy lồng đèn đỏ tươi xếp thành hàng thẳng tắp lơ lững giữa không trung. Trên con đường vô số đốm ma trơi bay tới bay lui. Tiếng cười đùa rộn rã của của những người tham gia.

Thật chất những "người" này chủ yếu vẫn là những vong hồn, ma quỷ tề tụ về nhưng có người sống lọt vào cũng không thể tránh khỏi .

Nhìn chung lễ hội này như một lễ hội hóa trang nên cho dù người sống đi vào cũng khó phát hiện đây là nơi đâu. Trừ khi ăn thử những món ăn ở đây.

Dẫn Ngọc bước gần tới cửa Quỷ thị chợt nghe tiếng cười đùa của các quỷ hồn nữ. Giọng nói ngọt ngào du dương của một cô gái trong đó vang lên: "Công tử đang tìm ai sao?"

Những cô nương này tuổi còn trẻ chưa kịp xuất giá đã qua đời vì còn lưu luyến nhân duyên trần thế nên thường xuyên xuất hiện trước cổng Quỷ Thị, hễ gặp chàng trai nào vừa mắt liền chạy tới trêu chọc.

"Phải, ta đang tìm người." giọng nói thiếu niên đáp lại.

Bước chân Dẫn Ngọc chậm lại.Y ngước đầu lên nhìn, Dẫn Ngọc ngay lập tức muốn quay trở lại vào Quỷ Thị. Thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn thoáng nét ngây ngô trẻ con. Mái tóc xoăn đặc trưng, chủ nhân gịong nói không ai xa lạ là của Quyền Nhất Chân.

Hiện tại Dẫn Ngọc hận nhất là không thể chạy lại vào Quỷ Thị để tránh mặt thiếu niên trước mắt.

Thành Chủ giao việc cho y cần xử lí xong trong đêm nay. Nhưng chỉ còn vài canh giờ nữa là trời bắt đầu sáng nếu không đi nhanh sẽ không kịp.

Dẫn Ngọc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bước tới không được lùi lại cũng không xong. Y đeo mặt nạ quỷ, đỏ tươi hung tợn cầm trong tay. Cắn răng bước chầm chậm về phía trước.

Vừa lúc thấp thỏm không yên Dẫn Ngọc lại nhìn thấy một đoàn vong hồn đang rời khỏi Quỷ Thị. Chiếc phao cứu mạng ngay trước mắt làm sao có thể bỏ lỡ Dẫn Ngọc nhanh chóng lẫn trong đám người bước ra cổng. Trong lòng thầm mong Quyền Nhất Chân sẽ không thấy được y.

Thế nhưng vừa đi tới cổng đã nghe một âm thanh quen thuộc vang lên: "Sư Huynh"

Quyền Nhất Chân cười hớn hở chạy tới chỗ y. Dẫn Ngọc thở dài một hơi vẫn là không thoát được. Không nhanh không chậm nói với thiếu niên trước mắt : "Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta tới là để tìm sư huynh." Quyền Nhất Chân cười đến xán lạn.

"Đây không phải là chỗ một thần quan nên tới, ngươi trở về đi." Dẫn Ngọc tránh gương mặt đang sát lại gần của Quyền Nhất Chân hờ hững nói.

"Ta chỉ nghĩ muốn đến gặp sư huynh nói chuyện."Quyền Nhất Chân chớp chớp đôi mắt vô tội.

" Được rồi, có chuyện gì." Dẫn Ngọc không có biểu tình gì chỉ nhàn nhạt hỏi lại.

"Trên đường trở về Thượng Thiên Đình ta nhìn thấy hoa Ngô Đồng bắt đầu nở rồi. Ngày mai muốn dẫn huynh đến xem." Quyền Nhất Chân hồ hởi nói.

"Ta có rất nhiều việc cần xử lí không đi được" Dẫn Ngọc lãn tránh khỏi ánh mắt tràn ngập mong chờ của Quyền Nhất Chân.

Nói xong bỏ lại Quyền Nhất Chân ngây ngốc phía sau, nhanh chóng lướt qua. Được một đoạn Dẫn Ngọc lại thấy trong khó chịu rõ ràng y không làm sai sao lại có cảm giác áy náy thế này.

Cố gắng bỏ qua cảm giác đó Dẫn Ngọc đi được một đoạn nữa lại không kìm lòng được len lén quay lại quan sát Quyền Nhất Chân.

Quyền Nhất Chấn hơi cúi mặt xuống. Mái tóc xoăn che đi gần hết nửa khuôn mặt. Đôi mắt tinh anh kia của thiếu niên rũ xuống thoáng vẻ thất vọng. Nhìn từ xa như như một đứa nhỏ đang bị bỏ rơi dáng vẻ hết sức đáng thương.
__________
🌈 Cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip