Chương 11
Mặt trời khuất dần theo sườn núi, mây đen rợp trời vài canh giờ trước nhu lại dung hòa theo sắc tố nền trời.
Sau sự cố hi hữu về cánh cửa, xét thấy cũng không còn có thể sửa chữa được nữa Dẫn Ngọc bèn dứt khoát bàn bạc với Quyền Nhất Chân làm một cánh cửa mới cho Tô Nguyệt.
Tuy vậy cũng không thể dễ dàng nói là làm, bởi cơn mưa chẳng ngơi lúc nào đợi đến khi mưa tạnh đất lại sạt lở, cũng không phải quá nghiêm trọng nhưng vì an toàn Tô Nguyệt vẫn đề nghị ngày mai hẵng lên rừng tìm gỗ. Thế nhưng Quyền Nhất Chân ngồi yên một chỗ quá lâu, hắn sắp chán đến mọc rêu rồi, đang lúc khí thế bừng bừng xách rìu lên rừng, không cam chịu bị ngăn cản hắn vẫn quả quyết muốn đi.
Vậy là một cuộc chiến nổi lửa diễn ra. Cả Tô Nguyệt và Quyền Nhất Chân không ai chịu nhượng bộ từ tranh luận sang tranh cãi. Vì đứng ở giữa Dẫn Ngọc là người bị đẩy lên đầu ngọn sóng trở thành người phân xử cho cả hai.
Dẫn Ngọc đau đầu, không ngờ cũng có ngày y có thể hiểu được cảm giác của một người mẹ khi hai đứa con tranh nhau.
Cuối cùng y quyết định tung đồng xu.
Dẫn Ngọc lấy ra một đồng xu cất trong túi rồi cố chen vào cuộc tranh cãi của hai người họ: "Được rồi, đừng cãi nữa. Chúng ta tung đồng xu quyết định được không?"
Cuối cùng Tô Nguyệt và Quyền Nhất Chân cũng chịu thôi cãi nhau
"Ta chọn mặt trái" Quyền Nhất Chân nhanh nhảu nói.
"Thế thì ta chọn mặt phải" Tô Nguyệt đáp.
Nói rồi, Dẫn Ngọc tung đồng xu lên cao, nó lộn vài vòng trong không trung, khi đồng xu rơi xuống Dẫn Ngọc úp đồng xu lên tay phải rồi từ từ mở tay còn lại lên.
Mặt trái.
"Ta thắng rồi" Quyền Nhất Chân phấn khích nói.
Dẫn Ngọc trầm ngâm, đoạn quay sang nói với Tô Nguyệt: "Tô Nguyệt, sạt lở cũng không lớn hẳn là cũng không quá nguy hiểm, cửa vẫn nên làm lại sớm ngày nào hay ngày đó. Nếu ngươi vẫn còn lo lắng chi bằng cứ ở lại nếu có chuyện gì thì cũng có thể kịp thời ứng phó"
Tô Nguyệt gật đầu: "Được, hai người các ngươi nhớ về sớm đó. Gần đây ban đêm trong rừng toàn xuất hiện những thứ không tốt."
"Được, ta biết rồi." Dẫn Ngọc quay đi, Quyền Nhất cũng chạy theo sau.
"Khoan đã! Ta quên nói với các ngươi tuyệt đối không được đi sâu vào rừng!" Tiếng Tô Nguyệt vọng lại từ phía sau.
.
Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc ở trong rừng thu thập được rất nhiều thứ hữu dụng. Không ngờ một nơi hẻo lánh như vậy lại có rất nhiều loại gỗ quý nên việc tìm cánh cửa mới suôn sẻ hơn nhiều.
Phải nói rằng sức mạnh của võ thần không phải là hư danh, bằng chứng là Quyền Nhất Chân từ việc đốn cây mang về rồi quay đi quay lại mấy lần nhưng hắn vẫn chưa có vẻ gì thấm mệt. Đã có Quyền Nhất Chân nên Dẫn Ngọc ở bên cạnh cũng chẳng có việc gì để làm y đành kiếm một ít củi săn gà rừng định đem nướng cho buổi tối.
"Sư huynh tối nay ta định ra ngoài một chuyến" Quyền Nhất Chân vung tay đốn một cái cây khác.
"Ngươi muốn tìm danh tính của kẻ dán bùa?" Dẫn Ngọc cột con gà lại, chắc là do hoảng sợ nó cứ hét oang oang suốt. Dẫn Ngọc suy nghĩ nên một phát đánh ngất hay bịt miệng nó lại.
"Ta cảm thấy hắn là kẻ khả nghi nhất trong những vụ mất tích gần đây" Quyền Nhất Chân thành công đốn ngã một cây, nhìn vòng trên thân cây áng chừng tuổi thọ cũng đã hơn chục.
"Vậy đợi đến đêm khi Tô Nguyệt ngủ chúng ta sẽ vô rừng một chuyến" Cuối cùng Dẫn Ngọc cũng quyết định sẽ đánh ngất con gà đi.
"Sư huynh không cảm thấy nếu cứ ở lại nhà một người xa lạ như vậy quá nguy hiểm sao?" Quyền Nhất Chân chợt dừng động tác.
"Nhất Chân, ngươi và cô ấy chỉ mới gặp nhau sao lại có hiềm khích lớn như vậy?" Dẫn Ngọc không thể hiểu vì sao cả hai cứ đối chọi như chó với mèo.
Y vẫn cảm thấy Tô Nguyệt không phải là người xấu, có lẽ Tô Nguyệt hơi khác so với các nữ tử cùng trang lứa nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một tiểu cô nương hoạt bát, lanh lẹ. Nhưng xem ra Quyền Nhất Chân lại không nghĩ như vậy: "Ngươi cảm thấy nàng không phải người tốt sao?"
Quyền Nhất Chân lắc đầu: "Không phải, ta cảm thấy Tô Nguyệt không giống với những người khác, trên người nàng ta phát ra một mùi hương kì lạ"
"Mùi hương?" Dẫn Ngọc nói.
"Ta không biết diễn tả làm sao nhưng nó rất kì lạ" Quyền Nhất Chân suy nghĩ cố tìm ra một từ ngữ thích hợp để hình dung.
"Ta sẽ lưu tâm chuyện này. Nhưng ngươi cũng đừng có bắt nạt cô ấy, người ta cũng chỉ là một tiểu cô nương" Dẫn Ngọc nói.
Quyền Nhất Chân ngệch ra không hiểu y đáng nói gì.
"Ban nãy ngươi cố ý đổi mặt đồng xu đúng chứ?" Dẫn Ngọc cười.
Quyền Nhất Chân ngẩn người: "Sao sư huynh biết?"
"Khi đồng xu rơi xuống ta cảm nhận được hướng gió bị thay đổi." nói rồi Dẫn Ngọc gõ nhẹ lên trán Quyền Nhất Chân: "Bây giờ còn học được thói xấu rồi."
________________
Tiểu kịch trường:
Tô Nguyệt: Sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng
Quyền Nhất Chân: Do ngươi tưởng tượng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip