Chương 4-1: Ngô Đồng(2)
Nắng lên cao. Dẫn Ngọc tìm một cái cây lớn có bóng mát ngồi xuống nghỉ mệt.
Từ trong tay áo lấy chiếc hộp gỗ ra quan sát một lần nữa.
Quyền Nhất Chân ở bên kia ngọn đồi ngồi xổm loay hoay với gì đó trong bụi cây. Dẫn Ngọc nhìn qua hơi bất đắc dĩ, chắc là đang bắt côn trùng.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình. Quyền Nhất Chân ngẩng đầu thấy Dẫn Ngọc rồi vui vẻ đứng dậy phủi tay, nhảy chân sáo vài bước sau đó chạy đến bên này.
Dẫn Ngọc chậc một tiếng.
Quyền Nhất Chân đi đến ngồi bên cạnh Dẫn Ngọc, hắn chống cằm nghiêng đầu nhìn Dẫn Ngọc thở dài: "Sư Huynh lại xem à, có gì hay đâu?"
Dẫn Ngọc nổi hứng trêu chọc hắn: "Đâu có, ta thấy thú vị mà."
Thật ra đúng như Quyền Nhất Chân nói cái hộp này ngoài phát ra tà khí thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Dẫn Ngọc ở Quỷ Thị thấy qua vô số thứ lợi hại. Một cái cây sống lâu năm thành tinh còn đặc sắc hơn nhiều.
Quyền Nhất Chân phồng má, ra vẻ thần bí: "Chuyện ở nơi này còn hay hơn nhiều."
Dẫn Ngọc phóng đại cố gắng hiện lên sự ngạc nhiên : "Thật sao ngươi kể thử xem."
Quyền Nhất Chân: "Không kể"
"Hả?" Dẫn Ngọc ngơ ngác.
Quyền Nhất Chân nghịch cỏ dưới chân vô cùng uất ức mà nói: "Dù sao sư huynh thích cái hộp nát kia mà."
Đang giận dỗi hả?
Thôi thì trẻ con giận thì phải dỗ. Dẫn Ngọc lôi trong túi ra một viên kẹo bọc vỏ nhám vàng, thơm nức mùi mật ong đưa đến trước mặt Quyền Nhất Chân: "Cho ngươi một viên kẹo mật ong kể chuyện cho ta nghe được không?"
Quyền Nhất Chân thấy kẹo mắt hơi sáng lên nhưng lại giả vờ không để ý: "Ta không thích ăn kẹo nữa."
Dẫn Ngọc biết hắn đang nói dối nhưng cũng không vạch trần.
Dẫn Ngọc chợt nhớ đến một chuyện, lúc nhỏ mỗi lần Quyền Nhất Chân theo Dẫn Ngọc ra ngoài hắn sẽ luôn nhìn chằm chằm vào sạp kẹo. Nhưng đến khi Dẫn Ngọc hỏi hắn muốn ăn không Quyền Nhất Chân lại cương quyết lắc đầu.
Về sau Dẫn Ngọc biết được có người nói với hắn ăn đồ ngọt không tốt cho việc luyện quyền. Dẫn Ngọc nghe xong bật cười nói đứa nhỏ này quá tin người rồi.
Sau đó Dẫn Ngọc vẫn mua một hũ nhỏ đầy ấp kẹo để trong phòng.
Mỗi khi Quyền Nhất Chân chạy đến bệ cửa sổ phòng Dẫn Ngọc ngồi sẽ luôn nhìn chằm chằm cái hũ kẹo đó. Dẫn Ngọc nhìn thấy không đành lòng nói: "Đệ muốn ăn một viên không? Chỉ một viên thì không sao đâu."
Quyền Nhất Chân không trả lời nhìn Dẫn Ngọc một lúc lâu như xác nhận lời y nói. Cuối cùng vẫn lắc đầu.
Quyền Nhất Chân không muốn Dẫn Ngọc cũng không ép chỉ nói: "Được rồi, ta để nó ở đây khi nào đệ muốn ăn có thể đến lấy."
Dẫn Ngọc để hũ kẹo trên bệ cửa sổ tiện khi Quyền Nhất Chân muốn ăn. Thế là sau đó mỗi khi Quyền Nhất Chân đến chơi lúc về kẹo trong hũ lại vơi đi một cái.
Ban đầu Dẫn Ngọc không để ý chỉ đến khi kẹo trong hũ chỉ còn lại một nửa y mới phát hiện. Dẫn Ngọc cũng không nói gì giả vờ như mình không biết. Chỉ điều đặn mỗi tháng lại thêm đầy kẹo vào hũ.
___________
Tiểu kịch trường:
Dẫn Ngọc: Phòng ta chắc chắn có chuột!
Quyền Nhất Chân: Hả?
Dẫn Ngọc: Kẹo ta để trong phòng cứ luôn bị mất.
Quyền Nhất Chân: Chắc chắn là bị chuột ăn rồi!!
Dẫn Ngọc: Nhưng mà sao con chuột này lại có thể cậy được nắp hũ chứ.
Quyền Nhất Chân: ...
Quyền Nhất Chân: Hình như hôm nay ta vẫn chưa luyện quyền thì phải.
______
Thất Tịch vui vẻ💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip