Chương 5: Hắc Long
"Sư huynh."
"Sư huynh."
Tiếng gọi lẩn quẩn ngày càng lớn kéo Dẫn Ngọc khỏi quá khứ.
"Hả? Gì vậy." Dẫn Ngọc theo phản xạ đáp.
"Sư huynh lại ngẩn người." Quyền Nhất Chân bĩu môi buồn phiền .
Dẫn Ngọc vuốt mặt, ổn định lại cảm xúc: "Xin lỗi. Ta đột nhiên nhớ chút chuyện."
Quyền Nhất Chân bỗng chòm tới bắt lấy tay của Dẫn Ngọc. Dẫn Ngọc không phản ứng kịp hoảng hồn định rút tay lại. Nhưng lực của Quyền Nhất Chân quả thực kinh người dù y có cố gắng thế nào cũng không di chuyển được. Dẫn Ngọc bất đắc dĩ nói: "Ngươi làm gì vậy?"
Quyền Nhất Chân thản nhiên trả lời: "Ta đói bụng rồi."
Dẫn Ngọc khó hiểu: "Đói thì nắm tay ta làm gì?"
Quyền Nhất Chân không trả lời ngay, hắn gỡ từng ngón tay dài đang nắm chặt. Lấy viên kẹo trong tay Dẫn Ngọc lắc lắc trước mặt y nhoẻn miệng cười: "Sư huynh có kẹo mà."
Dẫn Ngọc nhìn hắn, bỗng giơ tay búng một cái lên trán Quyền Nhất Chân. Âm thanh da thịt ma sát phát ra tiếng vang dội: "Trẻ con đừng nghịch."
Quyền Nhất Chân nhíu mày đau điếng rồi mất trọng lực bật ngửa ra sau làm rơi viên kẹo trong tay. Hắn ôm trán ngơ ngác nom đáng thương nhìn chằm chằm như muốn lên án hành động của Dẫn Ngọc.
Dẫn Ngọc không để ý đến hắn nhanh chóng nhặt lại viên kẹo, lau bụi lên tay áo rồi giấu sau lưng: "Ban nãy không ăn bây giờ không cho nữa."
"Đau quá." Quyền Nhất Chân ôm mặt bị đau nên trong giọng nói cũng mềm mại hơn.
Dẫn Ngọc giấu kẹo xong quay lại nhìn Quyền Nhất Chân cảm xúc tội lỗi dâng lên. Ban nãy dùng lực không khống chế bây giờ trên trán Quyền Nhất Chân đã đỏ ửng lên một mảng. Dẫn Ngọc tránh khỏi ánh mắt ủy khuất kia đè nén cảm giác tội lỗi trong người: "Trẻ con không ngoan thì phải phạt."
Quyền Nhất Chân đau đớn mắt long lanh nhìn Dẫn Ngọc nhưng y mãi vẫn không phản ứng. Hắn đổi qua cách "truyền tin" khác, kéo lấy ống tay áo của Dẫn Ngọc nhỏ giọng gọi: "Sư huynh."
Dẫn Ngọc nghe xong trong lòng thoáng mềm. Đành chịu thua trước xoa xoa trán cho Quyền Nhất Chân: "Ta với ngươi trao đổi được không? Ta cho ngươi ăn kẹo ngươi kể chuyện cho ta nghe."
"Được rồi" Quyền Nhất Chân được xoa trán tâm tình cũng dễ chịu hơn đồng ý thỏa hiệp.
Dẫn Ngọc đưa viên kẹo đến trước mặt cho Quyền Nhất Chân. Hắn bóc vỏ giấy nhám, hương mật ong ngào ngạt tuôn ra. Quyền Nhất Chân cho kẹo vào miệng cắn "rộp" một tiếng. Nhân mật ong trào ra lấp đầy khoan miệng cảm giác ngòn ngọt khoan khoái xua đi cái đau đớn của da thịt. Lúc này tâm trạng của hắn cũng tốt hơn nhiều.
Dẫn Ngọc ngồi bên cạnh quan sát chờ hắn ăn xong kẹo. Cuối cùng Quyền Nhất Chân cũng lên tiếng:
"Sỡ dĩ ta phát hiện được ngọn đồi này là vì trước đây được giao nhiệm vụ có đi ngang đây."
"Ta nghe những người sống dưới chân đồi kể lại trước đây là nơi này có một cái thôn rất giàu có. Những người ở đây vô cùng tôn sùng tín ngưỡng, ngoài vị thần họ bái tế hằng ngày. Thì trong năm điều có rất nhiều ngày lễ tế trời đất."
Quyền Nhất Chân tựa vào cây nhấm nháp hương vị còn sót lại trong miệng rồi nói: "Nơi đây có một con rồng thần trấn giữ. Đó là tín ngưỡng lớn nhất cũng là vị thần người ở đây thường xuyên thờ phụng. Nó tên gọi Hắc Long. Ta đã thử tìm Linh Văn tra hỏi về con rồng này nhưng phát hiện nó không phải thần quan thuộc Thiên Đình cũng chưa từng phi thăng.
Chắc chỉ là một con rồng có pháp thuật."
"Sau đó con rồng này đột ngột chết."
Dẫn Ngọc nhíu mày: "Chết? Tại sao chết?"
Quyền Nhất Chân nhún vai: "Chắc là ăn bậy."
Dẫn Ngọc cứng họng, trả lời kiểu gì vậy?
Quyền Nhất Chân nói tiếp: "Vài ngày sau đó thôn cũng xảy xa hỏa hoạn. Lửa bùng lên không có cách nào dập được. Thôn dân hầu hết điều hỏa táng theo nơi này."
"Về sau thôn năm xưa xuất hiện một ngọn đồi. Trên ngọn đồi mọc vô số cây ngô đồng xếp thành hàng đỏ rực như ngọn đuốc. Ngọn đồi đó chính là ở đây."
Dẫn Ngọc sững người. Vậy chỗ này là mồ chôn của cả làng. Thảo nào ban nãy y cứ cảm thấy cảnh đẹp thế này lại ít người lui tới. Câu chuyện lừng lẫy thế này còn ai dám bén mảng tới đây.
Quyền Nhất Chân nhìn Dẫn Ngọc dường như như biết được y đang nghĩ gì: "Kỳ thực không phải là vì câu chuyện này mà không ai đến đây. Đây là chỉ là chuyện truyền miệng qua bao nhiêu năm thôi. Làm gì có ai xác nhận."
"Không phải họ không muốn đến mà là đến không được."
"Khu rừng ban nãy ta và sư huynh băng qua trước khi lên đây. Họ nói rằng ban đêm thường xuyên thấy bóng thú dữ lấp ló còn nghe nhiều tiếng động kỳ lạ phát ra. Có người đi vào rừng rồi mất tích có người lại không thể tìm thấy ngọn đồi này"
Dẫn Ngọc nghe đến đây hơi ngạc nhiên: "Không phải ban nãy chúng ta đi qua rất dễ dàng sao? Khu rừng này rất nhỏ sao lại lạc được. Lúc trong rừng ta cũng không cảm nhận được hơi thở thú dữ. Ở đây lại không có sông suối đến cây, trái khô cũng không có đừng nói là thú dữ thú nhỏ cũng không được bao nhiêu con."
Quyền Nhất Chân gật đầu: "Vì vậy nên trước đây ta từng vào rừng xem thử. Phát hiện trong rừng dán rất nhiều bùa chú gây ảo giác. Người thường khó cách nào thoát ra".
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip