Chương 6

Dẫn Ngọc cảm giác vấn đề còn rất nhiều uẩn khúc. Quyền Nhất Chân muốn kéo y đến đây ắt hẳn không chỉ để ngắm hoa mà còn về việc khác.

Dẫn Ngọc hỏi: "Ngươi có giữ lại lá bùa chú nào không?"

Quyền Nhất Chân lấy ra một lá bùa đã cháy xém hơn phân nửa. Nét bút trên bùa phân thành nhiều tầng nét chồng chéo lên nhau rối mắt nhưng từng nét bút điều dứt khoát vững vàng chứng tỏ người vẽ thủ pháp rất tốt chắc chắn đã luyện tập không ít lần.

Bùa gây ảo giác có rất nhiều có loại đơn giản nhất là mê man bất tỉnh chỉ như thuốc gây mê với người trúng. Có bùa công dụng mạnh hơn tạo ra vô số huyễn cảnh ăn mòn tâm trí người trúng. Thậm chí còn có thể sai khiến người khác. Thời gian phát huy công dụng của từng loại cũng khác nhau.

Tuy nhiên Dẫn Ngọc nhìn qua cách vẽ loại bùa này không giống với bất kì lá bùa nào mà đã từng thấy qua. Cách vẽ đặc trưng mang đậm phong cách riêng, y suy đoán khả năng cao là do người vẽ tự sáng tạo. Nếu đây chỉ loại bùa có công dụng gây ảo giác như thông thường thì cần thiết phải vẽ cầu kì như vậy liệu nó còn có tác dụng khác?

Là tốt hay xấu vẫn chưa rõ.

Dẫn Ngọc hỏi: "Ngoài gây ảo giác còn gì nữa không?"

Quyền Nhất Chân: "Ta không rõ. Lần này đến đây là muốn điều tra về việc này."

Quyền Nhất Chân: "Từng có một tín đồ đến thần điện của ta để cầu bình an. Nàng nói rằng phu quân của nàng đã vào khu rừng này hơn mười ngày nhưng vẫn không thấy tung tích trở ra. Sau đó lại có vài người khác đến cũng liên quan đến việc người thân mất tích trong rừng."

Dẫn Ngọc suy nghĩ: "Vì sao họ lại đến đây."

Quyền Nhất Chân chợt nhớ đến một chuyện: "Có một lời đồn ở ngọn đồi này chôn rất nhiều vàng."

Dẫn Ngọc bừng tỉnh, những lời đồn truyền miệng không có căn cứ này quả nhiên có một ma lực hấp dẫn vô cùng lớn. Ai cũng mang chút tâm tư muốn đổi đời. Nếu là giả thì xem như phí chút thời gian còn là thật thì quả là một bước lên mây.

Quyền Nhất Chân khó hiểu: "Vàng thì có gì hay ho. Trong điện của ta có rất nhiều."

Dẫn Ngọc dùng ánh mắt một lời khó nói nhìn hắn: "Lời này của ngươi tốt nhất đừng để người khác nghe thấy. Tiền tài địa vị luôn là những điều không có cách nào nói rõ ràng." Dẫn Ngọc quan sát ngọn đồi: "Vậy ngươi dự tính sẽ làm sao?"

Quyền Nhất Chân suy xét chốc lát: "Tiếng động và những chuyện kỳ lạ chỉ xuất hiện vào ban đêm."

Dẫn Ngọc cau mày: "Ngươi muốn qua đêm ở đây?"

"Không được sao?" Quyền Nhất Chân hỏi.

Dẫn Ngọc lắc đầu: "Vấn đề không phải là được hay không. Vẫn còn chưa biết thứ kia là yêu hay người năng lực thế nào. Ở lại đây quá nguy hiểm. "

Không phải y lo xa nhưng mà buổi sáng không xuất hiện nguy hiểm thì không đồng nghĩa ban đêm cũng vậy. Ai biết được mặt trời vừa lặn cảnh vật xoay chuyển nơi này sẽ biến thành mớ hỗn tạp như thế nào. Việc tạo nên vài ảo cảnh huyễn ma cũng chẳng khó khăn gì với người đã dán bùa chú trong rừng.

Tuy đã nói vậy nhưng Quyền Nhất Chân vẫn kiên định: "Ta không sợ"

"Biết ngươi không sợ. Nhưng theo dõi cũng phải mất ít nhất vài ngày ngươi định trực tiếp ngủ ở đây sao?"Dẫn Ngọc nói.

Quyền Nhất hình như vẫn chưa nghĩ tới thoáng ngỡ ngàng.

Dẫn Ngọc cũng biết là hắn chưa nghĩ đến: "Như vậy đi lát nữa chúng ta đi dọc theo con sông có lẽ sẽ tìm được vài ngôi miếu hoang nếu không thì xuống đồi tìm một quán trọ nghỉ ngơi đợi đến nửa đêm rồi lại điều tra. Đi qua rừng vào ban đêm có thể sẽ tìm thêm được manh mối."

Quyền Nhất Chân gật đầu nghe theo an bài của Dẫn Ngọc: "Sư huynh cũng muốn ở lại?"

"Ta với ngươi cùng đến. Không thể lại về một mình được" Dẫn Ngọc nhàn nhạt nói.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip