chương 8: Mưa
Trước mắt một tiểu cô nương dáng dấp mảnh khảnh đeo một cái giỏ trúc chứa đầy thảo dược tỏa hương thơm ngát, khí chất nhẹ nhàng thanh thoát. Nàng mỉm cười nhu thuận, đôi mắt híp lại có chút tinh nghịch, long lanh ánh sao tựa vòm trời đầy sao sáng.
Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả dung mạo của nàng có lẽ là
Mi mục như họa*
Hoa nhan nguyệt mạo*
"Tiểu nữ tên là Tô Nguyệt. Ta hái thảo dược đi ngang qua đây." Nàng giới thiệu lại một lần nữa.
Dẫn Ngọc phản ứng lại lay lay Quyền Nhất Chân đang ngủ say bên cạnh rồi mỉm cười khách khí đáp: "Tại hạ tên gọi Dẫn Ngọc."
Tô Nguyệt gật đầu: "Dẫn Ngọc công tử." Rồi nhìn về phía Quyền Nhất Chân.
"Kỳ Anh." Quyền Nhất Chân vừa tỉnh lại vẫn chưa qua cơn buồn ngủ ngáp dài xoa xoa mi tâm.
Dẫn Ngọc đanh mặt, nghiêm túc nói: "Nhất Chân."
Quyền Nhất Chân: "Ta ở đây."
Như thói quen Dẫn Ngọc rất ra dáng một vị sư huynh: "Nói chuyện như vậy là không phải phép."
Quyền Nhất Chân bị mắng có hơi tủi thân: "Xin lỗi."
Hắn lặp lại, lần này chậm chạp rõ ràng từng chữ một: "Ta tên Kỳ Anh."
Tô Nguyệt đối với chuyện vừa rồi xem như không thấy quy củ gật đầu: "Kỳ Anh công tử."
Giới thiệu xong Dẫn Ngọc cũng không muốn vòng vo: "Tô Nguyệt cô nương có việc muốn nói với chúng ta sao?"
"Đúng vậy, ta đến nhắc các vị trời sắp mưa rồi." Tô Nguyệt nói.
Mưa?
Dẫn Ngọc nhìn lên, bầu trời trong xanh quang đãng không một gợn mây. Nhìn thế nào cũng không giống như sẽ có mưa.
Tuy vậy y vẫn khách khí trả lời: "Đa tạ cô nương đã quan tâm. Nhưng có lẽ trời sẽ không có mưa đâu.
Dẫn Ngọc vừa nói xong, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Từng đám mây xám xịt phủ kín cả nền trời. Bầu trời như đang thay da đổi áo sang sắc màu u tối.
Khung cảnh trùng xuống chìm vào một mảnh mờ mịt ảm đạm. Từng hạt mưa sượt nhanh qua kẻ lá rơi xuống. Ban đầu còn lác đác
vài giọt về sau càng dày đặc hơn.
"Sao đột nhiên trời lại mưa." Quyền Nhất Chân ngạc nhiên thấy cơn mưa đột ngột xuất hiện.
Kì lạ thật.
Câu nói vừa rồi của Quyền Nhất Chân cũng là thắc mắc trong lòng Dẫn Ngọc.
Trái lại như được đã dự báo trước Tô Nguyệt không hề ngạc nhiên nàng lấy từ trong giỏ trúc ra một cái ô chậm rãi bung ra. Chiếc ô sắc trắng tinh khôi cán bằng tre. Khi bung ô che hết nửa gương mặt của Tô Nguyệt: "Hai vị nhìn xem, ta nói trời sẽ mưa mà." Tô Nguyệt lại mò mẫm trong giỏ trúc lấy ra một cái ô khác: "May là ta có mang dư một cái. Hai vị chịu khó dùng chung cùng nhau vậy."
Quyền Nhất Chân nhận lấy ô từ trong tay Tô Nguyệt, bung ra hơi nghiêng che cho Dẫn Ngọc trước: "Đa tạ."
Tô Nguyệt cười: "Cơn mưa này rất lâu mới tạnh. Ta đoán hai vị cũng không có chỗ nào để đi. Hay là như vậy nhà ta cũng gần ở đây đến đó nghỉ chân tạm đợi tạnh mưa rồi rời đi cũng không muộn."
"Như vậy thì làm phiền cô nương quá." Dẫn Ngọc nói.
Tô Nguyệt nhanh chóng trả lời: "Không phiền."
Dẫn Ngọc: "Sao cô nương lại giúp chúng ta?"
Tô Nguyệt: "Việc nên làm. Với ta cảm thấy hai vị là người tốt."
"Nhất Chân, ngươi thấy sao?" Dẫn Ngọc hỏi.
Quyền Nhất Chân phủi nước mưa thấm ướt trên vai: "Tùy sư huynh quyết định đi."
Dẫn Ngọc: "Được. Vậy Tô Nguyệt cô nương làm phiền rồi."
Tô Nguyệt: "Không có gì, mời hai vị đi theo ta."
_____________
*Chú thích:
Mi mục như họa: ánh mắt lông mày như tranh
Hoa nhan nguyệt mạo: dung mạo như hoa như trăng
_____________
Tiểu kịch trường:
Quyền Nhất Chân: ngươi có thể dự báo thời tiết sao?
Tô Nguyệt: Là tiên đoán tương lai
Dẫn Ngọc: Vậy có thể tiên đoán số giải thưởng ngày mai không?
__________
Cảm ơn đã ủng hộ mình. Hôm qua có việc nên hôm nay mới có chương. Để bù lại thì tuần này sẽ có thêm chương. Hôm nay vô tình tìm thấy trên một trang reup cái fic Quyền Dẫn chủ đề 7 ngày mà mình viết hồi năm trước.😢.
Fic đó trên watt mình xóa lâu rồi nay đọc được thấy ngộ ngộ . Tự nhiên giờ cũng muốn viết fic theo chủ đề có lẽ xong plot Vu Thủy mình sẽ triển một bộ fic Quyền Dẫn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip