Chương 9

Tô Nguyệt đi trước dẫn đầu, dọc đường đất đá bấp bênh, lúc cao lúc thấp. Nền đất ẩm ướt thấm mưa càng trơn trợt. Băng qua nhiều lối mòn ẩm thấp, càng vào sâu càng tối như mực.

Dường như đã quen đường nẻo nàng thả bước chân thong thả, ung dung tránh vật cản trước tầm mắt.

Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc lại không được như vậy. Đất trơn cộng thêm đường tối mịt. Hai người họ phải hết sức cẩn thận bước từng bước, thỉnh thoảng trên đầu lại có con gì bay sượt qua không biết là chim hay dơi.

"Ngươi có mang theo gì để thắp sáng không?" Dẫn Ngọc hỏi Quyền Nhất Chân.

Quyền Nhất Chân lắc đầu sau đó hắn nhớ Dẫn Ngọc không nhìn thấy nên trả lời: "Không có."

Dẫn Ngọc định xài pháp thuật làm sáng nhưng chưa kịp làm đã thấy một ngọn sáng vàng từ từ hiện lên. Tô Nguyệt xoay lại, không biết lấy từ đâu trên tay đã cầm một cái đèn dầu, nàng cười nói: "Thật ngại quá, ta có mang theo đèn nhưng lại quên mất."

Vì để Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc theo kịp Tô Nguyệt đi chậm lại. Ba người theo nương theo con sông rẽ vào một thôn nhỏ. Thôn nằm trong một góc khuất hẻo lánh. Sương gió thổi lênh đênh bên đường có một tảng đá lớn khắc ba chữ méo xệch. Đề "Thôn Vu Thủy". Bước vào cửa thôn khắp nơi đã xộc lên mùi thảo dược thơm ngát. Dưới đất từng sạp thảo dược phơi san sát cạnh nhau.

Quyền Nhất Chân quan sát xung quanh cảm giác kỳ lạ: "Sao ở đây vắng vẻ vậy?"

Tô Nguyệt: "Ở đây giờ chỉ còn mình ta thôi."

"Tại sao?" Quyền Nhất Chân hỏi.

Tô Nguyệt cất đèn dầu vào giỏ, trên mặt lạnh nhạt không cảm xúc
Nếu khi nàng cười lên dịu dàng ôn nhu bao nhiêu thì khi không cười lại lạnh lùng xa cách bấy nhiêu:
"Thôn Vu Thủy nằm ở một nơi tách biệt, hiểm trở khó di chuyển. Khi có giông bão lớn còn gây sạt lỡ cây đổ chặn kín cửa ra. Thiên nhiên không thuận lợi khó làm mùa màng chỉ có thể trồng thảo dược quanh năm. Mọi người điều mang theo gia đình chuyển đến nơi khác làm ăn sinh sống."

Dẫn Ngọc không hiểu nếu đã như vậy thì một tiểu cô nương chân yếu tay mềm phải đơn độc bám trụ lại nơi này làm gì: "Sao ngươi không chuyển đi nơi khác?"

Tô Nguyệt lắc đầu: "Ta còn nơi nào để đi chứ? Hơn nữa ta đã ở thôn Vu Thủy từ nhỏ. Ta muốn nghiên cứu chế dược. Ở đây lại thích hợp trồng thảo dược. Dù sao thì ta cũng chỉ sống một mình sinh hoạt không có nhiều phức tạp bất tiện.

Tô Nguyệt đã nói vậy Dẫn Ngọc cũng không tiện nhiều lời.

Đi vào thôn, có rất nhiều căn nhà bỏ trống phủ kín mạng nhện như Tô Nguyệt đã nói không có ai ở. Giữa thôn có một cây ngô đồng lớn lá xanh um tùm nhưng vẫn chưa trổ bông.

Tô Nguyệt dẫn theo họ đi đến cuối thôn đến trước một căn nhà: "Đây là nhà của ta."

Họ dừng chân trước căn nhà xập xệ cũng không biết có thể gọi là "nhà" không. Có vẻ đã lâu chưa tu sửa nhìn sơ qua rất cũ kĩ, mái nhà như chỉ cần một cơn gió mạnh liền có thể bay mất, cánh cửa bắt đầu mục.

Tô Nguyệt đi đến trước cửa kéo thanh cài đã cũ kĩ lên rồi đẩy cửa vào. Cửa phát ra tiếng "cót két" kéo dài đến chói tai nhưng vẫn không di chuyển.

Tô Nguyệt bực bội: "Lại vậy nữa rồi."

Nàng ta xoay lại: "Làm phiền hai vị lùi lại một chút"

"Bốp" một tiếng động giòn tan vang lên. Trên cửa gỗ hình như lại hằn lên một vết nứt.

Quyền Nhất Chân và Dẫn Ngọc ngạc nhiên đến sững người. Chẳng ngờ được một tiểu cô nương thân hình mảnh mai nhưng lại có sức lực kinh khủng đến vậy.

Tuy nói cánh cửa đã bắt đầu mục nhưng dẫu sao chất liệu vẫn bằng gỗ. Nếu phải nói thì một nam nhân cũng chưa chắc đã làm được như nàng. Dẫn Ngọc suy nghĩ có lẽ y nên rút lại cụm từ chân yếu tay mền ban nãy.

"Tuyệt quá!" Quyền Nhất Chân hai mắt lóe sáng lấp lánh nhìn Tô Nguyệt.

Có thể nói đây là bệnh võ thần.

Cánh cửa dù xuất hiện một vết nứt vẫn không di chuyển.

Tô Nguyệt nhìn cánh cửa buồn bực nói:"Vẫn không được sao?"

"Để ta làm cho." Quyền Nhất Chân phấn khích không, có vẻ hắn thấy trò đạp cửa này rất vui.

Thế rồi một âm thanh khủng khiếp vang lên xé toạc cả không gian chấn động khắp nơi. Quyền Nhất Chân dùng lực đạp mạnh vào cửa, cánh cửa kia cuối cùng cũng di chuyển.

Nhưng thay vì mở ra cánh cửa lại bị đạp văng vào nhà, cửa vừa nứt  giờ còn bị lực tác động mạnh gãy làm đôi.

Thôi xong.

Dẫn Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt thở dài xoa xoa mi tâm.
________________________

Tiểu kịch trường :

Tô Nguyệt: Ngươi làm hư cửa nhà ta rồi, phải đền cái mới!

Quyền Nhất Chân: Ta chỉ có vàng ngươi muốn lấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip