ẢO ẢNH [R18]

"Tam Lang, ta nhớ hình như chỗ này...không có gương?"

Tạ Liên vén tấm màn đỏ sau tường trông thấy một tấm gương cỡ lớn phản chiếu lại hình bóng của mình.

Mặt gương sáng bóng lại dài hơn hai thước được đặt sát vách tường mà có một cái bàn kiên cố chống đỡ. Y hơi đưa mắt khẽ nhìn rõ đường nét trên mặt mình.

Bỗng nhiên từ sau lưng đã có tiếng động leng keng từ chiếc đôi ủng đen phát ra, một bàn tay hờ hững gạt tấm màn đỏ ra phía sau đầu.

"Ca ca huynh thích không?"

Hoa Thành cười hỏi nhỏ ngắm nhìn Tạ Liên đang đứng trước gương.

"Sao đột nhiên lại có chiếc gương này thế? Ta nhớ không nhầm thì cả Cực Lạc Phường này cũng có rất nhiều mà? Với cả sao lại đặt nó ở một vách tường có tấm màn đỏ che lại vậy?"

Hoa Thành đưa tay ôm trước ngực Tạ Liên cúi đầu dụi vào hõm cổ, nhẹ nhàng thả lỏng cả người dựa vào y. Hắn chỉ khẽ cười cũng không nói, hai tay lại gán chặt tấm thân nhỏ kia trong lòng mình.

"Chiếc gương này không phải là loại bình thường. Ca ca, huynh muốn biết công dụng của nó không?"

Tạ Liên quay đầu nhìn hắn bắt chước điệu bộ nhướng mày hắn thường dùng, sau đó giọng tò mò hỏi:

"Ồ? Nó có công dụng gì mà đệ lại cứ nửa ấp nửa mở thế?"

Hoa Thành đắc ý vênh mặt lên nói: "Nó có thể tái hiện lại hình ảnh của quá khứ. Huynh có muốn thử không?"

Tạ Liên trố mắt, đưa tay mò mẫm rồi cúi đầu quan sát kĩ hỏi:

"Thần kỳ tới như vậy sao? Thế nó sẽ phản chiếu lại cái gì nhỉ?"

Hoa Thành đặt tay xuống mặt bàn khẽ gõ ba cái vào mặt gỗ, tức khắc mặt gương biến chuyển, trên miếng sáng bạc kia lại phản ánh lại hình ảnh của một người bạch y vén tấm màn đỏ bước vào nhìn nhìn nó.

Tạ Liên ngây người nhìn vào chiếc gương kia.

Đây là ban nãy khi y vừa mới vén rèm nhìn thấy nó kia mà?

"Tam Lang, không ngờ đệ lại có bảo vật như vậy đấy. Thật sự rất lợi hại!"

Hoa Thành nhướng mày:

"Tất nhiên rồi."

Tạ Liên: "Nếu nó có thể tái hiện lại hình ảnh bản thân ở quá khứ chắc chắn sẽ rất tiện khi đặt ở chính điện. Như vậy sẽ phòng được kẻ nào có lá gan lớn dám rục rịch trong chỗ của đệ. Vì sao không đem nó ra ngoài?"

Hoa Thành đưa tay vân vê viên ngọc châu trên bím tóc, bốn kẽ tay xen lẫn giữ màu tóc đen huyền, ở giữa lại có nút thắt tâm kết đỏ lại khiến dáng vẻ hắn thập phần tà mị.

"Huynh cảm thấy nó thần kỳ tới như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau sử dụng nó đi. Ta muốn nó lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của hai ta."

Tạ Liên nghe thấy ý kiến của hắn liền nhiệt tình đồng ý, y gật đầu nói:

"Tam Lang nói phải nhưng mà chúng ta nên làm gì đây?"

Hoa Thành hơi cười nhẹ ở khóe miệng, hắn bước tới che trước mặt Tạ Liên dồn cả lưng y vào thành bàn. Hai tay lại đặt chặn trên mặt bàn sau đó cúi đầu thì thầm bên tai y.

"Tất nhiên là phải tạo khoảnh khắc vui vẻ nhất rồi."

Hơi thở mang chút khí lạnh phả vào hõm cổ, vài mảnh tóc mai bị các dòng khí nhẹ làm lung lay hơi cọ vào da thịt khiến Tạ Liên có chút ngứa.

Tạ Liên lấy tay che cổ của mình ngẩng đầu nhìn cái người kia đang trưng cái bộ mặt giảo hoạt liền không khỏi nghi ngờ.

"Tam Lang, đệ tính làm gì?"

Y còn chưa kịp dứt câu, Hoa Thành đã một tay giữ chặt lấy eo y, ngón tay nhanh nhẹn mò mẫm tháo nút buộc của đai lưng ra.

Y phục bị mất sự buột chặt liền trở nên lỏng lẻo có hơi lượm thượm. Hai tay Tạ Liên đẩy ngực kia ra, y quay đầu ra một góc đỏ mặt nói:

"Đừng..."

Hoa Thành một tay bắt lấy cái tay của y đưa đến trước mặt mình khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay sau đó hắn đưa chính mặt mình dụi nhẹ.

"Ca ca, nhìn ta."

Hắn nói bằng một giọng có chút ủy khuất, Tạ Liên lập tức bị mềm lòng. Cả người nhũn ra không còn chút phản kháng, y đảo mắt nhìn chính diện gương mặt của hắn.

Gương mặt đã bị che khuất phân nửa sau lớp băng vải đen kia.

Thật sự có chút không dám nhìn lâu, bởi vì hắn rất hoàn hảo. Càng nhìn khắp người lại càng trào lên một mớ cảm xúc hỗn độn.

Lồng ngực Tạ Liên đập mạnh có thể nghe rõ nhịp tim đang điên loạn nhảy bên trong. Mặt y như nhuốm cả một màu máu đỏ, y ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt chứa đầy dục vọng kia.

Vẫn là không thể chối bỏ được, tâm can của y đối với người này quá mãnh liệt đến mức không thể chối từ.

Hoa Thành nhìn dáng vẻ kiều diễm của Tạ Liên nhịn không được lại cúi đầu hôn lấy y. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hai vành môi đang khép chặt, xâm lấn vào bên trong. Sự ướt át quấn quýt phát ra tiếng nước nhỏ, hai đầu lưỡi cuồng nhiệt mà quấn lấy nhau thưởng thức lẫn tư vị cùng sự ngọt ngào vốn có.

Đầu lưỡi của Hoa Thành linh hoạt, thoắt như một con thú săn mồi ra sức dồn ép khiến Tạ Liên phải thở gấp. Những tiếng kêu nhẹ đều bị chặn từ cuốn họng không thể phát ra. Môi răng triền miên cuộn chặt. Khóe miệng lại chảy xuống giọt nước nóng ẩm trào ra.

Hoa Thành ở bên đầu lưỡi cuốn lấy Tạ Liên một hồi mới buông tha từ từ thu liễm về lại nhẹ nhàng gặm cắn lấy cánh môi đỏ đáng thương kia.

Hắn lại dịch dời xuống hôn nhẹ lên yết hầu sau đó lại dùng sức cắn mạnh vào. Sự sắc bén của hàm răng ấn chặt vào da thịt, một màu đỏ dần dần hiện lên. Đầu lưỡi lại vô cùng hưởng thụ mà liếm nhẹ lại tuyệt phẩm mình đã tạo thành.

"A..."

Tạ Liên ngửa cổ ra phía sau, cả eo đều bị cái người kia ghì chặt không thể nhúc nhích. Ánh mắt y như tan vỡ vào khoảnh không, chỉ thấy một gương mặt đã nhiễm lấy một chút tình loạn ý mê bên trong.

Chiếc gương đang lưu lại từng động tác, từng hành động cũng với biểu cảm của hai người khiến Tạ Liên không khỏi hổ thẹn.

Hoa Thành lại không để ý điều đó, bàn tay nhanh nhẹn thoát từng lớp y phục của y lộ ra một mảng ngực trắng nõn trước mặt. Hắn cúi đầu hít nhẹ vào hõm cổ của y rồi lại dịch dời xuống hai điểm hồng nhạt đang phơi trần.

Đầu lưỡi không nhanh không chậm quấn lấy một bên nhũ tiêm, uốn lượn theo vòng tròn trịa yêu thương, một bên tay còn lại se chặt thân mật mà nhéo mạnh một cái.

Hai điểm hồng nhạt dần trở nên sưng đỏ tới lúc cương cứng dựng thẳng theo sự xúc cảm của cơ thể, Hoa Thành mới thu liễm về lưu lại trên nó một màu nước thuần túy.

Trước ngực bị đùa bỡn quá trớn, Tạ Liên cả eo đều dán chặt lên thành bàn. Y đưa tay lên che miệng mình ngăn chặn những âm thanh xấu hổ tại cổ họng. Nước mắt ngấn lệ ươn ướt trên mi tâm ngấm vào hai hàng mi đen dài rậm.

Hoa Thành nhận ra sự cố chấp của y cũng không vạch trần mà càng sinh ý muốn trêu ghẹo người này khóc lóc xin tha.

Đôi tay thoắt như ẩn chứa vài phần gấp rút, ở ngay hông eo của y đưa xuống cọ xát bên mảnh vải. Hạ thân của Tạ Liên bị một sự nóng át cọ nhiệt từ lòng bàn tay người kia khiến tâm tình y hỗn độn hơn.

Hoa Thành ánh mắt thâm tình khó rõ càng nhìn dán chặt vào đôi mắt ngấn nước của Tạ Liên trong lòng như dậy trào một cơn lửa cháy rực. Khắp cả người hắn chỉ mong muốn chiếm đoạt người này, từng tất từng tất trên cơ thể y hắn đều muốn cảm nhận muốn thưởng thức mỹ vị từ hương thơm đến da thịt.

Hoa Thành ghé sát vào tai Tạ Liên nhẹ nhàng khản giọng:

"Ca ca."

Giọng nói của hắn như đang đốt lên một ngọn lửa tình trong Tạ Liên. Y đưa tay vịnh chặt bả vai to lớn kia sau đó hơi nhích mình muốn trốn tránh. Hoa Thành thấy động tác dè chừng như vậy liền không vui phía dưới bàn tay xoa nắn lại cố ý bóp một lực vừa đủ khiến Tạ Liên rùng mình.

Bên dưới bị sờ soạn tới có phản ứng, Hoa Thành cũng không kiêng dè mà cởi luôn lớp quần còn lại trên người Tạ Liên. Hạ thân bên dưới Tạ Liên bật ra khỏi lớp vải dựng thẳng giữa khoảng hư không đầy diễm tình.

Tạ Liên bị thẹn tới mức ứ họng hoàn toàn không biết nên làm gì chỉ có thể mặc cho người kia nhìn từ thân thể mình từ trên xuống dưới.

Trần trụi nhưng thuần khiết.

Cơ thể của Tạ Liên nóng ran bị người phía trên ủ ấp lại khiến cơ thể mẫn cảm hơn. Hoa Thành cứ lượn lờ mà hôn cắn khắp nơi để lại từng vệt hồng ngân đỏ trên da thịt trắng mịn, dấu cắn như nối liền ẩn hiện trên mọi chỗ vừa ái dục lại càng mê người.

Tạ Liên bị hôn để mất thần trí cả người đều bị nằm đè lên trên mặt bàn, hai chân theo phản xạ cư nhiên mà khép chặt che đi nơi tư mật của bản thân. Hoa Thành cũng càng không vì thế mà buông tha y, hai tay hắn nhẹ nhàng mở rộng hơi hướng người đè lên phía trước chen chân vào giữa cơ thể Tạ Liên.

Hắn dời mắt nhìn xuống khẩu huyệt nhạt màu đang cuộn tròn theo từng nếp rút. Cổ họng liền có chút khô khốc, hầu kết lăn trượt mấy cái theo bản tính của nam nhân.

Tạ Liên bâng quơ hai tay giữa không trung giọng hơi run nói:

"Đừng...ở đây..."

Hoa Thành nhanh chóng bắt lấy tay y sau đó ấn chặt trên mặt bàn, hắn hơi vểnh mặt cười có chút cổ quái hỏi:

"Đã làm tới bước này rồi huynh muốn dừng lại sao?"

Tạ Liên hơi nhúc nhích nhỏ giọng:

"Ở đây gian ngoài...hạ nhân thấy sẽ không tốt đâu."

Hoa Thành: "Đây là thư phòng riêng ta muốn xem thử kẻ nào có cái lá gan lớn dám bước vào."

Tạ Liên thật sự nghẹn họng, cái con người này một khi đã muốn thì việc gì cũng giảo biện tốt đến như thế, lợi hại đến như thế.

Thật khiến cho chính bản thân y tâm phục khẩu phục bản lĩnh này.

Còn chưa kịp nghĩ vu vơ Tạ Liên nhìn thấy hành động của Hoa Thành liền kinh hoảng muốn chồm người dậy ngăn hắn:

"Tam Lang, đệ muốn làm gì?"

Động tác của Hoa Thành có chút nhanh chóng không hề bị đình trệ bởi lời nói kia. Hắn cúi người thấp xuống dưới một tay lấy tiểu Tạ Liên nhỏ đang cương trong tay mình mà vuốt lộng nhẹ nhàng rất có lực đạo.

Tạ Liên biết hắn định làm kinh hồn vô lực muốn ngăn cản nhưng nơi yếu ớt nhạy cảm nhất của bản thân lại bị người kia nắm trong lòng bàn tay hoàn toàn vô khả kháng.

Hoa Thành đưa miệng hôn nhẹ trên hành thể lại khẽ cười đưa mắt nhìn Tạ Liên tinh thần hốt hoảng kia nhẹ giọng an ủi:

"Ngoan, muốn làm huynh thoải mái."

Một cỗ khoái cảm bỗng nhiên xộc thẳng tới đầu khiến Tạ Liên choáng váng. Chiếc lưỡi của Hoa Thành ướt át nóng bỏng nhẹ nhàng sượt qua đỉnh đầu sau đó lại lên xuống nhịp nhuốm đẫm tính khí, cảm giác trơn trượt dọc theo hành thể..cứ nhịp uốn lượn linh hoạt trừu động khiến cho bên dưới Tạ Liên như cuộn trào sóng dậy.

"A..ưm..."

Tạ Liên ngẩng cao cổ đôi mắt lệ tràn theo độ cong hoàn mỹ của khuôn mặt. Ánh mắt tan rã chìm vào sự ái dục, Hoa Thành biết y đã động tình vì vậy mà nhẹ nhàng ngậm lấy hết phân trần của Tạ Liên vào cuống họng

"Tam..."

Tứ chi bách hài như bị thâu túng, dục triền khó mà chống đỡ lại. Tinh thần đanh thép gắng gượng của y trong phút chốc sụp đổ theo nhịp phun nhả nuốt vào của Hoa Thành. Hai hàm răng cẩn thận mà không bâu chặt nhau giãn rộng tránh làm cho thứ vật yếu ớt trong miệng bị thương. Đầu lưỡi cuốn quanh dọc theo hành thể, mấy lần thúc vào cuống họng khiến khoái cảm thăng trào. Nước chảy ướt đẫm trên hành thể.

Lưỡi trơn tru trừu động.

Ướt đẫm mỹ vị.

Hoa Thành tựa hồ như đang thưởng thức bên tai lại cảm thụ được tiếng rên rỉ khoái lạc đầy động tình của Tạ Liên khiến hắn muốn vồ lấy làm người này thất điên bát đảo, đầu óc quay cuồng mới thôi.

"A...ha...a..."

Tiếng nấc lên tràn ra khắp phòng, Tạ Liên lưng hơi dựa vào sự giá lạnh của mặt gương. Nhớ tới những tình cảnh này sẽ bị nó thu liễm tất cả không khỏi xấu hổ nhưng tột cùng vẫn không thể khuất phục được trước sự uy vũ chèn ép của người kia.

"A...ư...Tam Lang..."

Trong miệng rục rịch như căng cứng, Hoa Thành liền đẩy nhanh tốc độ trừu động, má hơi phồng nhẹ nhưng vẫn giữ được nét mặt vẫn bình thản đến lạ, đầu lưỡi liếm láp mấy lần trên đỉnh quy đầu.

Tinh hoa tràn đầy.

Tưới đẫm cả khoang miệng.

Sự ấm nóng từ trong miệng rót đầy, Hoa Thành không chần chừ gì mà nuốt xuống. Tạ Liên như mất hết sức lực nằm thở dốc đưa ánh mắt mê ly nhìn hắn.

Vành miệng còn dính một chút bạch trọc hàm chứa tiếu ý. Hoa Thành lại đưa tay liếm theo trên từng ngón tay dụ hoặc.

Hắn một tay tự thoát y phục của mình thuần thục dễ dàng chỉ trong một tất hồng y đã nằm bệt dưới đất cùnh đạo bào trắng tinh.

Lồng ngực rộng nở, căn cơ đầy đặn áp sát vào khuông ngực Tạ Liên. Hai thân thể gán chặt đun nóng nhiệt độ của hai người, Hoa Thành ôn nhu hôn nhẹ trên mái tóc của y khẽ hỏi:

"Ca ca, thoải mái không?"

Tạ Liên dù mặt dày tới mấy bị hỏi thẳng thừng như vậy tất nhiên không dám biểu lộ rõ ngoài mặt. Vì thế y muốn lơ đi không trả lời hắn.

Hoa Thành biết y ngại nhất mấy chuyện này liền không hỏi nữa cư nhiên đưa tay đến bên huyệt động ấn vào.

"A..."

Dị vật không thuộc về cơ thể của mình đang xen vào trong nơi tư mật, cảm giác được ngón tay thon mềm khít chặt xoắn xuýt mò mẫm trên thành vách.

Bên trong nóng ẩm co rút mút chặt lấy ngón tay người kia. Hoa Thành theo động tác rút ra đâm vào.

Nơi xoắn chặt hồng hào bị mở rộng, nới lỏng theo nhịp điệu bởi ngón tay của hắn.

Phiêu bồng theo cuộn trào sóng vỗ.

Tạ Liên chỉ có thể nghểnh cổ ra mà nức nở những tiếng rên khẽ mang chút động tình.

Hai ngón tay linh động mà chà sát, nước lỏng trong suốt còn vương vấn trên tính khí chảy dọc xuống theo hai u tròn.

Chảy theo dòng điệu xuống khe rãnh.

Như là dòng nước trở về hòa quyện theo dòng dịch thể.

Tiết dịch ruột non trào phúng, hòa cũng chất lỏng đối chất bên ngoài, hai ngón tay trơn nhẵn rút ra vương vấn theo một sợi chỉ trong suốt kết nối theo khẩu huyệt.

Không còn bị trừu sáp, Tạ Liên bên trong ngứa ngáy đến khó tả như cần được sự vỗ về yêu thương.

Hai đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo của Hoa Thành, đôi mắt đượm hồng hơi rung động nhìn hắn.

"Muốn..."

Hoa Thành cúi người hôn bên gò má Tạ Liên nhẹ giọng:

"Không cần vội vàng cứ giao cho ta."

Hắn hơi khom người, nẫng lấy tính khí đã sùng gân xanh tím. To lớn mang theo ham muốn mãnh liệt đốt cháy cơ thể.

Quy đầu tròn trĩnh ẩn sát trước khẩu huyệt từ từ ma sát cọ vào, sau đó lại nhẹ nhàng khai phá.

Tạ Liên giật bắn lên: "A!"

Thứ to lớn đang xâm lấn lấy có thể y một chút không khí cũng khó có thể chen vào. Hai cơ thể trần dán sát chặt vào nhau.

Lồng ngực như hòa tan nhịp đập.

Hoa Thành đẩy vào bên trong, tiết dịch ban nãy bóng nhẵn ồ ạt chảy ra bao phủ lấy hạ thể của hắn làm cho sự thúc đẩy vào bên trong càng dễ dàng.

"A..Tam..Lang..nhẹ."

Tạ Liên nấc lên cả người như bị xé toạc ra làm hai nửa phía dưới không nhanh không chậm mà đè ép, khẩu huyệt siết chặt căng tới không yên.

Hoa Thành hôn môi y lại gặm cắn trên cơ thể, hắn tháo viên hồng châu ở bím tóc. Trôi thả dùng nó lăn trượt khắp trên cơ thể y.

Sự mát lạnh nhỏ của hồng châu quẫn quanh bên hai điểm hồng nhạt trước mặt, chiếc eo thon chắc cùng mồ hôi nhễ nhãi khiến viên châu ma sát trên vành bụng làm Tạ Liên xao lãng.

Hoa Thành thừa cơ hội một bước tiến lên.

Đẩy hết tất cả vào bên trong.

Một cỗ khoái cảm từ từ lan tỏa khắp người, Hoa Thành hiểu rõ nơi yếu ớt nhất tận bên trong Tạ Liên. Hắn nhịp nhàng luận động thúc vào.

Chỉ là sự nhịp nhàng đâm vào rút ra nhưng lại mang theo lực đạo vừa đủ khiến thần hồn của Tạ Liên phách lạc.

Y như buông thả cơ thể của mình hoàn toàn bất khả kháng cứ để Hoa Thành dồn ép khai phá ở bên trong.

Sự nóng bỏng dâng trào.

Hoa Thành một lần nữa lút sâu vào bên trong lực đạo mạnh dần. Tiếng nước giao triền tương liên giữa hai người trào ra mang theo dòng dịch nóng nhầy tận hứng.

Tạ Liên cả eo người tê rần, đôi chân không còn sức lực buông thả trên eo của người kia.

"A...ư...a..."

Đầu óc hỗn loạn điên đảo bỗng nhiên y cảm giác cả cơ thể nặng nề của mình bị lay chuyển.

Hoa Thành lật cả người y ra sau. Phía dưới vẫn thô bạo mà đâm rút.

Dòng dịch chảy theo khe rãnh trượt xuống đùi non trắng mềm.

Hoa Thành khóa vòng tay trước ngực Tạ Liên ve vãn đùa bỡn điểm hồng nhạy cảm kia, một tay khác lại nâng cằm y lên hôn nhẹ rồi cắn trên vành tai đỏ hồng.

"Ca ca gương mặt của huynh thật sự rất đẹp."

Tạ Liên mù mờ không định hình nổi, phút chốc ánh mắt lại nhìn thẳng bản thân mình trong gương khiến y bị kinh động

Gương mặt nhuốm đỏ mang theo sự diễm tình cùng dục vọng.

Thật không thể tin được, y lại có thể trở thành chính con người này.

Nhìn chính bản thân mình trong gương bị Hoa Thành thúc cho đến mơ hồ. Tạ Liên như ngại ngùng tới mức khó nói ra.

Phía dưới lại phản ứng mãnh liệt muốn cao trào.

Da thịt mơn trớn va đập vào nhau, cánh mông bị nhào nắn đến in hằn dấu tay đỏ.

"Tam Lang....chậm...!"

Hoa Thành càng trở nên mất bình tĩnh, tiếng khóc nức nở của Tạ Liên khiến nội tâm của hắn chỉ muốn đem người này mang theo gông xiềng của mình.

Mãi mãi không thể thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

Tạ Liên ẩn nhẫn hết nổi, một bàn tay của Hoa Thành chạm đến yêu thương nơi phía trước.

Vuốt lộng mạnh mẽ.

Thần túy mang chút đặc sệt lại tiết ra, bạch trạng lỏng sánh vấy lên chiếc gương sáng lạnh.

Chảy trượt xuống nhỏ đọng.

Hoa Thành dường như đâm tới nơi kia khoái cảm thăng trào đỉnh điểm. Hắn hơi ngửa cổ thở dốc.

Cảm nhận thưởng thức người trước mặt mình.

Sự mạnh mẽ khai phá như đâm thúc bên trong, sảng khoái đến tham muốn mãnh liệt.

Hắn ôm chặt y, da thịt như đốt lửa mạnh mẽ hàn gắn với nhau.

"A!"

Mạnh bạo lại ôn nhu.

Thuần khiết cùng tinh khiết tuôn trào sâu đọng bên trong cơ thể..

Bạch trọc chảy dọc theo bên mép đùi thấm ướt dưới nền đất lạnh.

Hơi thở trầm thấp quấn quýt bên tai, mùi hương lan tỏa bên mũi.

Yêu lấy một người nhiệt huyết si tình.

Nơi thăng đỉnh tự nguyện vì nhau mà cuồng vọng.

------------- HOÀN ---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip