CUỘC HỘI NGỘ LY KỲ

Tết Nguyên Tiêu sắp tới gần, cả Thượng Thiên Đình các chư vị thần quan bận rộn đầu tắt mặt tối chuẩn bị tiệc Nguyên Tiêu, ở điện Linh Văn công văn chồng chất cao như núi khiến nàng phát điên phải thông linh cầu xin Tạ Liên giúp đỡ. Tạ Liên lập tức nhanh chóng về lại Tiên Kinh bỏ lại Hoa Thành ở chợ quỷ, nào ngờ xử lý công vụ mãi không dứt khiến y làm việc không ngừng nghỉ liền liên tục ở Tiên Kinh tận ba ngày.

Trong suốt ba ngày này, y không hề thông linh với Hoa Thành một lần nào, căn bản y cũng không hề có thời gian mà trò chuyện nên Hoa Thành ở chợ quỷ tâm trạng biến sắc. Khuôn mặt lúc nào cũng tối sầm, ánh mắt lúc nào cũng hùng hồn sát khí làm tất cả chúng quỷ sợ hãi chẳng dám hó hé nửa lời. Vốn dĩ ba ngày trước khi Tạ Liên vừa rời đi có nói lời tạm biệt, hắn còn mỉm cười nhìn y nói:

"Tam Lang đợi huynh về!"

Vậy mà vừa rời đi một lúc, nụ cười trên khuôn mặt thu lại thay vào đó là tâm trạng buồn bực, cau có suốt một quãng thời gian.

Ngày thứ nhất, Tạ Liên bị Linh Văn giao cho sắp xếp hai chồng núi cao ngất ngưỡng kia vào đúng chỗ khiến y muốn ngất. Còn Hoa Thành ở chợ quỷ không có ca ca của hắn liền ngứa tay kiếm cớ vác Ách Mệnh ra đánh bọn quấy rầy sòng bạc mặt mũi bầm dập khiến bọn chúng khóc lóc van xin.

Ngày thứ hai, Linh Văn giao cho Tạ Liên nhiệm vụ xuống thăm dò khu vực phía núi Bồ Tề ở nhân gian. Hoa Thành vì nhớ nhung quý nhân của hắn liền chịu không nổi chạy lên Tiên Kinh tìm y làm các vị thần quan sợ hãi nhưng lúc đó Tạ Liên vừa mới rời đi chốc lát khiến hắn nổi giận gây loạn trên Thượng Thiên Đình. Hai vị tướng quân Nam Dương và Huyền Chân phải chạy ra ngăn cản.

Phong Tín giận tím mặt nhìn thấy Hoa Thành không kiềm chế được cảm xúc mà quát: "Ngươi phát điên cái gì? Không phải điện hạ chỉ xuống nhân gian dò xét thôi có ai đem đi giấu điện hạ của ngươi đâu? Hà tất gì phải làm loạn trên Tiên Kinh! Nơi đây không phải để ngươi muốn tới thì tới, đi thì đi!"

"Huyết Vũ Thám Hoa, ngươi tốt nhất nên để ý lại cách xử sự đừng để điện hạ biết được ngươi làm náo chốn Tiên Kinh sẽ làm y mất hết mặt mũi đó!"- Mộ Tình lúc này điềm đạm không cư xử lỗ mãng như Phong Tín chỉ nói năng nhẹ nhàng nhưng đã làm Hoa Thành dịu đi một phần, hắn bất mãn quay về quỷ giới.

Ngày thứ ba, sau khi Tạ Liên xuống nhân gian hỏi thăm chuyện người dân Bồ Tề. Được nhiều người dân bảo rằng có vị "quỷ khát máu" hay bắt người lúc họ đi qua hang ổ của hắn rồi xé xác lấy máu mà uống. Trong mấy ngày qua đã có nhiều người phải bỏ mạng khi đi qua cái hang động gần làng Bồ Tề nên người dân đã nhanh chóng khẩn cầu thần quan giúp đỡ. Một vị trưởng lão tuổi tác đã cao, mở miệng nói:

"Cái hang gần đó lúc đầu chẳng có sinh vật nào sống cả nên bọn ta không hề nghĩ nhiều, sau này lại có tin đồn quỷ dị này làm bọn ta thật sự rất lo lắng!
Đạo trưởng xin ngài hãy ra tay cứu vớt thôn dân làng Bồ Tề!"

Lời cầu xin vừa dứt, vị trưởng lão và cả chục người đều quỳ xuống chấp tay lạy trước mặt Tạ Liên làm y sửng sốt nhanh chóng đỡ vị trưởng lão đứng dậy rồi phẩy phẩy tay kêu mọi người cùng đứng lên. Sau đó y cố gắng trấn an mọi người:

"Các hạ bình tĩnh! Việc này cứ giao cho ta, ta sẽ không để người dân nào bị chết oan uổng nữa. Trước tiên, các vị hãy nghe lời ta tuyệt đối không được đi qua hang ổ của hắn để bảo toàn tính mạng của mọi người. Còn lại, cứ để ta đối phó!"

"Cảm tạ đạo trưởng! Cảm tạ người!"

Mọi người ai nấy khi nghe lời khẳng định chắc nịch của Tạ Liên khuôn mặt không khỏi nhẹ nhõm vài phần liền nhanh chóng quay về thôn nghe theo lời căn dặn của y không đi qua cái hang động gần đó mà ở yên vị trong nhà giữ mạng. Tạ Liên nhanh chóng chạy dọc theo đường mòn gần thôn, chẳng mấy chốc đã đứng trước cái hang động gần Bồ Tề. Y nhìn vào sâu bên trong chỉ là một mảng đen mù mịt chẳng thấy được gì nhưng mùi máu tanh dày đặc tỏa ra từ trong hang thật sự rất nồng nặc! Tạ Liên chẳng nghĩ nhiều, bước chân vào sâu trong cái hang đó không khỏi đề phòng, cảnh giác rất cao. Bước sâu vào vài bước đã nghe tiếng bước chân phía mặt đất đã khác, lần này nghe như chân đang đi trên vũng nước nhưng nói cách khác là một vũng máu đỏ tươi khiến y có phần kinh ngạc. Dù là một mảng tối nhưng Tạ Liên vẫn cảm giác được hai bên lối đi chất đầy xác thịt người, mùi thịt thối rửa bốc lên hăng vào mũi khiến Tạ Liên có chút chau mày. Ma khí từ trong hang ngày càng một mạnh, vừa đi thêm vài bước Tạ Liên lập tức dừng lại. Nhược Da quấn quanh cổ như chuẩn bị chiến đấu, Phương Tâm gác bênh hông cũng được Tạ Liên lấy tay nắm chặt. Bên trong hang động quá tối, y chẳng nhìn thấy được gì cũng không thể dùng chưởng tâm diệm* vì sẽ lộ thân phận.

*chưởng tâm diệm: trong truyện có nói đây là hỏa lửa trong lòng bàn tay, chú thích giành cho bạn nào chưa biết.

Nào ngờ, tiếng động của y đã làm kẻ trong hang sớm biết được có người xâm nhập, hắn chờ y tới gần, đắc ý cười vang:

"Hahaha, có nhiều kẻ cứ ảo tưởng mình là anh hùng xuất thế, trừ gian diệt ác chẳng qua chỉ là mấy thằng ngốc tự tìm đường chết mà thôi!"

Giọng nói nghe có vài phần quỷ dị, khàn khàn nhưng Tạ Liên vì không thấy được dung mạo thật sự của hắn chỉ thấy có đôi mắt đỏ chót phát sáng nhìn y từ trên cao với giọng điệu giễu cợt, cười khanh khách:

"Ngươi tới đây tự làm mồi cho ta sao? Cũng được đúng lúc lắm."

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta tới đây là thu phục ngươi."

"Dựa vào bản lĩnh của ngươi? Haha thằng oách con quả thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Lời nói khinh thường, đắc ý của hắn như dao đâm vào đỉnh đầu của Tạ Liên khiến y giật giật môi, xoa xoa ấn đường thầm nghĩ: "Hắn chắc không biết mình đã sống hơn tám trăm năm rồi đâu nhỉ?". Một lúc sau, y mới ù ù cạc cạc một tiếng lại mở lời nói:

"Nào có ai vừa mới gặp đã miệt thị như ngươi không? Hơn nữa, ta còn chưa ra tay sao ngươi biết ta thấp kém?"

"Được! Vậy ngươi cứ trổ tài xem?"

Hắn vừa dứt câu, đã có vài ngọn mũi giáo nhọn hoắc phóng ra về phía Tạ Liên. Y nhanh chóng tránh được lập tức rút dải Nhược Da ra quấn lấy thân thể kia làm hắn không cử động được. Nhanh chóng bắt được tiên cơ, Tạ Liên rút Phương Tâm chém một phát chẳng biết vào đâu nhưng làm hắn la toáng lên chắc chắn là đã trọng thương , sau đó có một làn khói đen phả ra, cơ thể bị Nhược Da quấn lấy đang từ từ biến mất.
Tạ Liên nhíu mày, thu Nhược Da về cổ tay bỗng thấy một làn mây đen lướt qua mặt y chạy ra khỏi hang động quát lớn:

"Tên đạo sĩ thối kia! Ngươi chờ đó! Ta nhất định sẽ tìm lại ngươi, đồ chó má!"

Làn mây đen đó chạy vụt quá nhanh, Tạ Liên nhất thời không kịp đuổi theo đã biến mất không một dấu vết, y thở dài nhanh chóng thông linh kêu gọi Linh Văn phái vài trợ thủ xuống dọn dẹp mớ hỗn độn trong hang. Sau đó, quay về báo cho người dân Bồ Tề rằng vị quỷ kia đã chạy mất nhưng chưa thu phục được cần phải cảnh giác đề phòng.

Về phía Hoa Thành, lúc này sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp, âm u ngồi sau rèm đỏ ở sòng bạc. Nộ khí từ sau rèm đỏ tỏa ra khiến người và quỷ không khỏi thấp thỏm và dè chừng. Bỗng một con quỷ từ ngoài chạy vào la toáng lên:

"Không xong rồi! Thành chủ! Thành chủ! Có hai kẻ lạ đột nhập vào chợ quỷ hơn nữa đang gây thị phi bên ngoài!"

Hoa Thành một tay chống cằm, tay còn lại đang vân vê viên sang hô đỏ trên thắt tóc. Nghe quỷ kia báo tình hình, từ từ mở mắt, nhếch miệng cười đầy sát khí:

"Ồ? Để xem kẻ nào gan lớn dám làm loạn địa bàn của ta?"

Hoa Thành nhanh chóng đứng dậy, vén màn đỏ lên, sắc mặt khát máu hùng hồn từ sòng bạc đi ra đến khu sạp thịt của vị đồ tể heo đã bị phá nát từ lâu. Từ đằng xa, đã thấy hai người nam nhân một người bận hắc y trên mặt có ấn ký màu đỏ kỹ xảo, một người bận bạch y khoác bên ngoài một lớp áo xanh đang cầm quạt che mặt đứng gần.

"Dám tới địa bàn của ta làm nháo, hai ngươi chắc cũng chán sống rồi nhỉ?"

Hai người kia ngước mắt lên nhìn, thấy một người thân vận hồng y giữa cổ đeo một chiếc vòng bạc có hình con bướm tinh xảo, dưới chân lại là một đôi ủng đen có hai chiếc lắc bạc ở hai bên cổ chân. Khuôn mặt đầy sát khí bước đến nhưng không kém phần tuấn mỹ nhưng trên mặt hắn lại có một mảnh vải đen che mặt lại có vài con bướm bạc bay trên đỉnh đầu khung cảnh có phần anh tú khiến người bận bạch y có phần ngẩn người.

"Ngươi là ai?"

"Ta mới nên hỏi hai kẻ lạ mặt như các ngươi là ai?"

Nhìn tên này chắc chắn không phải tầm thường, giọng nói cực kì đáng sợ, người bạch y kia liền cười khách sáo nói:

"Bọn ta chẳng qua bị lưu lạc tới đây, lại vô ý làm loạn nếu có thể bọn ta sẽ đền bù! Thất lễ rồi!"

Hoa Thành đưa mắt nhìn qua hai người nọ, liền phẩy tay châm chọc:

"Chỉ dựa vào các ngươi cũng không đền bù nổi tổn thất đâu, chi bằng đổi lại hai cái mạng chó của các ngươi ta sẽ suy xét."

Lời nói ngạo mạn kia khiến người bận hắc y có ấn ký lập tức chuyển sắc liền tức giận lên tiếng:

"Ngươi có quyền? Ta đường đường là ma tôn của ma giới mà lại phải đổi mạng cho cái tên thô lỗ như ngươi sao?"

"Ma tôn? Cho dù là ma tôn thì bây giờ đến địa bàn của gây chuyện ta đây cũng không ngán tiếp đãi ngươi đâu!"

Hoa Thành đứng khoanh tay, miệng ngáp dài ngáp ngắn cười cười nhìn hai người kia. Vẻ mặt đắc ý của hắn làm người bận hắc y không kiềm được muốn rút kiếm khỏi vỏ liền bị người còn lại lấy tay chặn lại. Khiến hắn có phần ngơ ngác hỏi:

"Sư tôn?"

"Tuyệt đối đừng làm càng! Chúng ta bây giờ ở đâu không rõ nếu cái ngươi hành động thì hai người chúng ta không thể thoát đâu. Tốt nhất nên nghe theo hắn đi!"

Nghe người kia nói, hắn lập tức cắn răng buông tay xuống liếc mắt nhìn người đang khoanh tay đứng nhìn kia. Hoa Thành lại nhân cơ hội cố ý trêu chọc:

"Ồ? Đường đường là ma tôn mà lại phải nghe lời như một đứa trẻ thật khiến ta cảm phục a."

Lúc này nghe xong, người nọ lập tức mất kiềm chế tức giận rút kiếm ra, người bận bạch y có phần hoảng hốt la lớn:

"Băng Hà! Mau thu kiếm về, đừng nháo!"

"Sư tôn! Hắn đang giễu cợt chúng ta. Nếu để hắn đắc ý như thế không bằng quyết đấu một trận!"

"Vi sư nói ngươi không nghe sao? Mau thu kiếm!"

Hoa Thành chứng kiến cuộc tranh cải kia có phần thú vị, nhướn mày lên cười ha hả:

"Ha ha, được nếu ngươi muốn quyết đấu thì ta đây sẵn sàng chấp thuận."

"Ngươi đừng vội đắc ý! Tâm Ma kiếm của ta vốn dĩ đó giờ không ngán ai cả!"

Hoa Thành nghe xong, mặt không đổi sắc, rút Ách Mệnh bên hông giương lên chỉ mũi kiếm về hướng người còn lại nói:

"Ồ? Trùng hợp thật, Ách Mệnh của ta vốn dĩ cũng không ngán ai bao giờ."

Hai người tư thế quyết đấu, nội khí từ linh lực hai bên kiếm tỏa ra, làm chúng quỷ chạy toáng loạn tìm chỗ núp cũng không có vài phần háo hức xem ai sẽ là người chiến thắng. Thẩm Thanh Thu lúc này có vài phần hốt hoảng muốn ngăn cản nhưng hai bên chẳng ai nghe y. Lập tức hai bên lao tới phía đối phương, tiếng "keng" của hai thanh kiếm chạm vào nhau tỏa ra nguồn sức mạnh làm tung bay tất cả gian hàng của chợ. Thẩm Thanh Thu đứng đó, một tay lấy tay chắn gió cát đang bay tứ tung, nhìn thấy hai bên ngang tài ngang sức không chịu thua ai có phần bất ngờ. Vốn dĩ, y cứ nghĩ Lạc Băng Hà đã là người mạnh nhất ở thế giới kia không tin được vậy mà ở đây có người cũng mạnh không kém! Chẳng biết làm gì, chỉ sợ hai bên sẽ làm tổn hại tính mạng, Thẩm Thanh Thu rút Tu Nhã Kiếm bay ra phá cản hai sức mạnh khủng kia. Tu Nhã Kiếm bay tới rẹt qua làm Ách Mệnh và Tâm Ma Kiếm tách khỏi, gió to cũng bắt đầu biến mất. Y thở phào một hơi nhìn về phía hai người kia. Hoa Thành thu lại Ách Mệnh vào nhếch miệng cười nói:

"Không hổ là ma tôn, sức mạnh của ngươi cũng không tệ!"

"Ngươi cũng không kém đâu!"

Lạc Băng Hà thu kiếm về, nhìn về người kia nói. Tuy chưa chiến đấu, chỉ mới chống đỡ hai bên nhưng cũng làm Hoa Thành một phần sảng khoái vì đó giờ hắn chưa quyết đấu với ai ngang sức cả, ai nấy mỗi khi thấy hắn đều chỉ muốn giữ cái mạng quèn mà xách chân chạy trốn. Lần đầu được quyết đấu với người kia khiến hắn cũng dịu đi quay lưng phẫy phẫy tay nói:

"Tâm tình hôm nay của ta tốt, không tính toán với các ngươi. Coi như tha một mạng!"

Nói xong, Hoa Thành liếc về phía lũ quỷ kia ra lệnh dẫn Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu ra khỏi chợ. Thẩm Thanh Thu sau khi nghe Hoa Thành không tính sổ với họ, có phần khâm phục nghĩ thầm:"tên này lúc tâm trạng tốt cũng không mấy đáng sợ a".

Chúng quỷ dắt hai người họ ra khỏi một lối nhỏ. Lúc họ bước ra đã thấy xung quanh toàn cây cỏ, sông hồ yên ả khung cảnh trông thật yên bình. Thẩm Thanh Thu vẫn đang nghĩ cách quay về lập tức kêu gọi hệ thống:

"Hệ thống, ngươi có ở đó không?"

[Có ta, ngài cần gì?]

Thẩm Thanh Thu thấy giọng nói kia vang lên có phần nhẹ nhõm, liền hỏi:

"Ngươi có biết hiện giờ hai ta đang ở đâu không?"

[Do Tâm Ma Kiếm nhất thời mất kiểm soát đã đưa hai người tới thế giới này, nhưng hiện bây giờ hệ thống vẫn chưa có thông tin rõ.]

"Vậy có cách nào trở về không?"

[Có. Ngài vẫn có thể trở về bằng Tâm Ma Kiếm nhưng vì đây là thế giới khác linh lực của thanh kiếm này không thể mạnh được. Vừa nãy còn giao tranh với kẻ lạ mặt kia nên đã tiêu hao không ít sức mạnh. Chỉ có thể đợi nó hồi phục chắc ngày hôm sau sẽ ổn.]

"Cũng được may mà có cách trở về."

Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, hệ thống lại cất tiếng nói:

[Quý ngài vẫn chưa cập nhật thông tin mới nhất, có muốn biết không?]

Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên hỏi: "Là thông tin gì?"

[Tác phẩm mới nhất của Xuân Sơn Hận vừa mới cập nhật được vào hai tiếng trước.]

Thẩm Thanh Thu trợn mắt, quát lớn:

"Đù! Má ! Mài ! CÚT NGAY CHO ÔNG CÁI HỆ THỐNG CHẾT TIỆT KIA!!!!

Lạc Băng Hà giật mình, quay sang hỏi:

"Sư tôn, người làm sao vậy?"

"À.... không sao! Vi sư nghĩ Tâm Ma Kiếm đến thế giới này linh lực không được ổn định đợi ngày mai xem có thể dùng để quay về được không, trước mắt chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đã."

Lạc Băng Hà cười cười: "Được nghe theo người."

----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip