CUỘC HỘI NGỘ LY KỲ 3 [H]
(Đã chỉnh sửa)
🚫Crossover!!!
Về lại gian chợ nhộn nhịp kia, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà không tránh khỏi ánh mắt dòm ngó đầy sự tức giận của lũ quỷ bị y và hắn đánh đến không nhìn ra cả mặt, hơn nữa lại còn phá nát cả gian hàng của chúng nên việc chúng ghi thù cũng không có gì là lạ. Nhưng mà con mẹ nó! Cứ đi đi lại giữa cả dòng đường tấp nập lũ kì dị này còn bị bao cặp mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cả Thẩm Thanh Thu khiến y không chịu nổi chỉ có thể cầm quạt che mặt cả quãng đường.
Đến Cực Lạc Phường, Tạ Liên mỉm cười ngỏ ý đãi tiệc để chiêu đãi hai vị khách quý kia. Hơn nữa, bữa tiệc sẽ... do chính tay y làm! Thẩm Thanh Thu nhìn quanh kẻ hầu hạ khi nghe Tạ Liên xuống bếp sắc mặt có phần sợ hãi, ai nấy nhìn mặt mũi tái mét làm y cứ nghi ngờ trình độ nấu ăn của vị thần quan này muốn tìm cách từ chối nhưng cũng không thể được vậy thì có phần không đúng. Cũng may, y chẳng cần phải nói Hoa Thành sau khi nghe "vợ" hắn xuống bếp có phần không vui liền nói:
"Ca ca không cần phải làm khổ bản thân, hôm nay chiến đấu cũng đã mệt rồi huynh cứ nghỉ ngơi, ta sẽ kêu người dọn tiệc chiêu đãi hai người họ."
"Hmm... vậy thì phiền đệ rồi."
"Không sao! Hơn nữa ta cũng không muốn huynh nấu ăn cho hai kẻ lập dị này. Cả đời này huynh chỉ cần nấu cho ta thôi!"
Hoa Thành khẽ cười, bước tới dang tay ôm cả Tạ Liên vào lồng ngực mà chẳng màng tới hai con người kia đang chứng kiến hành động của hắn từ sau lưng.
Đù má! Ngươi giúp ta tránh được tài năng nấu ăn của vợ ngươi ta thật sự rất cảm kích nhưng mà con mẹ nó! Ngươi nói ai lập dị? Cái tên hỗn đản này thật sự còn ngạo mạn hơn cả Băng Muội nhà mình mà đờ cờ mờ! Đã vậy còn show màn ân ái của hai người các ngươi làm gì? Ai hơn ai?
Hay lắm! Giờ thì gay go rồi.
"Sư tôn..."
"Sao?"
"Ta... cũng muốn ôm ôm"
Lạc Băng Hà cũng nũng nịu đòi ôm làm Thẩm Thanh Thu có chút hóa đá lập tức cầm chiết phiến đập mạnh thêm lần nữa vào cái đầu của hắn.
"Không biết phép tắc!"
Lạc Băng Hà bỗng khóc đến hoa lê đái vũ muốn làm ngập cả cái Cực Lạc Phường này cũng nên! Hoa Thành bên này thấy cảnh tượng mít ướt của tên ma tôn kia thừa cơ hội châm chọc vài câu:
"Ngươi thật sự nhìn giống nữ nhân hơn là một nam nhân hảo hán đó."
Sau câu nói đó, hai bên gần như muốn nổ trận chiến nhưng lập tức đã bị Thẩm Thanh Thu và Tạ Liên ngăn cản mới êm xuôi mà ngồi vào bàn tiệc nhưng lúc ăn chung bàn cũng chẳng mấy hòa thuận, hai bên cứ lời qua tiếng lại rồi lại muốn "phất cờ khởi nghĩa dẹp loạn kẻ địch" khiến cả hai người kia thật sự rất đau đầu. Sau khi tiệc tàn, Tạ Liên sai người chuẩn bị hai căn phòng cho Thẩm Thanh Thu và đồ đệ của y nhưng lập tức Lạc Băng Hà kiến quyết từ chối:
"Không được, ta phải ở cùng một phòng với sư tôn! Hôm nay ta có rất nhiều điều mới muốn tham luận cùng người!"
"Tham luận?"
Tạ Liên ngơ ngác không hiểu vấn đề nhưng người kia bị Thẩm Thanh Thu đá nhào nằm trên mặt đất. Sau đó y đỏ mặt quay lại phẫy phẫy tay nói:
"Chẳng qua hắn học được vài "chiêu thức" mới nên muốn ta bồi thêm thôi đệ đừng để tâm haha!"
Nhìn phản ứng kia của Thẩm Thanh Thu, Tạ Liên cũng chẳng muốn hỏi nhiều nghe theo lời hai người sắp xếp đúng một phòng dành cho họ. Sau đó, họ chia tay nhau giữa chánh điện rồi về lại phòng của mình.
Vừa bước vào phòng, Tạ Liên vươn vai một cái uể oải mà nói:
"Hôm nay thật sự quá mệt mỏi."
"Vất vả cho huynh rồi."
Hoa Thành nhẹ nhàng khóa trái cửa, bước đến ôm eo Tạ Liên từ đằng sau, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai của y. Tạ Liên cũng chẳng nghĩ nhiều lập tức quay người mặt đối mặt với người kia, hai tay vòng qua cổ cười cười nói:
"Tam Lang, đệ thấy hai vị sư đồ kia rất ăn ý nhau không? Ta chỉ nói một câu họ đã đồng tâm hợp nhất cùng chúng ta đối phó với vị quỷ kia thật sự rất lợi hại!"
"Ca ca không thấy quan hệ của hai người họ trên cả sư đồ sao?"
"Ý đệ là sao?"
Hoa Thành sớm đã nhìn ra được điểm kì lạ của hai người kia mà Tạ Liên vẫn cứ ngây ngốc như một chú nai nhỏ khiến hắn cảm thấy đáng yêu, bật cười:
"Mặc kệ họ! Chẳng liên quan tới chúng ta."
"Cũng đúng."
Hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau hồi lâu, Tạ Liên đã sớm vùi mặt vào lồng ngực người kia hít thở đều đều. Bỗng y cảm thấy cả cơ thể mình nhấc bổng khỏi mặt đất có phần kinh ngạc nhìn thân hình hồng y kia. Hoa Thành nhẹ nhàng bế y lên, nhẹ nhàng thả nhẹ y xuống giường, lập tức nhảy nhào lên giữ chặt hai cánh tay của người dưới thân, dụi đầu vào hõm cổ của người kia.
"Ba ngày qua ta thật sự rất nhớ huynh."
Giọng hắn lúc này có phần trầm hơn một chút, ngữ khí cũng có phần dịu dàng. Tạ Liên mở to mắt nhìn thân hình cao lớn kia đang hoàn toàn chế trụ trên thân mình.
"Xin lỗi, ta thật sự cũng rất nhớ..."
Lời còn chưa dứt, miệng của y bị đôi môi của Hoa Thành hung hăng khóa chặt, lưỡi mềm của hắn luồng vào khoang miệng quấn lấy cánh lưỡi của Tạ Liên không dứt, hắn buông canh tay y ra, nhẹ nhàng lấy tay ghì chặt đầu của người kia.
Nụ hôn ngày càng mạnh bạo, sâu tới mức cả hai hàm răng đã cứa vào lưỡi khiến Tạ Liên có chút đau, Hoa Thành cứ quấn lấy đầu lưỡi kia tiếng nhóp nhép từ miệng họ phát ra làm Tạ Liên chẳng nói được gì chỉ có thể vòng tay qua cổ hắn khẽ kêu vài tiếng.
Đến khi muốn cạn hơi, y mới dùng tay vỗ vỗ tấm lưng kia ra lệnh dừng lại. Hoa Thành biết Tạ Liên lúc này đã gần ngạt chết mới lưu luyến rút đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng cuối xuống phần cổ trắng nõn kia hôn nhẹ sau đó lại gặm nhắm làm vết cổ kia lưu lại vài dấu hoa đỏ. Cổ cứ như có một làn gió nhẹ lướt qua sau đó lại đau như kiến cắn vào da thịt khiến Tạ Liên khó chịu đỏ mặt run run:
"Tam... Tam Lang...từ từ đã!"
Hai chân y vùng vẫy, muốn tìm cách thoát khỏi tấm lưng hồng y kia, vậy mà chẳng may chân lại đụng trúng vào hạ thân của Hoa Thành. Tiểu Hoa Thành lúc này đã cương cứng độ nóng loang tỏa từ nó truyền chân y khiến Tạ Liên hốt hoảng đỏ mặt, vội vàng lấy tay che mặt:
"Ta..ta không cố ý...ta thật sự xin lỗi!"
Hoa Thành kéo tay Tạ Liên ra, mặt Tạ Liên lúc này đã đỏ như máu chẳng dám nhìn thẳng hắn làm Hoa Thành nảy ra ý đồ gian xảo trêu chọc:
"Ca ca, huynh đây là làm xong rồi chối. Hại ta đến mức này còn muốn chạy trốn sao?"
"Không phải! Thật sự ta chỉ vô ý đụng phải thôi!"
Hoa Thành chẳng nói nhiều, bắt lấy tay của Tạ Liên chạm vào hạ thân của mình, sau đó đưa đầu lên tai của y nói:
"Ca ca, ta khó chịu!"
Bàn tay của Tạ Liên chạm vào vật đang cương cứng kia làm y lúc này thật sự rất sợ, kích cỡ này quá khủng! Dù cách một lớp áo dày nhưng chạm vào thật sự truyền nhiệt đến bức người! Tạ Liên lúc này chẳng biết làm thế nào, khẽ lấy tay xoa xoa tiểu Hoa Thành làm hắn có phần kinh ngạc.
Vốn chỉ muốn trêu đùa y một chút, vậy mà hôm nay y lại chủ động như vậy khiến hắn có phần kinh hỷ. Hoa Thành đẩy nhẹ Tạ Liên nằm xuống giường, sau đó một tay của hắn cũng chạm vào hạ thân của y xoa xoa.
Đầu lưỡi nghịch ngợm liếm láp trên vành tai của Tạ Liên khiến y nhột nhột cũng chẳng nghe được gì, bên dưới tay của y cũng không ngừng vuốt ve hạ thân của người kia.
Hoa Thành liếm rồi gặm nhắm trên cánh tai ửng hồng đã đủ đưa mắt ngước nhìn Tạ Liên. Y lúc này mặt mày đỏ như máu, hai khóe mắt có hàng ngấn nước mắt động, hơi thở dồn dập hít ra thở vào. Cả y phục cũng do lăn lộn không khéo lộ ra phần ngực trắng nõn của y làm mắt Hoa Thành khẽ chớp động. Hắn lập tức hôn môi y lần nữa, lần này còn kịch liệt hơn trước làm cả người Tạ Liên mềm nhũn, đầu óc chẳng còn tỉnh táo y chỉ biết gọi tên của người kia:
"Tam Lang..."
"Ca ca, huynh có biết bộ dáng bây giờ của huynh rất mê người không?
Hắn vừa nói, lập tức cúi đầu xuống gặm lấy hạt đậu đỏ trước phần ngực kia. Bàn tay xoa dưới hạ thân của Tạ Liên nhanh chóng rời khỏi, tháo đai lưng của y cởi ra. Sau đó cả hai tay nhanh chóng cởi hết cả y phục ném xuống nền đất, đôi bàn tay lạnh lẽo kia luồng vào bên trong hạ thân lúc này đã cương cứng của Tạ Liên mà vuốt lộng.
Tạ Liên giật mình cả người khẽ run. Trước ngực lại bị người kia ngặm lấy nhũ tiêm, đá lưỡi một vòng sau đó dùng răng kéo mạnh ra. Bên dưới lại bị đùa giỡn cả hai hành động làm cùng một lúc khiến tay y đang sờ tiểu Hoa Thành lập tức dừng lại thả lỏng cả tay xuống nệm miệng chỉ có thể rên nhẹ vài tiếng:
"A...đừng.."
Quần lót cũng sớm đã cởi ra, cả thân thể Tạ Liên lúc này không còn một mảnh vải đều bị phơi bày trước mặt Hoa Thành. Tiểu Tạ Liên bị Hoa Thành dùng tay lực đều mà vuốt ve rất nhịp nhàng đến khi run run muốn phát ra lại Hoa Thành lấy phần ngón cái ấn mạnh lại ở đỉnh đầu làm Tạ Liên bất mãn khó chịu kêu lên:
"Tam Lang...ta muốn..."
"Không được ca ca, đệ phục vụ huynh chu đáo như vậy mà huynh lại giúp để giải tỏa còn bỏ lỡ giữa chừng sao ta có thể để huynh thỏa mãn khi ta không có phần?"
Nghe Hoa Thành bắt thóp, Tạ Liên lúc này thật sự ngoài việc muốn phun trào chẳng thể nghĩ ngợi gì khác, nhẹ nhàng dang tay kéo áo đỏ trên người kia xuống nhưng lúc này cả cơ thể y mềm nhũn đến kéo cả một cái áo không xong làm y có chút chau mày, tức giận. Hoa Thành từ đầu tới cuối đều chứng kiến mọi cử chỉ của y không khỏi phì cười nói:
"Ta giúp huynh."
Hắn vừa nói xong, một tay giữ hạ thể tay còn lại búng một cái thoáng chốc cả người toàn thân trần không một mảnh vải nào che chắn. Cả hai nhiệt độ của hai người lúc này đều nóng ran tiếp xúc gần nhau mang lại cảm giác rất khó diễn tả. Hoa Thành cười cười hỏi:
"Ca ca, ta đã giúp huynh một phần rồi, phần còn lại huynh phải tự giác đi chứ?"
Tạ Liên lúc này đã nhẫn nhịn quá lâu, chẳng thể nào mà cự tuyệt chỉ có thể nâng tay lên chạm vào tiểu Hoa Thành tiếp tục vuốt lộng. Động tác cứ nhịp nhàng qua hồi lâu, Hoa Thành vẫn chưa có động tĩnh gì ngược lại hạ thân lại lớn hơn vài vòng. Hoa Thành nhìn thấy Tạ Liên lúc này đã đến cực hạn mới thả tay cho y phát ra.
Lập tức cả bàn tay hắn dính đẫm một màu trắng đục nóng ấm. Tạ Liên lúc này cả người như có phần nhẹ nhõm, nằm thoi thóp thở dài thở ngắn đưa mắt nhìn người trên thân đang đang cầm một lọ mỡ bôi đều trên bàn tay dính chất lỏng kia sau đó từ từ hạ tay xuống chạm nhẹ vào hậu huyệt.
Tạ Liên vốn nhạy cảm, bị đụng nhẹ liền co giật vội khép chân nhưng lại bị tên kia một tay giữ chặt phần đùi mở rộng ra. Cả tay hắn lúc này ướt đẫm cả tinh dịch lẫn màu mỡ bóng loáng vội vàng xoa xoa làm phần hậu huyệt mềm đi một ít liền nhét một ngón tay vào thăm dò bên trong rất dễ dàng.
Cơ thể bên trong Tạ Liên sớm đã nóng ẩm từ trước, khi ngón tay của Hoa Thành đang ngọ nguậy bên trong liền bị hậu huyệt siết chặt không buông. Đến khi ngón tay thon dài của Hoa Thành nhẹ nhàng lướt qua phần sâu nhất trong hậu huyệt, đỉnh vài một chỗ nào đó làm Tạ Liên bất giác rên một tiếng:
"A!"
Cả người y lần này như không còn sức lực chỉ có thể mặc kệ Hoa Thành đang đút thêm ngón thứ hai vào bên trong mà thăm dò. Khóa miệng của Tạ Liên bị hai ngón tay của bàn tay kia nhét vào trêu đùa đầu lưỡi làm y có chút bất mãn vô cùng nhưng cũng chẳng thể nói nỗi một câu.
Đến khi Hoa Thành rút tay ra bên trong miệng, lập tức dùng miệng hắn hôn lấy y điên cuồng mà hút hết mật ngọt trong khoang miệng làm Tạ Liên hít thở rất khó khăn đến khi hắn cảm thấy quấn lấy vừa đủ mới buông tha cho y, bên dưới cũng ngừng ngọ nguậy khẽ rút ra làm hậu huyệt lưu luyến ngón tay kéo theo một sợi chỉ dài.
Hoa Thành cười khẽ hỏi:
"Ca ca thích tay đệ đến vậy sao?"
Tạ Liên lúc này không nói cũng chẳng biết trả lời như thế nào cả mặt y đỏ lên như là câu trả lời thay thế làm Hoa Thành có phần thỏa mãn, hắn lấy lọ thuốc mỡ kia đổ hết lên hạ thân sau đó khe từ từ đưa gần đến lỗ hậu huyệt. Hoa Thành không hề gấp gáp, từ từ đâm nhẹ vào bên trong phần đầu nhưng đã qua nhiều ngày không làm hậu huyệt của Tạ Liên có phần khít chặt hơn một chút thoáng làm y đau, nước mắt sinh lý chảy xuống thành hàng trên gương mặt đỏ lệ kia.
"Tam Lang đau.."
Tạ Liên lúc này chỉ có thể nức nở, Hoa Thành khẽ hôn liếm giọt nước mắt trên gò má rồi lại hôn môi làm y bị phân tâm mới thả lỏng một chút. Thừa cơ hội, Hoa Thành đẩy nốt phần còn lại vào bên trong hậu huyệt làn Tạ Liên giật mình sợ run run. Hoa Thành vén phần tóc rơi lòa xòa trên gương mặt thanh tú kia an ủi:
"Ca ca yên tâm một chút sẽ hết."
Nói xong hắn bắt đầu luận động dùng lực phải nói rất là tiết chế không bộc phát mà mạnh bạo cứ như là từng bước để Tạ Liên thích nghi với cự vật của hắn.
Hắn luận động nhịp nhàng, mỗi một lần đều đâm vào sâu bên trong hậu huyệt làm cảm xúc của Tạ Liên lúc này chẳng biết là đau hay đang cảm thấy thoải mái, chỉ có thể run rẩy bật ra những tiếng rên khắp phòng khiến người ta không khỏi đỏ mặt.
Tiếng rên cứ như liều thuốc kích thích, làm Hoa Thành dần mất kiềm chế bắt đầu đâm ra rút vào thô bạo, mạnh mẽ tới mức làm Tạ Liên nức nở van xin:
"Từ từ đã...chậm lại..."
Hoa Thành dường như bỏ ngoài tai lời y nói cứ tiếp tục dùng lực đâm rút mạnh bạo đến mức Tạ Liên chống cự không nổi chỉ có thể buông thả bản thân vào khoái cảm bây giờ.
Cứ luận động hơn cả trăm lần Hoa Thành lúc này mới dồn hết tất cả bắn vào trong y sau đó mới từ từ rút hạ thân ra, cả một thân bụng của Tạ Liên lúc này nóng ran như bị lửa đốt làm y mê man không tỉnh táo, cả người vừa mới trải qua kịch liệt, lúc này chỉ nhẹ như lông, phần hậu huyệt chảy ra phần chất lỏng trắng kia theo hai bên đùi non trông thật dâm mỹ.
Cả khoảnh khắc ấy Hoa Thành đều nhìn thấy không kiềm chế được đâm thẳng hết lại vào hậu huyệt một lần nữa, làm nó giãn ra khiến Tạ Liên có phần sửng sốt, hắn hôn lên mặt y rồi cười nói:
"Ca ca, tiếp tục."
Sau đó, họ lại không biết làm qua bao nhiêu lâu chỉ biết là hơn một canh giờ cả hai người đều chìm vào khoái cảm. Bên trong căn phòng đều ẩn chứa sự yêu thương và ấm áp. Nhưng bên trong căn phòng của hai người nào đó cũng thoáng mà đầy sự thở dốc, hô hấp không ngừng nghỉ của Thẩm Thanh Thu.
Từ lúc về phòng, còn chưa kịp làm gì Lạc Băng Hà đã nhanh chóng cởi quần nhào đến đè y ra giường mà làm! Hắn vì háo hức đợi chờ khoảnh khắc ấy mà làm theo từng chi tiết trong quốc văn Xuân Sơn Hận rất chi tiết khiến Thẩm Thanh Thu thần hồn điên đảo mà kêu la.
Cái tên đại ma đầu chết tiệt này, tiết tháo của ngươi để đâu vậy hả??? Cả ngày chiến đấu với tên quỷ kia không biết mệt mỏi hay sao mà còn hành sư phụ của ngươi gần hai canh giờ liền!!!
Nghiệt chủng! Tiểu súc sinh nhà ngươi!
Dù có mắng trong lòng đi chăng nữa, Lạc Băng Hà vẫn ra sức "cày cấy" làm y đến cùng. Bỗng một giọng nói cất tiếng:
[Thông báo, hiện tại Tâm Ma Kiếm đã phục hồi linh lực. Quý ngày có thể quay về lại thế giới của mình vào ngày mai.]
"WTF? Ngươi thông báo giờ này có ít gì a? Không thấy ta đang bị tiểu đồ đệ hành cho nở hoa rồi sao sao con mẹ nó!"
[Vậy chúc quý ngài đây có một buổi ân ái đầy nhiệt huyết. Tác phẩm Xuân Sơn Hận sẽ sớm cập nhật chương mới nhất về hai sư đồ xuyên không sau đó...]
"TA Đ*O CẦN! CÚT NGAY CHO ÔNG!!!
[Vậy thì hệ thống xin phép được bật bài hát mới nhất của Xuân Sơn Hận đang rất thịnh hành ở bên kia để giúp quý ngài có thêm công lực "chiến đấu".]
"ĐÙ ! MÁ ! MÀI ! XUÂN SƠN HẬN !!!"
Thẩm Thanh Thu la hét chửi mắng bản nhạc hentai do hệ thống bật playlist Xuân Sơn Hận đã được liệt kê từ lúc nào đến mức vang đến cả phòng của Tạ Liên làm y thoáng có chốc giật mình. Tạ Liên vốn dĩ bị người kia hành đến thiếp đi lại nghe được tiếng chửi rủa la hét của căn phòng gần đó liền ngước đầu nhìn Hoa Thành hỏi:
"Tam Lang đệ có nghe thấy gì không?"
"Giọng của tên huynh đệ gì đó của huynh chăng?"
"Đúng vậy, nhưng mà hình như ta lại nghe cái gì mà "Tuyệt Thế Dưa Leo"?"
"Kệ họ đi! Không liên quan đến chúng ta"
Sau đó hai người từ từ chìm vào giấc. Đến sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đến tìm hai người họ nói lời tạm biệt trước khi rời khỏi. Tạ Liên kéo Hoa Thành nhanh chóng tiễn họ ra khung cảnh mây trời thênh thang nhất để tiện cho việc chém Tu Ma kiếm tránh làm loạn đến quỷ giới.
"Tạ Liên! Ta thật sự rất vui được gặp đệ nếu có thể ta sẽ đến đây một lần nữa."
"Thanh Thu huynh yên tâm mỗi khi huynh đến đây ta sẽ đều hân hoan chào đón!"
Nói xong, hai người mỉm cười nhìn nhau, Thẩm Thanh Thu tay cầm chiết phiến đi đến gần gõ vào đầu Lạc Băng Hà đang cãi lộn với vị Hoa Thành kia bảo y nhanh chóng hành động. Có rất nhiều thứ giữa bọn họ vẫn chưa thể nói ra nhưng giây phút Lạc Băng Hà chém ra đường không gian kia, cả hai người một thân hắc y và một thân bạch y bước qua vết chém ấy dần dần biến mất chẳng lưu lại bóng hình nào cả. Chỉ còn Tạ Liên và Hoa Thành vẫn đưa mắt nhìn bóng dáng họ từ từ rời đi lòng có chút bồn chồn. Tuy chỉ là một quãng thời gian ngắn nhưng ấn tượng về cuộc gặp mặt giữa bốn người họ thật sự rất khó phai.
Hẹn ngày tái ngộ.
------------END-----------
Đã chỉnh sửa.
23/11/2021 16:39PM
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip