MỘT ĐÊM XUÂN TÌNH[R18]

(Đã chỉnh sửa.)

🚫 OOC❗ CÓ H+, SM

(Phân cảnh tiếp tục với chương Đánh Úp)

Từ sau ngày hôm đó, Hoa Thành dường như khác hẳn đi. Lúc nào hắn vẫn luôn chừng mực không có gần gũi tới Tạ Liên khiến y có phần khó hiểu.

Hắn nghĩ đã để y làm "chuyện đó" cho mình luôn tự trách bản thân có tâm tư bất kính, không kính trọng y. Dù Tạ Liên có bảo rằng không phải lỗi của hắn đều do y tự muốn làm nhưng Hoa Thành vẫn luôn cố chấp cho rằng mình đã để y làm những điều kiêng kị.

Tối nào cả hai người cùng nằm trên giường, hắn cũng chỉ ôm lấy y một chút sau đó lại buông tay trở mình quay lưng về phía y. Tạ Liên vốn đã quen với sự ôm ấp của Hoa Thành nên vô cùng bất mãn có chút ủy khuất.

Dù có thành kiến với hành động của Hoa Thành nhưng y lại ngại ngùng không dám nói thẳng. Chẳng lẽ bây giờ nói với hắn rằng: "Tất cả không phải là lỗi của đệ, đệ không cần phải như vậy." hay "Nếu đệ không động vào ta nữa, ta thật sự rất cô đơn." Như vậy thì không được! Quá xấu hổ aaaaaa!!!!!

Cứ thế liên tục đã gần bảy ngày, cả hai như có một bức tường khoảng cách với nhau không còn những cử chỉ thân mật nữa. Thay vào đó, chỉ còn loáng thoáng sự ngại ngùng khó tả được, không còn người nào nhõng nhẽo bám lấy Tạ Liên, cũng không còn kêu một tiếng "ca ca" nữa luôn cố gắng kính trọng kêu y một tiếng "điện hạ". Nhưng như vậy thật làm y cảm giác không có chút thoải mái hay tự nhiên nào cả.

Hôm nay vừa khéo Hoa Thành lại có việc ra sòng bạc, Tạ Liên trong lòng vẫn còn canh cánh vấn đề kia. Y suy nghĩ thông suốt một hồi, quyết định trở về nhân gian một chuyến, mua một ít gì đó để nấu cho Hoa Thành, tiện thể như....cố gắng hòa hợp lại như trước.

Nói là làm, y nhanh chóng ra khỏi chợ Quỷ trở về lại làng Bồ Tề thân thuộc. Vừa mới tới nơi, y đã vào trong thành chợ tìm kiếm nguyên liệu làm món ăn Hoa Thành thích nhất.

Trên đường đi, Tạ Liên mãi mê nhìn chằm chằm vào gian hàng không chú ý trước mặt vô tình đâm phải một người thanh niên bận hắc y, dáng người tuy cao ráo, gầy gầy nhưng thân hình cũng được gọi là cân đối hoàn mĩ.

Cả hai vừa va vào nhau lập tức một số vò rượu trên tay người thanh niên rơi trên đất làm Tạ Liên có hơi hoảng hốt:

"A! Vị đạo hữu này không sao chứ? Thật xin lỗi là do ta bất cẩn."

"Hầy...không sao! Lần sau chú ý một chút là được."

Tạ Liên vẫn còn ái ngại cố gắng đi đến lấy tay đỡ người kia đứng dậy. Người nam nhân bận hắc y kia thấy Tạ Liên có chút thành ý muốn tạ tội cũng mỉm cười nhìn y.

"Trông ngươi có vẻ đang rất mải mê kiếm tìm cái gì đó? Bộ có gì quan trọng sao?"

"À chuyện này..."

Tạ Liên nghe người kia hỏi han, sắc mặt có phần ngượng ngùng liền cười nhẹ, ho khan mấy cái rồi nói:

"Thật không dám giấu, ta đang muốn nấu ăn cho một người thân.... nói chung là ta vẫn không biết mua cái gì nên vô ý không nhìn đường va phải huynh. Thành thật xin lỗi!"

Người kia nghe thấy vậy, mặt bỗng nhiên tươi cười như thấu hiểu cái gì đó, gật gù mấy cái nói:

"Ayo, chắc hẳn là người rất quan trọng nhỉ?"

"Thật ra đệ ấy cũng rất quan trọng với ta."

"Là ý trung nhân của ngươi sao? Nếu là như vậy ta có cách này nè!"

(Phát âm đệ ấy là "Tha" bao hàm cả nghĩa anh ấy/cô ấy nên người kia sẽ không biết là nam hay nữ)

"Xin cho hỏi đạo hữu có cách gì?"

Người nam nhân kia nghe thế liền mỉm cười, một tay nhặt lại mấy vò rượu, tay còn lại bước tới đặt lên vai Tạ Liên nói khẽ:

"Chuyện này nói ở đây cũng không tốt, dù gì cũng là liên quan đến nhân duyên. Hay là như vầy đi, ngươi cùng theo ta đến quán tửu lâu trước mắt được chứ? Ta liền sẽ nói cho ngươi biết."

"Cái này...xin thứ lỗi! Ta kiêng rượu."

Người kia nghe xong có hơi thất vọng nói:

"Gì chứ? Nam vô tửu như kì vô phong*. Ngươi không uống còn ra dáng nam nhân sao?"

*Nam vô tửu như kì vô phong: Đàn ông không uống rượu thì không có uy phong (như lá cờ rũ xuống khi không có gió)

"Ta là người tu đạo kiêng kị rượu."

"Ô~ ra là thế. Ngươi thật giống với một người thân của ta."

Tạ Liên cũng mỉm cười nhìn người nọ hỏi: "Chắc người đó hẳn cũng quan trọng đối với huynh."

Người kia nghe nói vậy vẻ mặt có chút đanh lại, cười đầy giả tạo, hậm hực nói:

"Đúng vậy rất quan trọng. Hảo hảo là người luôn làm ta sống không bằng chết?"

"A? Huynh bị hắn hành hạ sao?"

"....."

"?"

"Chuyện này tạm bỏ qua đi! Nói tóm lại, đi theo ta."

Người kia vẫn kiên trì cố chấp kéo tay Tạ Liên đi vào một quán nước gần đó. Dù gì y cũng bảo không uống được rượu, nếu hắn dẫn vào khác nào cũng đang gây khó dễ cho Tạ Liên nên thôi đành phải như thế này. Hai người cùng ngồi trên một cái sạp bàn nhỏ, người kia cười tủm tỉm có ý không tốt hỏi:

"Cái người gì đó quan trọng đối với ngươi. Cho ta hỏi thật là nam nhân hay nữ tử vậy?"

"Khụ cái này..."

"Ta không có ý gì đâu. Chẳng qua, nếu thật sự là nam nhân thì ngươi quả thật rất giống ta rồi."

"Giống huynh? Giống huynh ở điểm nào?"

"Đều bị người ta thao tới chết."

Cái người này vậy mà nói thẳng thừng không hề kiêng dè một thứ gì, chẳng màng tới vài người ngồi gần xung quanh. Tạ Liên nghe xong mặt thoáng có chút đỏ, lấy tay che mặt làm cho người kia phấn khích hơn nói:

"Vậy là đúng rồi phải không? Àiiii, chuyện này dễ thôi, ngươi muốn lấy lòng hắn không phải là cách."

"Vị đạo hữu này xin huynh chú ý một chút."

"Cái gì mà chú ý chứ? Đây nghe ta nói nè, nếu ngươi muốn lấy lòng hắn thì tự dâng bản thân mình cho hắn đi, đảm bảo hắn sẽ không thể nào bỏ ngươi được."

"......"

Nguyện trao thân đem cho hắn, Tạ Liên cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc này. Suy cho cùng, y vẫn không biết làm như thế nào để thu hút sự chú ý nhưng bây giờ mà hỏi người ta cách làm gây chú ý thì thật vô sỉ! Không thể nào chấp nhận được. Cũng may, người kia thấy y lặng thinh suy tư, lập tức hiểu ý nhanh chóng vươn người tới ghé sát tai y thì thầm mấy chữ:

"^@^$*#*@*$&;@"

"Chuyện này...không được đâu như thế này làm sao mà được?"

"Có cái gì mà không được? Ngươi chỉ cần làm theo ta đảm bảo hắn mà không điên lên vì ngươi thì cũng chỉ có nước muốn có được ngươi mà thôi. Haizz, tâm tư của nam nhân ta nắm rõ trong lòng bàn tay."

"Ta cũng muốn giúp ngươi lắm, chẳng qua mấy hôm trước có tặng cho một thiếu niên cái lư hương truyền kì rồi. Nếu bây giờ nó có ở đây ta nhất định sẽ đưa ngươi hoàn thành tâm nguyện."

Đợi đã? Lư hương? Mấy hôm trước Hoa Thành thật sự cũng có mang một cái lư hương về liền bị Tạ Liên mê man chủ động lăn lộn với hắn suốt cả một đêm. Chẳng lẽ....là người này đưa cho sao? Tạ Liên thẩn người, mở to hai mắt không dám chớp động hỏi:

"Vị đạo hữu này, huynh quen biết Tam Lang sao?"

"Hả? Cái tên thiếu niên kia là Tam Lang gì đó của ngươi sao? Ồ vậy thật trùng hợp. Nè ngươi thử cái lư hương đó chưa? Có phải rất đặc biệt không?"

"...."

Tất nhiên là đã thử rồi, hơn nữa còn mê man điên cuồng bám lấy Hoa Thành không buông làm sao mà không biết nó đặc biệt cỡ nào chứ? Tạ Liên quay mặt hướng ra ngoài, lấy tay để trước miệng ho mấy cái, mặt bỗng nhiên đỏ au làm cho người kia hơi ngạc nhiên.

"Vậy là ngươi quả thật đã dùng. Thế sao hai ngươi đột nhiên không hòa hợp để ngươi phải tìm cách lấy lòng hắn?"

"Chuyện này...cũng là do cái lư hương của huynh tặng...sau đợt đó bọn ta..."

Tạ Liên lúc này không nói được nữa, cổ họng như có cái gì đó không nói được, người nam nhân ngồi đối diện một tay chống cằm, miệng nhếch lên cười đầy thâm ý:

"Hóa ra là vậy, lợi hại! Lợi hại!"

"Xin huynh đừng nói nữa."

Người kia cười cười liền nói: "Hay là như vầy đi, nếu đã vì chuyện đó mà làm hai người xa cách thì ta thật xin lỗi. Không bằng ngươi thử theo cách vừa nãy ta chỉ xem? Có khi có hiệu quả đó!"

"Ta..."

"Thôi được rồi đừng nói nữa! Cứ như vậy mà làm nhé! Nè, cầm lấy! Thiên Tử Tiếu, ta chia ngươi một vò! Làm quà gặp mặt."

Tạ Liên đón nhận một vò rượu trong tay, nhìn người kia đang cầm một vò nốc cạn cũng bật cười hỏi:

"Vị đạo hữu này, trò chuyện đã lâu. Không biết nên xưng hô thế nào?"

"Ta sao? Ta họ Ngụy, một chữ Anh."

"Vậy sao? Ta gọi huynh là Ngụy công tử nhé?"

"Còn ngươi? Ngươi thì sao?"

"Ta họ Tạ, một chữ Liên. Cứ kêu là Tạ Liên đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Tạ Liên mỉm cười, đột nhiên phía sau lưng y có một đạo bào trắng tinh, dáng người cao to vươn tay xốc cái eo của y lên làm y giật mình. Người kia mặt mày lạnh ngắt, nhìn Tạ Liên như vô hồn nói:

"Ngụy Anh."

"Lam Trạm! Ngươi thả ta xuống! Thả ta xuống!"

"...ngại quá cho hỏi huynh là người quan trọng của Ngụy công tử sao?"

Lam Vong Cơ nghe xong mặt có chút biến sắc, vẫn ôn tồn nói:

"Phải."

"Ngươi mau bỏ ta xuống đi! Ngươi rốt cuộc sao thế?"

"Đi thôi! Tới lúc trở về rồi."

"Gì chứ? Chúng ta mới lượn dạo mấy ngày mà?"

Dù Ngụy Vô Tiện cố vùng vẫy thì người kia vẫn quay lưng xách y đi, thuận miệng ngoảnh đầu lại nhìn Tạ Liên nói:

"Cáo từ."

"Tạ Liên! Sau này rảnh rỗi ta sẽ trở lại gặp ngươi! Khi ấy nhớ đãi ta một bữa đó! Ta đã giúp ngươi rồi! Mong ngươi biết nắm chặt thời cơ a."

"...."

Tạ Liên ngồi nhìn hai bóng lưng kia từ từ đi khuất trong đám người tấp nập. Có chút ưu phiền, thật sự cách làm của Ngụy Vô Tiện sẽ có hiệu quả sao? Dù vẫn có phần cân nhắc nhưng suy cho cùng cũng phải liều thử một phen vậy. Miễn là Hoa Thành không còn khoảng cách với y nữa, y đều có thể chấp nhận.

Tạ Liên nhanh chóng về lại chợ Quỷ. Đến tối, lại mặt cho mình một cái trung lỏng lẻo, lộ ra vài chỗ trắng nõn nà. Y thắp vài ngọn đèn xung quanh gian phòng, rồi ngồi ngay ngắn trên giường có chút thấp thỏm. Sau đó, y quay sang nhìn Nhược Da, liền ra lệnh nó quấn lấy hai cổ tay y làm thành một nút thắt nơ dù biết nó vẫn hay sợ nhất trò này. Y nhanh chóng an ủi:

"Yên tâm. Chốc nữa Tam Lang sẽ tháo ngươi mà...quan trọng là ta phải thử cách này có hơi lo lắng...."

Yên tĩnh qua một lúc, một thân ảnh hồng y bước vào. Trên chiếc ủng đen, leng keng vài tiếng vòng bạc gắn ở bên chân. Thấy phía giường màn đỏ đã che khuất không thấy được người ở bên trong, xung quanh lại có vô số chiếc đèn lưu ly tỏa sáng làm Hoa Thành thấy có gì đó khác lạ. Hắn nhẹ nhàng bước tới bên giường, một tay vén màn đỏ lên hỏi:

"Điện hạ?"

Ban đầu khuôn mặt lạnh lùng thoáng có chút ôn nhu nhưng sau khi vén màn lên khuôn mặt hắn bỗng chút cứng đờ, một bên mắt mở to có hơi kinh ngạc. Đập vào mắt hắn chính là cặp chân dài trắng trẻo của Tạ Liên, trung y của y chỉ che khoảng một phần ba cơ thể, lại xộc xệch lộ ra cơ ngực mảnh mai. Tạ Liên cũng đang cố vùng vẫy khỏi Nhược Da. Ban nãy nó quấn chặt đến mức tay của y không của động được mà lại có một nút thắt nữa, y vẫn không biết làm sao. Quả thật nhờ nó lại hỏng thêm chuyện mà!

Hoa Thành chứng kiến cảnh diễm tình kia không khỏi chấn động, yết hầu rung rung mấy cái, giọng bỗng hơi trầm xuống hỏi:

"Điện hạ đây là sao?"

" Thật ra ta..."

Hoa Thành vẫn như đang chờ câu trả lời. Nhìn y không khỏi chớp mắt khiến Tạ Liên ngượng ngùng nói:

"Ta không muốn có khoảng cách với đệ."

"Chỉ vì vậy thôi sao?"

"Ừ."

Hoa Thành nghe y nói có hơi dao động, không biết nói gì mặt mày bỗng nhiên đen lên có chút sa sầm nói:

"Điện hạ, ta không biết tí nữa sẽ làm cái gì. Mặc dù ta cũng rất muốn nhưng nếu để huynh làm chuyện đó cho ta một lần nữa ta thà nhẫn nhịn còn hơn."

"Không! Tam Lang đều là do chủ ý của ta. Tất cả đều cho đệ! Không cần phải nhịn...."

Hoa Thành lúc này dường như không chịu được nữa, ý thức cứ như mất sạch. Liền lập tức nhào tới ôm chặt Tạ Liên khiến y nằm ngã trên giường phát ra tiếng.

"A!"

Hoa Thành ôm lấy y, môi ghé sát tai thì thầm một tiếng nhỏ:

"Ca ca..."

Nói rồi, hắn lại cúi thấp xuống. Dùng răng cắn lấy cần cổ trắng ngần của Tạ Liên để lại một dấu vết đỏ, sau đó lại dùng lưỡi chạm trên dấu vết đỏ ấy đảo một vòng như đang hút cả dịch mật bên trong cơ thể Tạ Liên khiến y phải bật ra tiếng:

"Ưm..."

Hắn dùng lưỡi liếm mút xong, kéo ra từ lưỡi khỏi cổ một sợi chỉ bạc dính trên cổ Tạ Liên. Cứ như thế liên tục làm cho cổ Tạ Liên lưu thêm mấy vết đỏ rực nữa, mặc dù mấy ngày trước những vết hôn kia đã phai đi một ít hôm nay lại in thêm vài dấu đỏ lên trên.

Hắn ôm hôn tham muốn khát vọng ngày càng nhiều hơn, đưa mũi hít lấy một hơi trên bả vai Tạ Liên thật sâu như cảm nhận mùi hương tuyệt ngọt của y. Bàn tay của hắn không hề yên ắng, một tay luồng xuống cái trung y kia tìm kiếm phía dưới.

Bên trên điên cuồng ôm chặt lấy Tạ Liên mà hôn trên từng nơi, chỗ nào cũng lưu lại vệt đỏ dài. Một tay luồn xuống phía dưới, dễ dàng vậy mà chạm vào tiểu Tạ Liên đang nằm xuôi theo chiều làm hắn hơi bất ngờ.

Tạ Liên vậy mà chỉ bận một chiếc ảo mỏng manh, bên dưới không hề có thứ gì che chắn cả vì thế bàn tay mát lạnh của hắn như sinh tỏa ra nhiệt chạm vào hạ thân làm Tạ Liên giật bắn, lấy tay che miệng của mình không cho bật ra tiếng.

"A..ưm..."

"Ca ca, huynh hôm nay thật sự rất đẹp!"

Giọng của Hoa Thành khàn khàn, có vẻ như nãy giờ đã là cực hạn. Hắn lấy một tay vuốt ve tiểu Tạ Liên làm cho nó ngốc đầu lên bắt đầu tỏa nhiệt, bên trên lại hôn sâu khóa chặt cánh môi của Tạ Liên làm y ngạt đến thở không ra hơi.

Một lúc lâu sau, hắn mới kéo ra cánh môi hai người một sợi chỉ bạc dài lung linh. Tạ Liên lúc này đã bắt đầu có động tình, đầu óc mê man không suy nghĩ được gì nữa.

Chỉ thấy Hoa Thành đột nhiên hạ thấp mình xuống thân thể y. Lúc đầu làm y có chút khó hiểu nhưng lập tức y cố vươn hai cánh tay bị Nhược Da trói chặt như muốn ngăn cản lắp bắp nói:

"Không...không được! Đừng làm vậy!"

Lời nói của y đã quá muộn, Hoa Thành đã nhanh chóng dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình lả lướt trên hạ thân của Tạ Liên làm nó lại dính thêm một chất lỏng ấm nóng từ miệng của hắn.

Tạ Liên lúc này không thể cử động chỉ biết nằm yên lấy hai tay che mặt mình chẳng dám nhìn xuống dưới. Cả hai chân của y đều bị tay của Hoa Thành giữ chặt banh ra cũng chẳng khép lại được.

Hoa Thành dùng lưỡi của mình khuấy quanh một vòng trên hạ thân, sau đó lại  ngậm lấy hai thịt viên nhỏ xinh xắn, một lúc lâu lại nhả nó ra hướng tới đỉnh đầu của cự vật.

Chiếc lưỡi của hắn so với Tạ Liên làn trước nhanh nhẹn hơn rất nhiều, nhanh chóng lấp le mấy cái trên đỉnh đầu khuấy quanh mấy vòng trong một thời gian ngắn ngủi, khi thấy hạ vật bắt đầu căng lên một tí biết Tạ Liên sắp ra.

Hắn liền dùng cả miệng của mình bao bọc lấy hạ thân trơn trượt, dùng miệng của mình nhẹ nhàng kéo ra sau đó lại hút sâu xuống tới tận cuối hạ thân, liên tục đều đặn theo nhịp, vài ngón tay của hắn khẽ ấn ấn làm mềm thịt bên ngoài lỗ hậu huyệt cho nó giãn ra.

Sau đó thuận lợi đút cả hai ngón tay khuấy động bên trong của y làm Tạ Liên khong thể nhịn được nữa, nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt, y yếu ớt thấp giọng nói:

"Không...đừng làm cả hai...cùng một lúc như vậy... A!"

Hai tay của Tạ Liên từ nãy giờ vẫn bị cột lại không thể nào di chuyển khiến y có chút ân hận vì đã kêu Nhược Da thắt nút lại bây giờ muốn ôm lấy Hoa Thành vẫn không được. Hạ thân của y bắt đầu lúc này cũng đã căng lên hết cỡ, muốn phun trào trong khoang miệng linh hoạt của Hoa Thành làm y không kiềm được nói:

"Tam Lang...mau rút ra đi....ta muốn ra."

Tạ Liên lúc này như không nhịn được nữa rồi, lập tức có một chất dịch lỏng trắng đục bắn vào trong miệng của Hoa Thành, hắn vẫn kiên trì ngậm hết nuốt xuống không sót một giọt nào cả làm Tạ Liên sốc không thể nói được.

"Tam Lang."

"Chẳng phải lúc trước huynh cũng đã uống hết của ta sao? Lần này ta làm lại huynh không có lí do gì trách ta hết nhé?"

Hắn mỉm cười nhìn y, hai ngón tay vẫn khuấy đảo trong hậu huyệt bây giờ lại tiết ra dịch nhờn trắng trong suốt. Một vài tinh dịch rỉ trên cơ bụng của Tạ Liên, phía dưới lại có một chất dịch lỏng cứ trào ra trên bàn tay của Hoa Thành đến khi hắn rút hai ngón tay ra kéo một sợi chỉ dịch đầy lưu luyến như thể nó vẫn còn thèm khát có sự khuấy động ở bên trong. Hoa Thành đưa cả hai ngón tay lên, dùng lưỡi liếm hết cả chất dịch kia rồi nói:

"Ca ca, lâu ngày không làm. Huynh khít thật.."

"Đừng nói nữa...xấu hổ lắm!"

Thấy Tạ Liên lúc này mặt mày đỏ ửng càng làm cho hắn thích thú. Hoa Thành nhanh chóng thoát y, một lúc lâu sau đều chỉ thấy hắn không có một y phục nào dính trên cơ thể. Điều dễ thấy nhất trong tầm mắt Tạ Liên, chính là cái cự vật to lớn của Hoa Thành đang cương cứng lên, y có thể tận mắt thấy rõ nó còn đang to thêm mấy vòng không khỏi sợ hãi. Dù hậu huyệt của y đã quen với kích thước này đến như ăn sâu trong tiềm thức lúc này nhìn thấy nó y vẫn không khỏi lo lắng dè chừng. Hoa Thành cúi xuống hôn lên đầu Tạ Liên một cái, một tay nâng cánh eo của y lên cao rồi mỉm cười nói:

"Ca ca, đừng sợ. Chịu một chút!"

Huyệt đạo lúc này cũng đã cảm nhận được vật kia đang hướng tới muốn xuyên vào bên trong. Tạ Liên không khỏi run rẩy nhìn về phía dưới, Hoa Thành nâng eo của y lên cao tất nhiên y sẽ chứng kiến rõ từng khoảnh khắc nơi đó của hai người giao nhau như thế nào. Hắn lúc này không cần phải thở, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu.

Đẩy mạnh vào hết bên trong cảm nhận sự nóng ẩm pha lẫn cả dịch nhờn trong suốt. Tạ Liên tận mắt thấy lỗ huyệt của mình bao hàm lấy cứ vật chặt chẽ không muốn cho nó thoát ra có chút xấu hổ bật tiếng nức nở:

"A..đau..."

"Ca ca, thả lỏng. Đệ không di chuyển được."

Hắn khẽ khom người  xuống hôn môi Tạ Liên làm y bị phân tâm, hậu huyệt lúc này giãn ra một chút, hắn liền nhanh chóng rút hạ thân của mình ra. Sau đó mạnh bạo thúc đến độ sâu mạnh cực kỳ vào bên trong điểm huyệt làm nó như muốn vỡ nát. Tạ Liên bị một chưởng lần đầu mạnh như thế này không khỏi rên ra tiếng:

"A!"

Dù thấy Tạ Liên có tuôn nước mắt ra nhưng Hoa Thành vẫn không kìm chế được xúc cảm của mình. Liền tiếp tục rút hạ thân ra giữa chừng rồi lại đâm mạnh một cái vào bên trong rất có lực khiến Tạ Liên khổ sở không phát ra tiếng. Hoa Thành cứ liên tục mấy lần đều nhịp nhàng như thế, mỗi lần đều như muốn khảm cả thân thể y hòa nhập vào bên trong của hắn.

Mỗi lần luận động mạnh mẽ, thúc vào mạnh bạo điên cuồng đến không khống chế được rồi lại gia tăng tốc độ lên khiến cho nó phát ra tiếng "bạch bạch" đầy mạnh mẽ.

Tạ Liên nhìn thấy nơi giao nhau của hai người đang hòa quyện với nhau không khỏi muốn chôn mặt vào đất nhưng bây giờ lại càng không thể. Hai tay bị trói chặt đến vô lực, y chỉ biết dùng cả hai chân thon dài của mình co quắp lấy cái eo của Hoa Thành sau đó liên tục rên rỉ:

"A...chậm..."

Hoa Thành bây giờ đâu còn lí trí để nghe y nói nữa? Có vẻ như sự chịu đựng không động chạm vào y mấy ngày liền đã là cực hình của hắn. Lần này như lần nữa có cảm giác quen thuộc, hắn đều làm mạnh mẽ tới mức khiến cho đầu óc của Tạ Liên điên đảo không còn suy nghĩ được cái gì cả.

Đang làm đến độ cao trào, hắn đột nhiên rút ra khỏi hậu huyệt làm cho Tạ Liên có hơi thiếu đi một cái gì đó. Nhưng không lâu sau hắn xoay người y đè mặt xuống nệm, nâng hai cánh mông căng tròn đầy đặn của y lên trước mặt mình rồi lại đâm mạnh vào một cái bắt đầu lại cảm giác từ đầu.

"Ca ca, đừng nhịn."

Ta muốn nghe tiếng của huynh.

Thấy Tạ Liên cố gắng không phát ra tiếng làm hắn khó chịu. Hoa Thành lại bắt đầu có ý không tốt, đâm vào bên trong lỗ huyệt hai cái gần đến điểm liền rút ra làm Tạ Liên dường như hơi bất mãn sau đó nhanh chóng đâm một cái sâu đến bên trong như muốn phá nát cả cơ thể của y khiến y không nhịn được bật tiếng:

"A...."

Có vẻ như có hiệu quả, hắn liền liên tục làm như vậy đến mấy lần, bàn tay của sờ soạn, nhào nặn trên hai cánh mông căng tròn kia khiến nó lưu lại vết tay đỏ  nhạt. Cứ liên hồi đã qua nửa canh giờ, cả hai người vẫn giữ một tư thế đó duy trì lực độ luận động.

Tạ Liên lúc này hai  mặt chôn sâu xuống gối nức nở rên la, còn Hoa Thành càng điên cuồng hơn muốn nhiều hơn nữa, cứ đâm rút hơn cả trăm lần vẫn còn muốn nhiều hơn. Điên cuồng như mãnh thú chỉ muốn ăn lấy người kia đến không còn một miếng thịt.

Giọng của Hoa Thành lúc này khản đặc, cứ cố gắng kêu Tạ Liên trong vô thức. Tạ Liên lúc này chịu không nổi nữa cố gắng cầu xin hắn đến vô vọng.

"Ha!"

"A!"

Nơi giao nhau của hai người lúc này có một cỗ dịch nóng tuôn chảy ra tí tách xuống nệm. Cả hạ thân của Tạ Liên cũng nhỏ giọt vươn theo trên chiếc nệm giường. Y nằm gục toàn thân tê dại, không hề có một sức lực nào cả.

Cố gắng hít thở lưu thông sau một cơn kích tình đầy mãnh liệt. Hoa Thành cũng thở gấp mấy hơi, liền nhanh đem hạ thân rút ra khỏi hậu huyệt. Cả hai người lúc này ôm lấy nhau, Tạ Liên cầu xin hắn gỡ trói hai tay của mình. Lúc này y dường như có lại được tự do lập tức nhào tới ôm chặt lấy thân trần kia, vùi đầu sâu trong ngực hắn nói:

"Tam Lang...đừng như vậy nữa có được không?"

Hoa Thành lúc này mắt có hơi động, kìm lòng không được hôn nhẹ trên mặt Tạ Liên nói:

"Được. Sau này ta sẽ không như thế nữa."

Tạ Liên ôm lấy hắn, ngẩng đầu lên mỉm cười nhưng vẫn hờn trách:

"Sau này sẽ không như thế nữa đúng chứ?

Hoa Thành ngang nhiên đáp: "Tất nhiên."

"Vậy là tốt!"

Hắn hướng người tới hôn nhẹ trên trán y nhỏ giọng: "Ngủ đi."

"Đệ ngủ ngon."

Cuối cùng sau sự nỗ lực cố gắng, xem ra Tạ Liên cũng đã gần như thu phục được Hoa Thành không lạnh nhạt với mình nữa. Cả hai người đều ôm lấy nhau ngủ trong sự hạnh phúc. Căn phòng đều đầy ấp sự ấm áp của một buổi xuân tình đầy nhiệt huyết giữa một vị thần quan và quỷ vương.

Thật là khiến người khác đỏ mặt!

         ------------ END -------------

Đã chỉnh sửa.

23/11/2021 17:08PM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip