Ôn nhu hương khổ nhục kế[H]

🚫 WARNING: OOC OOC
(Phân cảnh tiếp tục với chương Đánh Úp và Một Đêm Xuân Tình)

Đôi lời muốn nói: Lần này tôi dũng cảm up lại fic này một lần nữa bởi vì lúc trước cảm thấy nó quá phá huỷ hình tượng nhân vật. Nếu lần này vẫn bị ý kiến trái chiều tôi sẽ gỡ và không reup lại lần nào nữa.

Xin lưu ý Hồng Hồng Nhi chính là Hoa Thành trong mộng! Từ đầu đến cuối đều là Hoa Thành! Tâm trí của hắn lúc đó không nhận thức rõ nhưng chắc chắn là Hoa Thành của tám trăm năm sau!

     ————————————————

"Ca ca, ngủ ngon."

Tạ Liên nằm trong vòng tay của Hoa Thành, cả hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau không buông. Làn da láng mịn tiếp xúc với nhau khiến cho thân nhiệt cả hai đều có chút nóng ửng.

Y đã bị hắn dày vò hồi lâu, cuối cùng thân kiệt sức lực, chỉ có thể từ từ rũ mi mắt mà nhắm nghiền.

Vẫn chẳng biết là do Hoa Thành có phải cố ý hay không, mùi hương lan tỏa nhè nhẹ từ chiếc lư hương của vị Ngụy công tử kia được thắp lên trong gian phòng.

Tạ Liên chỉ ngửi thấy thôi liền muốn dập tắt nó, đến cùng lại ngủ đi lúc nào không hay.

Hi hi ha ha.

Ai đó?

Giọng cười thỏ thẻ văng vẳng bên lỗ tai như nữ nhân đang cố gắng sức quyến rũ. Tiếng cười nghe thì mềm mại và trong vắt nhưng sâu bên trong cứ như là một mũi dao nhọn muốn xé nát thân thể.

Tạ Liên bị tiếng cười làm cho choàng tỉnh, y mở to hai mắt ra. Chung quanh y chỉ có một màu đen tối mịt mù, tiếng cười vẫn còn vang vọng giữa không trung.

"Hi hi, thái tử điện hạ tốt. Để bọn ta hầu hạ huynh cho. Hà tất gì phải nhẫn nhịn mà cực khổ chứ?"

Cái tình huống gì đây?

Y cố gắng định thần lại đầu óc nhưng lại cảm giác bên trong bản thân mình như lửa đốt, cả thân đều bị bứt cho đến không yên. Y phục của chính bản thân lại bị xé toạc ra một nửa lộ ra bả vai trắng ngần phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao y lại ở trong hoàn cảnh có chút quen thuộc....?

"Này em trai, để bọn ta vào đó hầu hạ thái tử đi. Chi bằng chúng ta cùng hưởng thụ không phải rất thích sao? Há há há."

Tạ Liên nằm ườn ra trên nền đất lạnh, thấp thoáng quay đầu lại nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy một bóng thân nhỏ bé đang gắng sức ngăn cản thứ vật quỷ dị tiến vào bên trong này.

Thân ảnh này tựa như một thiếu niên mới lớn cùng lắm chỉ mới mười lăm hoặc mười sáu tuổi. Giọng nói của thiếu niên ấy rít lên đầy đáng sợ:

"Cút!"

"Ây da, sao ngươi có thể cứng nhắc như thế chứ? Chậc, đúng là thấy phúc lợi trước mắt mà không biết hưởng gì hết."

Cả thân thể Tạ Liên bây giờ cảm giác có một luồng nóng đang dần phát trào đến chết người. Cái khung cảnh quen thuộc quá đỗi này, giọng nói của thiếu niên kia cùng với tiếng cười tà mị phát ra làm cho y sực nhớ đến một chuyện.

Thời khắc này chẳng phải lúc y đang bị trúng độc ôn nhu hương hay sao?

Vậy bây giờ binh sĩ thiếu niên đang đứng canh giữ phía trước hang động...chẳng lẽ là Hoa Thành lúc nhỏ?

Tạ Liên nghĩ đến lại càng không muốn nghĩ, rốt cuộc vì lí do gì mà y một lần nữa lại phải đối diện với tình cảnh nhục nhã thế này?

Tay của y cố gắng chạm trên nền đất, mò mẩm lung tung lại chạm vào một thanh kiếm sắc bén, Tạ Liên nhận ra đây chính là thanh kiếm lúc trước y đã dùng nó...đâm chính bản thân mình.

Lúc trước khi bị trúng ôn nhu hương, nếu đã không bị ảnh hưởng tới "tình dục" thì việc duy nhất có thể làm là "sát dục". Hiện tại đây chính là giải pháp nhanh nhất để kết thúc chuyện này!

Tạ Liên cố gắng run mình ngồi dậy, tay cầm chắc chuôi kiếm nâng lên. Bản thân của y một chút cũng chẳng còn sức lực để cầm một thanh kiếm đàng hoàng.

Y vừa nhấc kiếm lên, quay mũi kiếm nhọn hoắc về phía bụng mình toan định đâm một nhát lại nghe thấy tiếng gọi của binh sĩ thiếu niên kia cất lên:

"Điện hạ?"

Tạ Liên giật mình ngưng ngay động tác. Y đã quên mất hiện tại vẫn còn binh sĩ thiếu niên kia đang ở đây. Hơn nữa, đây chính là bản thể của Hoa Thành lúc nhỏ.

Y đã từng hứa với Hoa Thành, dù cho có chuyện gì đi nữa cũng không được làm tổn hại đến bản thân. Nếu để hắn biết được Tạ Liên muốn tự dùng kiếm đâm mình chắc chắn hắn sẽ rất giận.

Tiếng gọi ấy đã ngăn cản y không làm thế nữa, Tạ Liên bất đắc dĩ phải vứt thanh kiếm qua bên một bên.

Nghe thấy tiếng "leng keng" từ thanh kiếm rơi xuống, binh sĩ thiếu niên có chút không an tâm hỏi:

"Điện hạ! Huynh có ổn không?"

Tạ Liên gượng người cố gắng mở miệng đáp lời, liền cảm giác được bên trong lần này lại nóng như thêu cháy cả người khiến y bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp.

Y kiềm chế đến như nào đi chăng nữa cũng không thể giữ chặt được miệng của mình. Binh sĩ thiếu niên kia nghe thấy tiếng của Tạ Liên, sắc mặt cũng không biết diễn tả như thế nào. Riêng chỉ có lũ nữ nhân khỏa thân đang cười hi hi thích thú nói:

"Ôi chao, thái tử điện hạ! Huynh đã không chịu nổi rồi hả? Mau để bọn ta vào đi, chỉ mất có một chút tín đồ thôi nhưng sẽ được sung sướng không phải rất tốt sao? Cần gì phải khổ thân như thế? Hi hi."

Tạ Liên gằn giọng quát lên: "Ngươi, câm, miệng!"

Tạ Liên so với bây giờ làm thế nào khiến cho lũ hoa biến dạng thành người kia phải sợ hãi? Giọng nói như đe dọa phát ra lại biến thành vẻ như hờn dỗi đến đáng thương.

Y nhìn lại tình huống hiện giờ, chắc chắn không lầm đã qua giai đoạn đầu tiên. Vậy thì tiếp theo chính là giai đoạn cao trào nhất! Nó đang cố gắng phát lên trong cơ thể y khiến cho Tạ Liên phải nhẫn nhịn khổ sở.

Tạ Liên đã từng chịu mọi cảm giác cực hình nhưng cái cảm giác mà y chẳng muốn phải nếm trải lần nữa chính là dục luyến!

Y tựa người vào vách đá, cả thân nóng ran đến khó chịu. Tạ Liên nằm ngửa cổ ra thở gấp đến độ như sắp phun trào.

Lũ hoa yêu kia càng ngày càng nói những câu dâm dục làm cho Tạ Liên nổi gân xanh trên trán, miệng quát lên một câu:

"Mẹ nó!"

"Điện hạ?"

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm rồi, Tạ Liên mới tuôn ra những câu thô tục như thế này. Tình huống bây giờ không thể tự đâm bản thân, càng không thể ra sức giết lũ hoa yêu bên ngoài trận pháp bất quá chỉ có thể nằm chửi cho nguôi giận.

Binh sĩ thiếu niên kia càng sốt ruột lo lắng hơn, hắn ở bên ngoài lại cứ ngó đầu vào bên trong hang động âm u xem y như thế nào.

Tạ Liên trong vô thức hé miệng kêu lên: "Tam..."

Không đúng, hiện bây giờ kêu như vậy chắc chắn người kia không biết là đang gọi mình. Tạ Liên đành phải đổi cách xưng hô, giọng nhẹ nhàng có chút thành khẩn kêu lên:

"Hồng Hồng Nhi."

Binh sĩ thiếu niên kia nghe thấy y gọi tên mình có chút quấn quýt mừng rỡ, đôi mắt sau lớp vải băng bịt kín mít sáng rực lên lắp ba lắp bắp nói:

"Thái tử điện...điện hạ, huynh biết ta sao?"

Y làm sao mà không biết? Hồng Hồng Nhi là bản thân Hoa Thành đã theo đuổi y suốt tám trăm năm. Vì lí do gì mà không biết cho được?

"Hồng Hồng Nhi, đệ...mau vào đây."

Nghe thấy tiếng Tạ Liên gọi, Hồng Hồng Nhi lập tức quay gót chạy một mạch vào trong hang tối tăm bỏ mặc lũ hoa yêu vẫn đang rít gào bên ngoài.

Bên trong hang động âm u, Hồng Hồng Nhi lúc này cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn. Đôi mắt cũng không thể thấy rõ được mọi thứ trong hang, chỉ có thể đưa hai tay lần mò tìm theo hơi thở dốc của Tạ Liên.

Đến khi cảm giác được đã tới gần, Hồng Hồng Nhi lập tức quỳ xuống bên cạnh có chút lo lắng. Tạ Liên nhìn thấy hắn có vẻ lúng túng có chút buồn cười nhưng so với bây giờ y cười không nổi.

"Điện...điện hạ..."

Tạ Liên cũng chẳng biết vì sao y lại kêu một đứa trẻ vào đây nữa, dẫu biết rằng hắn chính là Hoa Thành nhưng hiện tại cũng không phải là Hoa Thành của y. Đây chỉ là Hồng Hồng Nhi của tám trăm năm trước.

Trong đầu y lại nảy ra một ý tưởng ngu ngốc, Tạ Liên bỗng dưng đỏ mặt chẳng dám nhìn thẳng về Hồng Hồng Nhi nữa. Còn cậu bé này chỉ ngây ngốc không thấy bộ mặt của y có chút lo lắng liên tục gọi "Điện hạ" không thôi.

"Đệ có thể....."

"Thái tử điện hạ, huynh có nhiệm vụ gì muốn giao cho ta sao? Huynh yên tâm, ta xin thề chết không từ khan!"

"Khụ...không đến mức như thế..."

Tạ Liên chỉ muốn nói rằng hắn có thể giúp cho y thoải mái hơn một chút bằng việc động chạm cơ thể hay không. Mặc dù biết chuyện này thật đồi phong bại tục nhưng nếu không có "Hoa Thành" giải nhiệt thì y sẽ phát điên lên mất.

Lũ hoa yêu bên ngoài vẫn nhao nháo không yên, Tạ Liên lúc này cố gắng văng dùng sức đưa tay vẽ lên một dòng thuật giữa không trung văng kết giới chặn âm thanh bên ngoài.

Không gian bên trong hang động bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường, chỉ có nghe mỗi tiếng hơi thở gấp rút không ổn định từ miệng y phát ra. Tạ Liên bất quá cắn chặt răng nói:

"Hồng Hồng Nhi."

"Vâng!"

"Đệ mau đến đây..."

Hồng Hồng Nhi liền nhích bản thân đến gần hơn một chút, lại cảm thấy một bàn tay của Tạ Liên sờ loạn trên mặt mình.

Không khí bên trong hang động ẩm thấp, thân nhiệt cả hai bỗng nhiên nóng lên. Hồng Hồng Nhi ẩn nhẫn kiềm chế mặc cho cánh tay của Tạ Liên vẫn sờ sờ trên gò má.

Tạ Liên cảm thấy mặt của đứa trẻ này nóng lên liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Phải rồi, hiện giờ hắn vẫn chưa trở thành Quỷ vương, vẫn còn là một người sống. Cho nên, thân nhiệt không lạnh như người chết, Tạ Liên vừa ngộ nhận ra liền cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Cứ tưởng vớ được bó rơm cứu mạng, nào ngờ cuối cùng vẫn không thể. Y càng không muốn hại tâm trí của "Hoa Thành" khi còn nhỏ sẽ nên u uất. Khổ nỗi hiện tại cơ thể của y đã bị bức đến điên rồi.

Đột nhiên giọng nói của Hồng Hồng Nhi phát lên có chút khàn khàn: "Điện hạ..."

Tạ Liên bây giờ chỉ cố gắng nhẫn nhịn bản thân, lại cảm giác thân thể nhỏ bé đang quỳ kế bên mình lao tới.

"A?"

Hồng Hồng Nhi bỗng dưng dang rộng hai chân của y ra, dưới một tầng lớp y phục trắng mỏng manh sớm ướt đẫm bởi mồ hôi, phía dưới của y đã dựng thẳng từ trước.

Tạ Liên vẫn còn chưa kịp định hình lại, chỉ cảm nhận được một bàn tay to lớn bao quấn lấy hạ thân của y đang ẩn trong y phục làm y bật tiếng rên trầm thấp:

"Ư...a..."

Y ngửa người ra đằng sau, bàn tay kia vuốt lộng từ trên xuống dưới. Cách một lớp y phục, hắn vẫn có thể cảm nhận được hạ thân của Tạ Liên càng ngày càng nóng lên trong lòng bàn tay mình.

Tạ Liên chưa bao giờ thấy nhục chí như thế này. Nếu để Hoa Thành biết được y đã làm loại chuyện này lúc hắn ở tám trăm năm trước nhất định sẽ rất xấu hổ.

Hồng Hồng Nhi tuy đây là lần đầu làm chuyện này nhưng phải nói tay của hắn dùng lực rất đều đặn. Không mạnh cũng không nhẹ vừa đủ để thần trí Tạ Liên lân lân chín tầng mây.

Khóe mắt của y bỗng ngấn lệ, miệng lại không ngừng phát ra những tiếng vụn vặt phá tan bầu không khí ẩm thấp, lạnh lẽo. Sự tỏa nhiệt cả hai làm cho nơi đây trở nên ấm áp và thú tình đến lạ thường.

Tiểu Tạ Liên dường như đã căng cứng như muốn phun trào, Hồng Hồng Nhi càng đẩy mạnh lực độ của cổ tay hơn nữa.

"Ha!"

Tạ Liên vừa bật tiếng, một chất dịch lỏng ấm nóng đã ướt át thấm vào vải trắng tinh, một ít lại dính trên bàn tay kia.

Tạ Liên thở hổn hển như vừa trải qua cao trào, phía dưới của y lại cảm giác có thử gì đó chọc vào hậu huyệt của mình.

Y cố đưa mắt nhìn xuống, đã thấy phía dưới Hồng Hồng Nhi đã có phản ứng. Mà bản thân hắn lúc này dường như cảm giác tội lỗi không ngừng run rẩy nói:

"Điện hạ....xin lỗi, ta..."

Hắn không muốn để y nghĩ rằng chính bản thân hắn đã làm điều bất kính, không ra thể thống. Đỗi lại, Tạ Liên không nghĩ nhiều như thế, tác dụng của ôn nhu hương vẫn còn phát tác làm loạn trong cơ thể, y hồng hộc nói:

"Tiếp...tiếp tục!"

"Điện hạ?"

"Mau đi....ta không chịu nỗi nữa!"

Được sự cho phép của Tạ Liên, Hồng Hồng Nhi vẫn còn có chút thấp thỏm nhưng vẫn tiếp tục đưa tay nhẹ nhàng tháo đai lưng. Sau đó, hắn tiếp tục cởi bỏ đi lớp ngoại y đã bị xé rách, từ từ đến nội y bên trong. Mỗi động tác đều rất dè dặt mà kính trọng như thể sợ Tạ Liên cảm thấy khó chịu.

Trong phút chốc, cả thân thể Tạ Liên đã tiếp xúc trên nền đất lạnh. Hồng Hồng Nhi cởi y phục của mình ra lót sau lưng y đặt y nằm trong y phục của mình. Động tác tuy nhẹ nhàng lại có phần ôn nhu làm Tạ Liên có chút cảm động.

Hắn từ trước đến nay, dù nhỏ hay đến lớn. Hoa Thành vẫn là Hoa Thành, tính cách vẫn không đổi. Lúc nào cũng biết tiết chế bản thân, không bao giờ quá phận, mãi mãi trân trọng và nâng niu y hết mực.

Tạ Liên cảm động chưa được bao lâu, cả thân thể lại như bị cái gì đó rẹt qua làm cho nóng bức. Y khó chịu vặn vẹo mấy cái, lại cảm giác phía dưới mình bị thứ gì đó đang xâm nhập.

"A..."

Một ngón tay thon mảnh đang ấn ấn xung quanh điểm hồng hồng của khẩu huyệt. Đến khi phía thịt mềm ra mới nhẹ nhàng cho một ngón tay vào bên trong ngọ nguậy chạm vách thành ruột ấm nóng. Khẩu huyệt của Tạ Liên phải nói là khít quá chặt, mút lấy ngón tay kia không muốn rời ngay lập tức y cảm nhận được lại có thêm một ngón tay vào bên trong khuấy đảo. Cả hai ngón đều theo nhịp mà lần mò làm cho Tạ Liên giật mình thở dốc.

Hồng Hồng Nhi đây là lần đâu nên cũng còn có chút vụng về không biết cách thỏa mãn nam nhân. Hắn cứ cố gắng làm co giãn khẩu huyệt đến khi được nới lỏng mới rút hai ngón tay ra. Khẩu huyệt bên trong đã sớm tiết ra chất dịch lỏng phủ trên ngón tay, đến khi rút ra kéo theo một sợi chỉ dịch lưu luyến.

Tạ Liên cảm thấy bên dưới mình không còn bị trướng nữa, bù lại cảm giác phía dưới khẩu huyệt đang bị cái gì đó thô to đang muốn tiến nhập. Chẳng biết từ bao giờ, phía dưới của Hồng Hồng Nhi đã được thoát y.

Hắn nhẹ nhàng đưa chính dương căn dựng thẳng của mình đầy ắp gân xanh đỏ trồi lên thật đáng sợ. Tạ Liên phải thú nhận rằng, Hoa Thành lúc mười lăm tuổi tuy nhỏ người nhưng...thứ đó không hề nhỏ!!! Cái kích thước đó cũng phải nói sánh bằng lúc trưởng thành a!

Dương căn của Hồng Hồng Nhi chạm đến cửa khẩu, quy đầu lại chà xát làm cho Tạ Liên có một cảm giác khó tả. Việc hắn nhẫn nhịn tới bây giờ chắc chắn rất khổ sở, bên dưới đã gấp rút muốn tiến vào. Tạ Liên cố gắng nghe thấy tiếng thở trầm thấp có chút dè dặt của Hồng Hồng Nhi liền nói:

"Không sao đâu, đệ hãy tiếp tục.."

Thời khắc này rồi mà y vẫn còn phải dẫn dắt cho đứa trẻ "ngây ngô" này làm chuyện đồi bại với mình. Phải nói là ấu trĩ đến hết sức tưởng tượng.

Bản thân bây giờ cũng chẳng nghĩ được gì, cứ dập tắt cơn lửa này thì tính sau vậy. Hồng Hồng Nhi hít sâu một hơi liền đâm mạnh một cái vào bên trong khẩu huyệt khiến Tạ Liên nỉ non:

"A..."

"Điện hạ....đau lắm sao?"

"....tiếp tục, đừng để ý đến ta!"

Hồng Hồng Nhi nghe thế, liền cố gắng chờ tới khi khẩu huyệt của y thả lỏng một tí liền mới đẩy hết phần dương căn vào sâu bên trong.

Tạ Liên cảm nhận được phía dưới bị lắp đầy bởi một tầng thịt to lớn có chút đau nhói, hậu huyệt của y mút chặt lấy thứ đang xâm nhập vào bên trong.

Hồng Hồng Nhi thở dài một chút rồi nhỏ giọng ngại ngùng hỏi:

"Điện hạ...tiếp tục phải làm gì?"

"...."

Cũng đúng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên "Hoa Thành" nhỏ làm loại chuyện này. Căn bản hắn cũng không hiểu hết việc này, Tạ Liên vừa bị dục vọng chiếm lấy cơ thể vừa nghe câu kia liền dở khóc dở cười cũng chẳng biết nói như nào.

"Di...di chuyển..."

Hồng Hồng Nhi làm theo chỉ dẫn của y hết sức chuyên tâm, hắn nhẹ nhàng rút ra rồi đâm mạnh vào bên trong làm Tạ Liên khóc không thành tiếng:

"Từ từ...nhẹ thôi!"

Nghe vậy hắn liền giảm lực độ, cứ từ từ mà trừu sáp không dám quá phận. Bỗng nhiên dương căn chạm qua một điểm bí huyệt nào đó làm cho Tạ Liên giật nảy mình thỏa mãn phát ra tiếng ái muội.

Hồng Hồng Nhi như biết được đây là điểm mẫn cảm của y, nhanh chóng luận động nhịp nhàng đỉnh vào chỗ đó mấy lần.

Tạ Liên bị làm cho tới mê man đầu óc cứ lơ lửng giữa không gian nơi đây. Chẳng biết theo thói quen hay không, hai chân trắng nõn thon dài đã kẹp lấy vòng eo của hắn. Hồng Hồng Nhi chống tay dưới nền đất, cả mặt của hắn cách mặt của y chỉ có hai xích(0,75mm)

Phía dưới đâm rút vẫn nhẹ nhàng dần dần trở nên thô bạo hơn, càng ngày hắn càng gia tăng lực động. Mỗi lần đều lút cán sâu vào bên trong, thành ruột cứ ra sức phục vụ bao lấy dương căn không buông như đang khiêu gợi làm cho Hồng Hồng Nhi không biết tiết chế.

Tạ Liên lúc này cũng chỉ có thể ngân lên vài giọng trầm thấp, khẽ gọi: "Hồng Hồng Nhi, đệ chậm....a...."

Càng nghe y gọi tên của mình, mạch lí trí cuối cùng của Hồng Hồng Nhi bị đứt phanh. Hắn ra sức mạnh bạo mà đẩy mạnh vào bên trong, mỗi lần đỉnh vào chỗ bí huyệt ấy làm cho Tạ Liên khoái cảm đến mơ hồ.

Hai người cứ dán chặt lấy nhau, nơi giao nhau cứ mỗi lúc càng mạnh bạo hơn trước. Suốt liền nửa canh giờ Hồng Hồng Nhi vẫn chưa có dấu hiệu muốn phát trào. Cả người Tạ Liên sớm đã tê rần, eo đau nhức mỏi, tiểu Tạ Liên lần nữa dựng thẳng lại phát trào.

"A...ha..!"

Lúc này bên trong Tạ Liên cảm nhận được một sự ấm nóng lắp đầy nội bích. Một chất dịch lỏng trắng đặc sệt đều phóng thích sâu bên trong. Cả hai đều cuồng nhiệt, Tạ Liên ôm lấy cổ đầu của người kia, nhẹ nhàng hôn lên lớp vải bao quấn mặt làm cho Hồng Hồng Nhi đỏ ửng.

"Hồng Hồng Nhi, ta..."

Y còn chưa kịp nói điều gì đó, lập tức giật mình tỉnh mộng một lần nữa. Y khẽ mở mắt mơ màng nhìn xung quanh.

Nơi đây chính là không gian của Thiên Đăng Quán!

Hoa Thành đột ngột cũng mở mắt ra thuận miệng nói:

"Ca ca."

"Tam Lang, hình như lúc nãy...."

"Ca ca, có phải người trong mộng là huynh sao?"

"Đệ? đừng nói là đệ..."

"Đúng vậy."

Chưa chờ Tạ Liên nói hết câu, Hoa Thành hiểu ý liền trả lời. Tạ Liên bỗng dưng đỏ mặt mày, quay lưng lại với hắn không biết nói gì. Hoa Thành nhìn bộ dạng của y cười ha hả, nhích lại gần ôm lấy cái eo nhỏ kia nói:

"Không ngờ, ca ca vậy mà lại làm điều đó với ta lúc nhỏ nha!"

"Đệ đừng nói nữa mà!!! Lúc đó cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi!"

Hoa Thành vậy mà chính là Hồng Hồng Nhi trong mộng, hắn lúc mơ cùng mộng cảnh với y chỉ nhớ bản thân của mình lúc mới mười mấy tuổi. Bây giờ cả hai đều nhận ra thật có chút khó xử.

Tạ Liên hổ thẹn tới mức vùi mặt vào gối rồi nói:

"Tam Lang, đừng nói với ta là do chiếc lư hương đấy một lần nữa nhé?"

"Ca ca liệu đoán như thần, quả thật là vậy."

"Aaaaa, thật muốn chết đi cho xong mà!!!"

"Ca ca đừng xoắn, dù gì trước sau vẫn là ta có thể làm điều đó với huynh đúng không?"

"Đệ đừng nói nữa mà!"

Cứ như thế, suốt cả buổi hôm ấy, Hoa Thành lại mặt dày trêu chọc về chuyện đó làm Tạ Liên muốn chui xuống lỗ đất né tránh.

Cảm giác trong mộng cảnh thật quả chân thật đến nguy hiểm mà!

---------- END ---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip