SI MÊ [R18]

🚫 Warning: ở đây có vài từ ngữ nhạy cảm vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Dù tôi biết lời nhắc của tôi là vô nghĩa :)))

Hôm nay tiết thu se lạnh, ban đêm giữa Bồ Tề quán trong sự lạnh giá. Nơi có hai bóng người quen thuộc ngồi bên chiếc bàn chông chênh đã cũ.

"Ca ca, trời lạnh rồi chú ý thân thể."

Hoa Thành vừa nói, lại vô cùng ôn nhu cởi ngoại bào hồng y mà khoác lên người Tạ Liên. Hắn ngồi trên ghế lại kéo y vào lòng ngồi trên đùi mình. Yêu thích đến gặm cắn vành tai đỏ ửng.

"Tam Lang...đừng làm vậy."

Tạ Liên ngồi trong lòng người kia, cả mặt đã đỏ đến mức lợi hại. Riêng chỉ có người phía trên đang ôm mình vẫn dửng dưng như không nghe thấy gì.

"Hửm?"

Tạ Liên: "...."

Cái tên này được y chiều đến hư rồi, được một tất lại lấn luôn cả vài trượng.

Thấy Tạ Liên càng ngượng ngùng không nói nữa, Hoa Thành bỗng nhiên nhếch miệng cười, trong mắt lại ý tứ không rõ. Răng nanh lộ rõ ra trên gương mặt hoàn mỹ ấy khiến cho người ta có cảm giác lưu manh đến sợ sệt.

"Ca ca, chúng ta tắm cùng nhau đi?"

Tạ Liên: "Hả?"

Nghe thấy câu kia, Tạ Liên ngây ngốc một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Cái người này rõ ràng là không có ý tứ tốt lành gì cả! Chắc chắn đang có mưu tính không mấy hay với y rồi!

Dù đã từng thân thể dính liền cọ xát nhưng nghĩ đến việc tắm chung thì Tạ Liên lại không chấp nhận nỗi. Vì thế y một mạch thẳng thừng mà từ chối:

"Hay là đệ tắm trước đi, nước cũng vừa nấu xong. Ta chuẩn bị giúp đệ."

Hoa Thành nghe thấy câu đó lập tức đen mặt, rũ mi mắt. Gương mặt anh tuấn kia bỗng có chút ủ rũ nói:

"Ca ca, huynh đây là không thương ta nữa?"

Tạ Liên: "........."

Cái bộ dáng làm nũng này phải nói là lợi hại,cực kỳ lợi hại!!! Dù biết hắn đã nhiều lần như thế nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng ê chề của hắn, y lại đau lòng không thôi.

Không phải là ta muốn tắm cùng đệ nhưng mà...

Xấu hổ chết đi được!!!!

Rốt cuộc cuối cùng cũng thở dài, Tạ Liên nói: "Được rồi, vậy để ta chuẩn bị y phục."

Nghe thấy y chấp thuận, dưới gương mặt đang rầu rĩ kia bỗng hiện lên một ý cười, chẳng hiểu sao Tạ Liên lại cảm thấy trên người Hoa Thành lại có hai cái tai nhỏ và một cái đuôi đang vẫy vẫy rất hào hứng.

Y vừa nói xong lập tức quay người chuẩn bị đồ đạc. Hoa Thành lại nhanh nhẹn đóng cửa lại, thuận lợi trong lúc Tạ Liên không để ý giăng một kết giới cách âm với bên ngoài.

Dù gì thì ở đây cũng là Bồ Tề quán, nếu hắn làm gì cũng bất tiện hơn.

Tạ Liên vừa cầm xấp y phục bước đến bình phong, đã thấy đằng sau tấm bình phong đó một bóng dáng đang cặm cụi hì hục trong bồn tắm.

Hoa Thành vừa thấy y liền nói: "Ca ca, nước trong bồn ta đã thử nhiệt rồi. Huynh mau vào ngâm mình đi."

Nói xong lập tức đi ra ngoài khiến Tạ Liên hơi ngỡ ngàng: "Tam Lang? Không phải..."

Không phải nói là cùng tắm chung sao?

"Ca ca, huynh ngâm mình trước đi. Ta đi kiếm thứ này đã."

Nghe hắn nói vậy, Tạ Liên cũng không nghi ngờ gì cái người đang ấp ủ mưu kế kia. Y đứng sau tấm bình phong, ánh sáng của đèn chiếu trên tấm màn thân thể của y.

Tạ Liên nhanh chóng tháo đai lưng, ngoại bào, trung y sau cùng là đến nội y. Đến khi bản thân chỉ còn mặc một chiếc quần khố thì bàn tay lập tức ngừng lại có hơi run run. Có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng cởi bỏ

Tạ Liên gọi Nhược Da ra khỏi cổ tay mình sau đó y vén tóc mình lên kêu nó quấn giữ lấy mái tóc dài của mình. Trên tấm lưng trắng nõn da thịt ấy, vô số dấu hoa đỏ in lên tô điểm thật mê hoặc.

Hoa Thành bước đến lấy chiếc áo vừa khoác được Tạ Liên đặt lên bàn. Trong túi áo lại có một lọ hương cao, hắn quay đầu nhìn lại. Phía sau tấm che chắn kia là một bóng dáng thon mảnh với đường cong tuyệt mĩ. Nét cười trên gương mặt có chút tà mị.

Tạ Liên nhón thử chân vào trong nước, nhiệt độ ấm vừa đủ mới từ từ nâng chân bước vào trong bồn. Cái bồn tắm này rất to vừa đủ khoảng cho hai người nhưng mà với hai nam nhân không biết thật sự có đủ hay không nữa.

Hoa Thành nhanh nhẹn bước vào, cởi từng tất y phục trên cơ thể. Cơ bụng săn chắc bỗng nhiên xuất hiện, cường hãn mà rất tuyệt mĩ. Tạ Liên ngâm mình trong nước, trố mắt nhìn đến mê man sau cùng mới biết mình đang lỗ mãng, đỏ mặt đưa mặt mình vào trong nước nóng, thở vài giọt bong bóng nhỏ. Hai bên má lại ửng hồng không biết do bản thân hay do hơi nước nóng nữa.

Hoa Thành rất nhanh đã không còn một mảnh vải che thân, nhìn người kia quay lưng không dám nhìn, lại cố tình cầm lọ cao trong tay bị che khuất, sau đó cũng bước vào bồn tắm.

Cảm giác được sau lưng mình có một tấm thân lớn đè lên, Tạ Liên nín thở một cái cứng người. Hoa Thành nhìn thấy động tác nhỏ đáng yêu đó liền đưa một tay kìm lại trước ngực kéo người kia vào lòng.

Hắn cắn trên vành tai đã đỏ ửng, mỉm cười nói: "Ca ca đã tắm rửa kĩ chưa?"

Tạ Liên gục mặt của mình xuống, xấu hổ đến cực điểm, run giọng nói: "Ta...ta xong rồi. Ta muốn đi ra ngoài."

Hoa Thành: "Còn chưa sạch sẽ mà, ca ca trên người huynh còn dính bụi này, nhất là ở chỗ này."

Tạ Liên bị một tay hắn động chạm trước ngục, bàn tay vân vê hạt đậu đỏ nhỏ sau đó lại nhéo một cái khiến y run bắn lên: "Ưm...chỗ đó...không được."

Hắn cắn trên bả vai trắng nõn của y, một tay vẫn giấu lọ hương cao trong làn nước ấm, tay còn lại ức hiếp người dưới thân mình.

Cả hai thân thể trần dính sát nhau, hơi nước bóc lên khiến mồ hôi thấm đẫm trên vai càng có thêm chút ướt át. Khung cảnh bắt đầu trở nên mụ mị, làn nước cứ tỏa hơi che chắn hai cái thân thể kia.

Tạ Liên rên lên một tiếng, liền sực nhớ ở đây không phải là Cực Lạc Phường mà đang ở Bồ Tề quán. Rất nhanh lại cố gắng cắn chặt vành môi không phát ra tiếng.

Hoa Thành thấy được y đang sợ người khác nghe được cũng không nói mình đã giăng kết giới cách âm từ lâu. Hắn lại lợi dụng tình thế này mà cái tay sờ loạn trên ngực kia càng lả lướt trên vùng bụng nhỏ sau đó lại chìm theo làn nước ấm xuống nơi tư mật.

Tính khí Tạ Liên bị một bàn tay nắm chặt không khỏi khiến y nhạy cảm hơn. Vừa bị hơi nước nóng phả vào, thân thể lại bị người kia kiềm hãm, chính tiểu huynh đệ của mình lại bị người khác bắt thóp vuốt lộng trong làn nước nóng. Cảm giác vừa nhẫn nhịn, lại có phần kích thích hơn nữa lại càng phải cắn răng đến khổ sở.

Thấy mình đã quá đáng, Hoa Thành nhẹ nhàng buông thả tiểu Tạ Liên ra, sau đó đưa lên kéo vành môi đã bị cắn đến ra máu. Hắn nâng đầu y quay lại liếm lên vành môi đã đỏ tươi, sau đó lại đưa lưỡi cạy miệng người kia mà xâm nhập.

"Ưm."

Cổ họng đã bị chặn ngang đến không ra tiếng, trong khoang miệng lại bị càn quấy, môi răng triền miên, hai chiếc lưỡi cùng với hơi nóng khiến nhiệt độ càng như lửa. Nơi hai người đang miệng lưỡi giao triền, khóe miệng Tạ Liên lại chảy xuống giọt nước, khóe mắt ngưng tụ mà đã rưng rưng.

Qua một lúc lâu, hai người mới tách ra khỏi nhau. Tạ Liên thở đến độ muốn chết đi sống lại. Hoa Thành mới nhẹ nhàng hôn lên má y nói:

"Ca ca đừng sợ, ta đã giăng kết giới rồi."

Tạ Liên nghe xong thân thể liền lập tức mềm nhũn, như là vừa thỏa mãn như là được tránh bớt một gánh nặng. Y dựa cả người vào ngực Hoa Thành mà hít sâu.

Thấy người dưới thân đã bắt đầu thả lỏng, hơn nữa còn quay đầu lại trừng mình, hắn liền cười nói:

"Ta xin lỗi vì đã ức hiếp huynh."

Nhưng thật ra là ta muốn ức hiếp, chọc ghẹo huynh đến không xuống được giường.

Tạ Liên liền quay đầu không dám nhìn đôi mắt vô tội vạ kia nói: "Bỏ đi, lần sau không được như thế nữa."

Hoa Thành nghe thấy thế liền cười, cái tay từ khi nãy giấu lọ cao trong làn nước bỗng trồi lên trên ngay tầm nhìn của Tạ Liên. Y vừa nhìn thấy liền đã đỏ mặt quay đầu nhìn người kia:

"Đệ...."

Hóa ra người này đã tính từ trước, đây không phải là tắm chung đơn thuần như y nghĩ. Y lại lần nữa mắc bẫy của cái tên lưu manh này rồi.

Còn không đợi Tạ Liên nói, hai tay của Hoa Thành rất nhanh nhẹn, mở lọ cao kia, đổ ra trên một tay đầy chất lỏng mát lạnh.

Cánh tay nhanh chóng tìm xuống dưới nước chạm vào nơi nhạy cảm của Tạ Liên khiến y rên khẽ.

"A."

Dưới làn nước nóng, lại có thêm cao dịch nên một ngón tay thon mảnh của Hoa Thành đã ấn ấn trên khẩu huyệt rồi lại tiến nhẹ nhàng vào trong. Hậu huyệt mút chặt lấy ngón tay của hắn như đang ngăn cản dị vật tiến vào. Tạ Liên rùng mình mà vội kinh hô:

"Ha...kh...không được, ở đây không được."

Cái cảm giác vừa ngâm mình trong nước nóng lại bị dị vật xâm nhập vào thật khiến y cảm giác rất lạ. Vừa bị một tay của Hoa Thành mò mẫm trong thân thể, tay còn lại chăm sóc tiểu Tạ Liên đã ngẩng lên. Phần nước nóng cùng với cao dịch đã chảy vào trong ruột non mềm mại. Bên trong y vừa nóng lại vừa kích thích khiến y phát ra những tiếng đứt quãng vang khắp cả phòng.

Hoa Thành thấy khẩu huyệt đã nới lỏng, nhanh chóng đưa thêm ngón thứ hai vào trên trong mà khuấy đảo. Phần ruột non tiết ra dịch mật hòa quyện vào hương cao cùng làn nước trong bụng. Đến khi hắn rút tay ra, khẩu huyệt đã ửng đỏ lên.

Hoa Thành nhanh đè Tạ Liên lên thành bồn, để hai tay của y vịnh lên, còn mình nâng lên chính phần hông lên khỏi mặt nước.

Tạ Liên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã phát run.

"A!"

Y cảm nhận được hai phần đùi non của mình đang bị một dị thể đâm vào giữa. Lẳng lặng nhìn xuống mới thấy được tiểu Hoa Thành kích cỡ to đang cương cứng lên. Gân xanh tím nổi đầy chằng chịt khắp thân hành.

Vừa nhìn thấy nó lại khiến cho y cảm giác giống như là một hung khí có thể giết người bằng kích cỡ như cái đình đầu thôn vậy.

Tạ Liên sợ hãi không thôi, dù đã thấy nó rất nhiều lần nhưng khi nhìn thấy lại cảm giác rất hổ thẹn.

"Ca ca, giờ vẫn còn ngại sao?"

Hoa Thành vừa nói, hai tay vịn chặt vòng eo nhỏ như nắm được trong tay mình, thúc một cái giữa hai đùi non khiến Tạ Liên phải nhỏ giọng khàn.

Cứ mấy cái chà xát giữa hai đùi, cọ xát đến độ quy đầu của tiểu Hoa Thành đã phát ra một chút bạch trọc, cọ xát đến hai bên thành đùi đã đỏ lên, thậm chí nơi cọ xát lại ra nước nhễ nhại. Hắn lại không quên cọ qua nơi mẫn cảm của tiểu huyệt.

Cái cảm giác chỉ làm ở ngoài mà không tiến vào còn khó chịu hơn bình thường nhưng thật sự khiến Tạ Liên mê man, đầu óc trống rỗng. Y thở gấp, hạ thân lại phát tiết ra. Dịch thể trắng chảy xuống dòng nước nóng hòa vào nhau.

Vừa mới cao trào, cả người của Tạ Liên liền mềm nhũn, hai chân không đứng vững nữa, tay siết chặt thành bồn.

Vậy mà ngay lúc này, Hoa Thành lại cầm lấy hạ thân của mình đưa quy đầu to lớn đến cửa khẩu mà đâm nhẹ vào.

Tạ Liên quay lại nhìn hắn cầu xin: "Không được...ta vừa mới...hức...!"

Hắn không cho y nói, liền đã đẩy nhẹ vào bên trong, hậu huyệt lập tức siết chặt lấy, bảo phủ hành thân của hắn. Hoa Thành nhẹ nhàng thở ra mấy hơi, nhìn người kia đang run rẩy.

Do đã được nới lỏng bằng dịch cao lại còn có thêm phần dịch lỏng do thành ruột tiết ra. Hạ thân của Hoa Thành xâm nhập càng thêm dễ dàng, hắn nhẫn nhịn đợi đến khi Tạ Liên thả lỏng mới tiến vào hết bên trong.

Quy đầu của hạ thân lại đâm mạnh vào đúng nơi tiểu huyệt, Tạ Liên lúc này mất hết lí trí, bật ra tiếng vỡ nhỏ:

"A...không...đó...đừng..."

Y cũng không biết mình đang nói gì, ánh mắt lập tức mất đi tiêu cự, gương mặt ửng lên một tầng hồng đỏ, đôi mắt ngấn lệ mà thất thanh. Nhìn người dưới thân mình bị chèn ép đến đáng thương.

Hoa Thành phủ thân mình lên, ôm lấy người y mà bắt đầu trừu sáp. Bên trong thân thể của y quấn chặt lấy hắn, bao phủ hắn.

Như là dầu đốt vào lửa.

Rốt cuộc cũng không cưỡng chế được nữa, hắn bắt đầu nhẹ nhàng đâm mạnh vào nơi đó rồi lại từ từ rút ra một khoảng. Sau đó lại cứ như thế tiếp tục mà luận động, mỗi cú thúc sâu vào tuy không nhanh nhưng đủ để đánh tan rã ý chí cuối cùng của Tạ Liên, cũng không biết là thông khoái hay là đau đớn, tiếng của y dần chuyển sang cảm giác mê người.

"H...a...hức....ch..chậm."

Hoa Thành biết y đương nhiên rất thoải mái, ngoài miệng lại kêu chậm nhưng cơ thể lại rất thành thật, mút chặt lấy hắn không buông.

Giữa nơi hai người đang tương giao, khẩu huyệt lại tràn ra những chất dịch lỏng cùng nước thật dâm mỹ.

Mỗi lần thúc vào nơi đó của Tạ Liên, lập tức cả hai thân thể chồng sát lên nhau bắt đầu cường bạo hơn. Hoa Thành bắt đầu mạnh mẽ động tác mỗi ngày càng nhanh hơn.

Môi của Tạ Liên lần nữa bị ngậm lấy, chặn đi những tiếng rên khẽ trong cuống họng.

"Ưm..."

Thân thể của y lập tức căng cứng lên, quy đầu bên trong cơ thể đã phun hết tinh hoa bên trong thành ruột.

Hậu huyệt thắt chặt lại, ngăn không cho bạch trọc chảy ra, hạ thân của Hoa Thành cũng không rút khỏi.

Qua một lát lâu, Tạ Liên bỗng dưng bị lật người lại, cả hai chân của y ôm lấy vòng eo to lớn kia, tiểu Hoa Thành bên trong lại lớn hơn vài vòng nữa khiến y vô cùng sợ hãi.

"Tam...Tam Lang...."

Hoa Thành hôn lên gương mặt y, vén tóc mai rủ rượi trên mặt nói:

"Chỉ là mới bắt đầu thôi."

Tạ Liên đờ người: "!!!"

Như thế này là cũng quá trâu bò rồi đi?

Nhược Da từ đầu tới cuối nhìn thấy chủ nhân của mình bị ức hiếp, lại càng rụt trong tóc hơn.

Quen rồi.

Dù sao nó cũng đã bị người kia dùng để trói chính chủ nhân của mình, đánh không lại hắn. Ngược lại, còn sợ hắn hơn.

Hoa Thành từ thành bồn đi ra khỏi, mang theo những giọt nước rơi trên sàn.

Khẩu huyệt đã sưng tấy đỏ lên, bạch trọc theo sự di chuyển mà chảy ra theo khẩu huyệt lấm tấm trên sàn theo bước đi của Hoa Thành.

Ở tư thế bồng cao này, quy đầu hùng mãnh lại đâm sâu hơn khiến Tạ Liên vươn tay ôm lấy vòng cổ hắn mà ngửa cổ ra. Hắn nhanh chóng cắn lên yết hầu của y.

Lại như vô ý hoặc cố tình mà buông thả hai tay đang ôm lấy người kia, khiến Tạ Liên bị tụt xuống đồng thời hạ thân càng cắm sâu vào bên trong cơ thể.

"Ư..."

Hoa Thành lại mỉm cười không rõ ý tứ, tiếp tục ôm lấy y nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường hắn vừa mới xây lúc sáng. Ôn nhu đặt y lên nệm sau đó cả thân lại lần nữa đè xuống. Một bên chân chen giữa hai chân người kia

Hắn hôn lên đôi môi của Tạ Liên rồi nói: "Ca ca, ta thật muốn làm huynh đến lật giường."

Lời nói của hắn lại làm cho Tạ Liên xấu hổ hơn, y run giọng có vài phần cảnh cáo: "Tam Lang!"

Nhưng giọng của y lại chẳng có chút uy mãnh nào, lại như con mèo nhỏ bị ức hiếp quá thể cuối cùng vẫn bị người kia giả vờ mắt điếc tai ngơ mà tiếp tục hành hạ y.

Suốt cả đêm đó, cả hai đều nồng nhiệt quấn lấy nhau, nệm chăn bị vò chặt hơn nữa lại dính rất nhiều bạch trọc ở trên giường.

Tạ Liên giống như là liều thuốc mê hoặc vậy, càng chiếm hữu y lại càng si mê đến điên cuồng.

Không biết đã phải trải qua bao nhiêu sự điên cuồng của Hoa Thành, phải đến ba ngày sau Tạ Liên mới có thể xuống được giường.

-------------- HẾT ----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip