QUYỂN 1. Chương 29. Đêm thu Bồ Tề, bàn chuyện hợp tan (2)

Chương 29. Đêm thu Bồ Tề, bàn chuyện hợp tan (2)

"Không."

Một người một bình đồng thời quay đầu lại nhìn. Hoa Thành đang đứng cách đó không xa, tiếp lời: "Thời điểm Bùi Túc phi thăng đã là mấy năm sau khi người nhà hắn chết trên đường đi lưu đày. Hắn cũng chỉ biết được việc ấy sau khi tàn sát hết dân trong thành mà thôi."

Hao tổn tâm sức, làm trái ước hẹn, hai tay nhuốm máu, vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể cứu được người mình muốn cứu. Chẳng biết là cái thứ cuộc sống quái quỷ gì nữa!

Lúc này, chiếc bình lại nói: "Thật xin lỗi, Hoa tướng quân."

Tạ Liên cảm thấy kỳ lạ, thắc mắc: "Sao muội lại xin lỗi ta?"

Cái bình nói: "Ta muốn cứu vớt chúng sinh."

Tạ Liên: "...."

Bán Nguyệt: "Hoa tướng quân, năm xưa huynh nói như vậy mà."

Tạ Liên: "? ? ?"

Y vội vàng đè chặt chiếc bình: "Khoan đã. Khoan đã!"

Tạ Liên liếc nhìn Hoa Thành đang khoanh tay đứng dưới gốc cây gần đó, hạ giọng hỏi: "Năm xưa ta từng nói câu này thật à?"

Đây rõ ràng là câu y hay nói nhất hồi mười mấy tuổi, suốt mấy trăm năm sau này hẳn là không hề nhắc đến, giờ bỗng dưng nghe thấy, Tạ Liên vẫn cảm thấy bàng hoàng, có phần không chấp nhận nổi. Bán Nguyệt lại nói: "Tướng quân, huynh từng nói mà."

Tạ Liên còn muốn chống chế: "Đâu có..."

Bán Nguyệt nghiêm túc kể: "Huynh có nói. Có lần huynh hỏi ta sau này lớn lên muốn làm gì, ta trả lời không biết. Ta hỏi Hoa tướng quân huynh thì sao? Huynh nói: 'Ước mơ hồi nhỏ của ta là muốn cứu vớt chúng sinh!'''

"..."

Hóa ra là vậy. Tạ Liên nói: "Chuyện này... Bán Nguyệt à, lời nói buột miệng thốt ra kiểu này, muội nhớ rõ như thế làm gì!"

Bán Nguyệt hỏi: "Là buột miệng thốt ra sao? Nhưng, Hoa tướng quân, ta cảm thấy huynh nói nghiêm túc lắm mà. Hơn nữa, sau này huynh còn nhắc lại rất nhiều lần, xem ra là huynh thực sự khắc ghi trong lòng đó."

Tạ Liên chẳng biết làm sao, đành ngửa mặt nhìn trời: "Ha ha... Vậy à? Có lẽ vậy. Ta còn từng nói gì nữa, ta quên hết rồi."

Bán Nguyệt nói: "Huynh còn từng nói, 'Hãy làm chuyện mà muội cho là đúng!', 'Tất cả đều không thể ngăn cản muội tiến bước!', 'Cho dù ngã xuống bùn lấy một trăm lần, cũng phải kiên cường bò dậy!.' Đại loại như vậy, nhiều lắm."

"Phụt..." Không cần quay đầu cũng biết, chắc chắn là Hoa Thành đứng dưới gốc cây nghe thấy bèn phì cười.

Tạ Liên bịt miệng bình không kịp, thầm nghĩ: "... Toàn những lời nhảm nhí gì thế này... Sao mình lại hay nói mấy câu kiểu này... Mình đâu phải là người như vậy... Mình là người như vậy sao??"

Chiếc bình nói: "Nhưng mà cuối cùng, muội chẳng làm được gì cả."

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn ra.

Chiếc bình mê mang nói: "Rõ ràng là muội muốn bảo vệ mọi người, giống như Hoa tướng quân huynh vậy. Dù là người nước Bán Nguyệt hay người nước Vĩnh An, muội đều muốn bảo vệ, vì vậy muội mới cố gắng tu luyện. Nhưng đến cuối cùng, điều duy nhất muội có thể làm, chỉ là để những vong hồn binh lính kia treo cổ muội thêm vài lần, it nhiều thì cũng làm giảm bớt oán hận của họ, có lẽ họ sẽ sớm được siêu thoát."

"Muội biết muội chẳng làm gì nên hồn cả, nhưng huynh có thể nào nói cho muội, rốt cuộc nên làm như thế nào mới phải? Nên làm như thế nào mới có thể được như lời huynh nói đây, cứu vớt chúng sinh, cứu vớt tất cả mọi người?"

". . . ."

Tạ Liên đáp: "Xin lỗi nhé, Bán Nguyệt. Vấn đề này trước kia ta đã không biết, bây giờ vẫn không biết."

Lặng thinh giây lát, Bán Nguyệt nói: "Hoa tướng quân, ta cảm thấy hơn hai trăm năm qua, ta quả thực không biết mình đang làm gì nữa, quá thất bại."

Nghe nàng nói vậy, Tạ Liên càng buồn rầu, nghĩ bụng: "Thế chẳng phải ta còn thất bại hơn sao? Ta còn sống những tám trăm năm cơ..."

Để lại Bán Nguyệt một mình ở trong bình ngắm trời sao và bình tĩnh lại, Tạ Liên và Hoa Thành trở vào trong quán Bồ Tề.

Đóng cửa lại, Tạ Liên lên tiếng: "Rốt cuộc Tiểu Bùi tướng quân đã nghĩ gì vậy?"

Hoa Thành đáp: "Có lẽ là muốn giúp cô bạn nhỏ Bán Nguyệt này của huynh bớt vài lần bị treo cổ một cách đau khổ. Ai mà biết được."

Tạ Liên lắc đầu: "Vậy cũng không nên để dân thường thế chỗ chứ."

Hoa Thành lãnh đạm nói: "Người thường ấy mà, đương nhiên không bằng con sâu cái kiến. Giết mấy trăm người, đối với thần quan chẳng khác gì với nghiền chết mấy trăm con sâu bọ đâu. Nếu không phải tại sức mạnh của phân thân quá yếu, sợ là hắn ta sẽ diệt khẩu cả lũ chúng ta đấy."

Tạ Liên nhìn hắn, nhớ tới lúc đó Tam Lang nhảy xuống hố tội nhân rồi giết sạch binh sĩ Bán Nguyệt dưới đáy hố trong chớp mắt, y quay người đi, nói: "Sức mạnh của phân thân đều sẽ bị yếu đi à? Ta thấy phân thân của đệ cũng tài giỏi quá chứ."

Hoa Thành lại chớp mắt với y: "Đương nhiên. Có điều, đây là bản tôn của ta."

Tạ Liên quay đầu lại, hơi kinh ngạc: "Ô? Đệ là bản tôn sao?"

Hoa Thành cam đoan: "Nếu giả bao đổi."

Muốn trách thì trách sau khi nói xong câu này, biểu cảm của hắn cứ như đang mời người ta đích thân kiểm nghiệm vậy. Thế là trong lúc Tạ Liên còn chưa nhận ra mình làm gì, y đã giơ một ngón tay, chọc một cái lên má Hoa Thành.

Chọc xong, Tạ Liên mới giật mình bừng tỉnh, không ngớt than thầm gay go rồi. Y chỉ tò mò rốt cuộc tấm da quỷ của Quỷ vương cấp Tuyệt khi sờ có cảm giác thế nào thôi, không ngờ cơ thể hành động nhanh hơn suy nghĩ, giơ tay chọc người ta một cái luôn, quả thật hết sức kỳ cục.

Thình lình bị chọc vào mặt, dường như Hoa Thành cũng hơi giật mình, song xưa nay hắn luôn trấn tĩnh, vẻ mặt nhanh chóng bình thường trở lại, cũng không nói gì, chỉ là một bên lông mày nhướng cao hơn, như thể đang chờ y giải thích, ý cười lồ lộ trong ánh mắt. Tạ Liên dĩ nhiên không đưa ra được lời giải thích nào, y liếc nhìn ngón tay kia, rồi kín đáo giấu đi, nói: "Ổn áp phết!"

Hoa Thành phá lên cười ha hả, khoanh tay, nghiêng đầu hỏi: "Cái gì ổn? Huynh cảm thấy tấm da này của ta ổn lắm hả?"

Tạ Liên chân thành nói: "Đúng vậy, ổn lắm luôn. Có điều..."

Hoa Thành hỏi: "Có điều cái gì?"

Tạ Liên dán mắt vào mặt hắn, nhìn kỹ một hồi. Cuối cùng, y vẫn nói: "Có điều, ta có thể nhìn dáng vẻ vốn có của đệ một chút không?"

Ban nãy hắn đã nói "tấm da này", chứng tỏ tuy thân xác này là bản tôn, nhưng là vỏ bọc chứ không phải nguyên hình. Dáng vẻ thiếu niên này không phải là dung mạo thật của hắn.

Lần này, Hoa Thành lại không trả lời ngay. Hắn thả cánh tay xuống, chẳng biết có phải là ảo giác của Tạ Liên hay không, y cứ cảm thấy ánh mắt của hắn tối đi đôi chút, trong lòng không khỏi hơi thấp thỏm.

Chỉ cần khoảng lặng này, Tạ Liên đã rõ. Có lẽ câu này hỏi không đúng lúc cho lắm.

Tuy mấy ngày qua hai người chung sống rất vui vẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã gần gũi đến mức có thể nêu ra yêu cầu kiểu này. Chẳng đợi hắn trả lời, Tạ Liên lập tức cười nói: "Ta chỉ buột miệng thôi, đệ đừng quá để tâm nhé."

Hoa Thành nhắm mắt lại, lát sau mỉm cười nói: "Sau này có cơ hội sẽ cho huynh nhìn."

Nếu người khác nói một câu như vậy, tất nhiên là buột miệng nói đãi bôi, "'sau này có cơ hội" chẳng khác nào "đừng nghĩ nữa, quên đi". Nhưng nếu Hoa Thành nói thì Tạ Liên cho rằng, hắn nói sau này tức là sau này, nhất định sẽ làm được, y lại có vài phần hứng thú, cười đáp: "Được. Vậy cứ chờ khi nào đệ cảm thấy có thể hãy cho ta nhìn nhé. Bây giờ nghỉ ngơi trước đi."

Loay hoay mãi đến quá nửa đêm, y đã quên béng ý định nấu cơm từ lâu, lại nằm xuống chiếu. Hoa Thành cũng nằm xuống theo. Chẳng ai băn khoăn vì sao sau khi đôi bên tỏ rõ thân phận, một thần quan và một con quỷ vẫn có thể nằm trên cùng một tấm chiếu rách, cười đùa tán gẫu.

Trên chiếu không có gối, Hoa Thành gối đầu lên cánh tay, Tạ Liên cũng bắt chước hắn gối lên cánh tay, vui miệng hỏi: "Bên Quỷ giới của các đệ có vẻ nhàn rỗi thật, không cần báo cáo trình diện à?"

Hoa Thành không những gối đầu lên cánh tay mà còn chống chân lên, đáp: "Báo cáo trình diện gì chứ? Ta là lão đại mà. Hơn nữa đều là mạnh ai nấy làm, chẳng ai quản được ai cả."

Tạ Liên nói: "Thì ra là thế. Vậy, đệ từng gặp các Quỷ vương khác chưa?"

Hoa Thành đáp: "Gặp rồi."

Tạ Liên hỏi: "Cũng từng gặp Thanh Quỷ Thích Dung chứ?"

Hoa Thành hỏi lại: "Huynh nói đồ vô dụng sở thích thấp kém đó hả? Có chào hỏi, gã chạy mất dép rồi."

Trực giác mách bảo Tạ Liên, "chào hỏi" này chắc chắn không phải là chào hỏi bình thường. Quả nhiên, Hoa Thành thong thả nói: "Tiện thể có được danh hiệu 'Huyết Vũ Thám Hoa'."

"..."

Thì ra lúc trước hắn kể đã hốt ổ của một con quỷ khác, chính là Thanh Quỷ Thích Dung. Còn "chào hỏi" mang nghĩa là tàn sát đẫm máu. Tạ Liên bình luận: "Kiểu chào hỏi của đệ này quả thật khác thường. Thanh Quỷ Thích Dung có hiềm khích với đệ ư?"

Hoa Thành đáp: "Có."

"Hiềm khích gì?"

"Thấy gã chướng mắt."

Tạ Liên dở khóc dở cười, nghĩ bụng chẳng lẽ đệ một mình chọi với ba mươi ba thần quan cũng là vì thấy họ chướng mắt sao? Y nói: "Ở Thượng Thiên đình có thần quan chê gã sở thích thấp kém, còn bảo ngay cả Quỷ giới cũng ghét gã, lẽ nào là thật?"

Hoa Thành đáp: "Là thật. Hắc Thủy cũng rất ghét gã."

Tạ Liên hỏi: "Hắc Thủy là ai?" Sau đó y sực hiểu ra: "Là vị "Hắc Thủy Trầm Chu" kia à?"

Hoa Thành đáp: "Đúng vậy. Cũng gọi là Hắc Thủy Huyền Quỷ."

Tạ Liên nhớ ra, vị Hắc Thủy Huyền Quỷ kia cũng là "Tuyệt", còn Thanh Quỷ Thích Dung chỉ là "gần Tuyệt", gom cho đủ số mà thôi. Y hào hứng hỏi: "Đệ rất thân thiết với vị Huyền Quỷ này phải không?"

Hoa Thành đáp bằng giọng lười biếng: "Không thân. Ta vốn chẳng có mấy kẻ thân thiết ở Quỷ giới."

Tạ Liên hơi ngạc nhiên: "Vậy sao? Ta tưởng thuộc hạ của đệ hẳn là nhiều lắm chứ. Thế thì có lẽ cách hiểu về thân thiết của chúng ta hơi khác nhau."

Hoa Thành nhướng mày: "Đúng vậy. Ở Quỷ giới, không phải 'Tuyệt thì không có tư cách nói chuyện với ta."

Đây là một câu rất ngạo mạn, lại được hắn nói một cách hùng hồn như đúng rồi. Tạ Liên mỉm cười, nói: "Quỷ giới các đệ tốt thật, nhìn chung cũng chỉ có vài vị tai to mặt lớn như thế. Không giống Thiên giới, thần quan nhiều như sao trên trời, ta không nhớ hết mặt được."

Hoa Thành nói: "Có gì hay ho mà nhớ? Đừng nhớ nữa, lãng phí đầu óc mà thôi."

Tạ Liên đáp: "Ha ha, nếu lúc nào cũng không nhớ nổi tên người ta thì rất dễ làm mếch lòng họ." Phải biết rằng các thần quan đều rất sĩ diện.

Hoa Thành giễu cợt: "Chút chuyện như thế đã phật ý, chứng tỏ họ là phường vô dụng lòng dạ hẹp hòi."

Tán gẫu một lát, sợ đề tài đi sâu vào chỗ nhạy cảm nên Tạ Liên không nói về sự khác biệt giữa hai giới nữa, y liếc nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt: "Cô bé Bán Nguyệt này, không biết lúc nào mới về?"

Nhớ đến câu "Ta muốn cứu vớt chúng sinh" mang tính tuyên truyền giác ngộ ban nãy, trong đầu y cuồn cuộn trào dâng rất nhiều hình ảnh hỗn loạn, lại bị y cố đè xuống. Bấy giờ, Hoa Thành bỗng nói: "Câu đó được lắm đấy."

Tạ Liên hỏi: "Câu nào cơ?"

Hoa Thành khoan thai đáp: "'Ta muốn cứu vớt chúng sinh.'"

Tạ Liên như chịu một cú đánh nặng nề.

Y trở người, cuộn mình thành con tôm, hai tay che mặt, quả thật muốn có thêm hai tay nữa để bịt tai lại, rên rỉ: "...Tam Lang à."

Hoa Thành hình như áp sát hơn, nằm sau lưng y nghiêm túc hỏi: "Sao? Câu này có vấn đề gì à?"

Hắn cứ gặng hỏi mãi, Tạ Liên không lay chuyển được hắn, đành trở người lại, nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Ngốc chết đi được."

Hoa Thành lại nói: "Sợ gì chứ? Ngốc chỗ nào? Dám nói đến chúng sinh, bất kể là muốn cứu vớt chúng sinh hay muốn diệt sạch chúng sinh, ta đều khâm phục từ tận đáy lòng. Mà vế trước khó hơn vế sau nhiều, đương nhiên ta lại càng khâm phục."

Tạ Liên dở khóc dở cười, lắc đầu, nằm thẳng người lại: "Dám nói cũng phải dám làm, còn phải làm được mới ổn. Ài, thật ra câu nói đó cũng chưa là gì đâu. Hồi còn nhỏ tuổi, ta từng nói những lời ngốc hơn nữa cơ."

Hoa Thành cười hỏi: "Ồ? Lời gì vậy, nói ra nghe thử."

Ngẩn ngơ chốc lát, Tạ Liên vừa nhớ lại vừa mỉm cười kể: "Rất nhiều rất nhiều năm về trước, từng có một người nói với ta rằng cậu ấy không muốn sống nữa, hỏi ta rằng rốt cuộc mình tồn tại vì điều gì, sống có ý nghĩa gì."

Y liếc nhìn Hoa Thành: "Đệ có biết ta trả lời thế nào không?"

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, trong mắt Hoa Thành dưỡng như có ánh sáng lấp lánh. Hắn khẽ hỏi: "Huynh trả lời thế nào?"

Tạ Liên nói: "Ta nói với cậu ấy: 'Nếu đệ không biết phải sống tiếp như thế nào, thì hãy sống tiếp vì ta đi!' 'Nếu đệ không biết sự tồn tại của mình có nghĩa lý gì, thì hãy tạm xem ta là ý nghĩa để đệ sống tiếp, xem ta là trụ cột chống đỡ để sống tiếp đi.' Ha ha ha ..."

Tạ Liên vừa nhớ lại vừa kể, đột nhiên phì cười, lắc đầu: "Đến giờ ta cũng không rõ, rốt cuộc lúc đó mình nghĩ gì nữa? Sao lại dám thốt ra những lời như trở thành ý nghĩa sống của người khác chứ?"

Hoa Thành im lặng. Tạ Liên nói tiếp: "Đúng là chỉ có lúc còn trẻ mới nói ra được những lời này. Khi đó, ta cho rằng chẳng có gì mình không làm được, không biết sợ gì hết. Bây giờ đệ bảo ta nói mấy câu này, ta cũng chả mở miệng nổi."

Y chậm rãi nói: "Cũng không biết sau này người đó ra sao nữa. Trở thành ý nghĩa tồn tại của người khác đã là chuyện vô cùng trọng đại rồi, nói gì đến cứu vớt chúng sinh."

Trong quán Bồ Tề yên lặng hồi lâu.

Lát sau, Hoa Thành điềm đạm nói: "Chuyện cứu vớt chúng sinh kiểu đó cũng có vấn đề gì đâu. Dám nói những lời thế này lúc còn niên thiếu, tuy rất dũng cảm, nhưng cực kỳ dại khờ."

Tạ Liên tán thành: "Đúng vậy."

Nhưng Hoa Thành lại bồi thêm một câu: "Tuy rất dại khờ, nhưng cực kỳ dũng cảm."

Tạ Liên mỉm cười: "Thật sự cảm ơn đệ nhiều lắm."

Hoa Thành đáp: "Đừng khách sáo."

Hai người đăm đăm nhìn nóc nhà rách nát của quán Bồ Tề một lát, Hoa Thành nói tiếp: "Có điều, thái tử điện hạ à, chúng ta mới quen biết vài ngày, huynh đã nói đủ thứ với ta như vậy, có sao không đó?"

Tạ Liên "ôi dào" một tiếng, đáp: "Có vấn đề gì đâu. Thoải mái mà. Thân quen mấy chục năm, muốn thành người dưng cũng chỉ trong một sớm. Muốn nói thì nói thôi. Bèo nước gặp nhau, tụ rồi lại tan. Hợp ý thì tụ, không hợp thì tan. Suy cho cùng, trên đời chẳng có bữa tiệc nào không tàn, mọi người thoải mái một chút đi."

Dường như Hoa Thành khẽ cười, rồi chợt nói: "Nếu như."

Tạ Liên quay đầu lại: "Nếu như cái gì?"

Hoa Thành không nhìn y mà nhìn nóc nhà nhỏ tồi tàn của quán Bồ Tề, Tạ Liên chỉ thấy được nửa mặt bên trái tuấn tú không gì sánh bằng của thiếu niên nọ.

Hắn hờ hững nói: "Trông ta không đẹp."

Tạ Liên ngỡ ngàng: "Hả?"

Lúc này Hoa Thành mới khẽ quay đầu lại: "Nếu như dáng về vốn có của ta quá khó coi, huynh còn muốn nhìn không?"

Tạ Liên ngớ ra: "Vậy sao? Tuy không có nguyên nhân, nhưng ta cứ cảm thấy dáng vẻ vốn có của đệ chắc chắn sẽ không khó coi lắm đâu."

Hoa Thành nửa thật nửa giả nói: "Vậy thì chưa chắc. Lỡ đâu ta mặt xanh nanh vàng, ngũ quan lộn tùng phèo, xấu như La Sát, ác như Dạ Xoa, huynh tính sao?"

Nghe hắn nói vậy, ban đầu Tạ Liên còn cảm thấy hơi thú vị: Hóa ra thân là bá chủ một phương Quỷ giới, hỗn thế ma vương mà chư thiên tiên thần nghe tên liền biến sắc, cũng sẽ nhọc lòng bộ mặt thật của mình có đẹp hay không ư? Song nghĩ sâu xa hơn, y không còn thấy thú vị nữa.

Y nhớ mang máng rằng, trong đủ thứ truyền thuyết về xuất thân của Hoa Thành, có lời đồn "Từ nhỏ đã là kẻ dị dạng" gì đó. Nếu đúng là như thế, chắc chắn lúc làm người hắn thường xuyên bị kỳ thị vì điều đó, thậm chí có thể từ bé đã bắt đầu rồi. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, hắn mới vô cùng nhạy cảm với diện mạo vốn có của mình.

Thế nên, Tạ Liên cân nhắc câu chữ một lát, rồi dùng giọng điệu dịu dàng nhất, chân thành nói: "Thực ra, đối với đàn ông con trai ấy, nhan sắc đâu có quan trọng..."

Hoa Thành nói: "Thế sao? Nhưng ta thấy quan trọng lắm đấy."

Tạ Liên vắt óc tìm lời an ủi hắn, nói: "Thật sự không quan trọng mà. Nếu có kẻ công kích ngoại hình đệ, thì tức là kẻ đó chẳng tìm ra cách nào khác để tấn công đệ cả. Đúng rồi, rất có thể là tên đó ghen tị với đệ. Cũng có nghĩa là đệ cực kỳ ưu tú đó. Thực ra có nhiều người chả thèm quan tâm đến vẻ bề ngoài đâu, ví dụ như ta nè, ta không hề để ý luôn đó! Hơn nữa, giờ tụi mình đã như vầy rồi..."

Hoa Thành nói: "Hửm? Như nào cơ?"

Tạ Liên không đề phòng chút nào, vô tư nói: "...Chúng ta như này, chắc cũng tính là bạn bè rồi ha? Nếu đã là bạn, đương nhiên nên thành thật với nhau chứ...."

Nói đến mấy câu cuối cùng, Tạ Liên cảm nhận được cơ thể của thiếu niên nằm bên cạnh hình như khẽ run lên. Ban đầu y còn sững lại, thầm nghĩ: "Lời mình nói hay như thế thật sao, làm đệ ấy cảm động đến vậy?" Nhưng y cũng ngại quay đầu sang nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai ngờ lát sau, bên cạnh bật ra một tiếng cười trầm thấp. Tạ Liên liền thấy rất buồn bực, đặt tay lên vai hắn đẩy một cái: "Tam Lang... Sao đệ cười ghê thế? Những gì ta nói có chỗ nào không đúng à?"

Hoa Thành lập tức ngừng run, quay người lại: "Không có, huynh nói rất có lý."

Tạ Liên chỉ cảm thấy buồn bực hơn: "Đệ chẳng có thành ý gì cả..."

Hoa Thành lại nói: "Ta xin thề, lên trời xuống biển huynh cũng không tìm được người nào có thành ý hơn ta đâu."

Tạ Liên không muốn nói nữa, trở người, quay lưng về phía Hoa Thành: "Bỏ đi, ngủ thôi. Ngủ ngon, đừng nói chuyện."

Bên kia, Hoa Thành lại khẽ cười một tràng, rồi nói: "Lần sau đi."

Tuy đã quyết định phải ngủ, nhưng Hoa Thành vừa mở miệng, Tạ Liên vẫn không nhịn được tiếp lời: "Lần sau gì cơ?"

Hoa Thành khẽ đáp: "Lần sau khi gặp lại, ta sẽ dùng dáng vẻ vốn có để gặp huynh."

Những chỗ đáng suy xét trong câu này rất nhiều, Tạ Liên vốn nên hỏi thêm, nhưng trải qua một đêm dài, cơn buồn ngủ không ngăn được dâng lên, y thật sự không gượng nổi nữa, bèn ngủ mê mệt.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Liên tỉnh giấc, bên cạnh đã trống không.

Tạ Liên lảo đảo bò dậy, ngơ ngác đi một vòng trong quán Bồ Tề. Mở cửa ra, ngoài cửa cũng không thấy bóng người. Xem ra là thật, thiếu niên nọ đã đi rồi.

Có điều lá rụng đã được quét thành một đống, một chiếc bình gốm nhỏ dựng bên cạnh. Tạ Liên đi ra ôm bình gốm kia vào, đặt lên bàn thờ. Đúng lúc này, y chợt nhận ra, lồng ngực trước giờ trống trơn hình như đã có thêm thứ gì đó.

Tạ Liên giơ tay sờ, phát hiện dưới gông nguyền vậy mà lại có thêm một sợi dây rất mảnh, đeo lỏng lẻo.

Tạ Liên lập tức tháo nó từ trên cổ xuống. Thì ra là một sợi dây bằng bạc, do vừa mảnh vừa nhẹ nên y hoàn toàn không phát giác trên người mình có thêm một món đồ. Mà dưới sợi dây bạc, treo một chiếc nhẫn long lanh óng ánh.


Y cầm trong tay, nghiền ngẫm chốc lát, thầm nghĩ: "Đây là gì nhỉ?"

Khi còn là thái tử, Tạ Liên lớn lên trong hoàng cung nước Tiên Lạc. Nước Tiên Lạc vốn yêu thích những đồ vật đẹp đẽ quý giá, hình thành trào lưu theo đuổi và ca ngợi, hoàng cung lại càng tráng lệ vô cùng, cột bằng vàng ròng, thềm bằng ngọc thạch, kỳ trân dị bảo nhiều không đếm xuể, đám trẻ con nhà vương công quý tộc thường xem các loại đá quý như bi mà bắn chơi. Tạ Liên đã quen nhìn của báu, thấy chiếc nhẫn này giống như được mài từ kim cương.

Nhưng hình dạng chiếc nhẫn hoàn mỹ, e rằng thợ giỏi tay nghề khéo léo cách mấy cũng không mài ra được nét đẹp tự nhiên như thế, còn óng ánh long lanh, rực rỡ rạng ngời hơn tất cả kim cương mà y từng thấy, khiến người ta nhìn mà say mê, làm y cũng không thể nói chính xác rốt cuộc đây là thứ gì.

Có điều, cho dù không thể nói chính xác rốt cuộc là gì, chắc chắn cũng là vật vô cùng quý giá và quan trọng. Hơn nữa nếu đã đeo trên cổ y thì không phải Hoa Thành sơ ý đánh rơi, mà chỉ có thể là tín vật hắn tặng trước khi đi.

Nhận được tín vật, Tạ Liên có phần bất ngờ, y mỉm cười, quyết định cất kỹ, lần sau gặp mặt sẽ hỏi thiếu niên nọ tặng thứ này cho mình là có ý gì. Y chỉ có một gian đạo quán nhỏ lụp xụp, không có chỗ giấu bảo vật, ngẫm ra cách ổn thỏa nhất vẫn là cất giữ bên mình, bèn đeo lại sợi dây bạc ấy.

Liên tiếp chạy hai chuyến đến núi Dữ Quân và ải Bán Nguyệt, sau khi trở về, Tạ Liên nằm rũ rượi trong quán Bồ Tề suốt mấy ngày, nếu không phải thường có dân làng quá đỗi nhiệt tình bưng ít bánh bao và cháo còn dư đến cúng, e rằng mấy ngày đó y cứ nằm trơ như thế mãi. Qua vài hôm, một ngày nọ, Linh Văn bỗng dưng thông báo cho y: Lên trời gấp.

Nghe giọng điệu của nàng, hình như chuyện lớn không hay rồi, Tạ Liên ít nhiều cũng đoán được chút đỉnh, trong lòng đã có sự chuẩn bị, hỏi: "Là chuyện ải Bán Nguyệt à?"

Linh Văn đáp: "Đúng thế, sau khi về Tiên kinh ngươi đến thẳng điện Thần Võ đi."

Nghe đến điện Thần Võ, Tạ Liên ngẩn ra, biết rằng Quân Ngô đã trở về.

_____________________________

Từ sau khi phi thăng lần thứ ba, y mãi vẫn chưa gặp Quân Ngô.

Là đệ nhất võ thần, quanh năm suốt tháng, cả ngày lẫn đêm, ngài không bế quan thì ra ngoài tuần tra hoặc đi trấn núi trấn biển. Chuyến này nhất định phải đi rồi, thế là Tạ Liên chưa nghỉ ngơi được mấy ngày lại lên Tiên Kinh.

Điện thần của thần tiên các nơi đều tập trung ở Tiên Kinh, hợp thành nhóm thậm chí thành cả một khu lớn, mỗi chỗ một vẻ. Bên này rường cột chạm trổ, bên kia cầu nhỏ nước chảy. Bốn bề gió tiên vi vu, dưới chân khói mây bảng lảng.

Tiên Kinh có một con đường chính, đường Thần Võ.

Tuy nhân gian cũng từng xây vô số con đường Thần Võ để tưởng niệm Quân Ngô, song như đã nói ở phần trước, nhiều sự vật ở nhân gian đều chỉ là mô phỏng và hình chiếu của sự vật trên Thiên giới, vì vậy chỉ có con đường này ở Tiên kinh trên trời mới là đường Thần Võ đích thực. Men theo con đường rộng rãi này, Tạ Liên đi về phía điện Thần Võ. Dọc đường, y gặp nhiều thần quan dáng vẻ vội vã, nhưng chẳng có một ai dám để ý đến y.

Thật ra trước kia Tạ Liên đi trong Thiên cung cũng chẳng ai để ý, có điều "chẳng ai để ý" lúc đó nghĩa là các vị tiên quan không bước tới đi song song với y, cũng không chủ động trò chuyện với y, nhưng vẫn giữ phép lịch sự cơ bản như gật đầu chào hỏi. Còn giờ đây thì quả thật họ giả vờ không nhìn thấy y, như thể liếc thêm một cái sẽ rước họa vào thân, người ở trước mặt y thì đi nhanh, kẻ ở sau lưng y thì đi chậm, chỉ mong cách xa một trượng hay tám thước. Tạ Liên đã quen với việc này từ lâu nên cũng không thấy lấn cấn gì, suy cho cùng y vừa hạ bệ Tiểu Bùi tướng quân - một người mới có quyền thế rất lớn, người ta không tránh xa một chút mới là lạ. Ai dè đi một hồi, bỗng nghe có người gọi ở phía sau: "Thái tử điện hạ!"

Nghe tiếng, Tạ Liên hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ lúc này người nọ còn dám gọi mình, đúng là dũng cảm đáng khen.

Nhưng quay đầu nhìn, thần quan trẻ gọi "thái tử điện hạ" nọ lại vội vã vượt qua y, chạy về phía một người khác ở đằng trước, vừa chạy vừa nói: "Ôi chao, thái tử điện hạ của ta ơi! Ngài đến điện Thần Võ bàn việc sao có thể quên mang lệnh bài chứ, thế này làm sao qua được!"

Bấy giờ Tạ Liên mới vỡ lẽ. Thảo nào, tiếng "thái tử điện hạ" này không phải gọi y. Trong Thượng Thiên đình vốn đã có vài vị thái tử điện hạ, gọi lẫn lộn cũng không phải chuyện lạ gì.

Song khi lia mắt qua, lia đến một vị thái tử điện hạ khác ở đằng trước, y lại thoáng sững sờ.

Thanh niên nọ mày sắc như kiếm, mắt sáng tựa sao, vẻ mặt tươi cười. Nụ cười này khác với nụ cười của các thần quan khác ở Thượng Thiên đình, là kiểu cười vui vẻ không có mảy may mưu tính, khiến gương mặt rõ ràng rất anh tuấn của cậu ta mang nét ngây thơ. Nếu là một vị thần quan khắc nghiệt hơn như Mộ Tình đưa ra đánh giá, có lẽ sẽ bảo đó là vẻ ngu đần.

Cậu ta mặc quân phục, trông khôi ngô rắn rỏi, song lại không toát ra khí sát phạt của tướng sĩ nơi sa trường, mà là khí chất hoàng tộc tươi sáng khoáng đạt. Tạ Liên dừng bước, chăm chú nhìn thanh niên đi phía trước. Hai người đằng trước nhận ra y dừng chân, cũng quay đầu lại ngó y.

Thần quan trẻ nọ vừa thấy là y, sắc mặt tức khắc thay đổi.

Tạ Liên khẽ gật đầu, mỉm cười với thanh niên nọ: "Xin chào, thái tử điện hạ."

Vị thái tử điện hạ nọ rõ ràng là người thường ngày không quan tâm chuyện đời, không biết mặt y, thấy có người chào hỏi mình, lập tức cười rạng rỡ, lớn tiếng đáp: "Chào ngươi!"

Thần quan trẻ bên cạnh ngấm ngầm đẩy cậu ta một cái:

"Điện hạ, đi thôi, đi thôi, còn phải đến điện Thần Võ bàn việc nữa."

Thanh niên nọ chẳng cảm nhận được gì cả, hoàn toàn không hiểu vì sao thuộc hạ đột nhiên ra sức đẩy mình, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đẩy ta làm gì???"

Tạ Liên phì cười một tiếng, thần quan trẻ bên cạnh thanh niên nọ thúc giục: "Ngài sắp trễ rồi, điện hạ đi thôi!" Vị thái tử bối rối, đành bước về phía trước. Tạ Liên lắc đầu, cảm thấy hành động vừa rồi của mình có chút thất lễ. Đúng lúc đó, từ đầu đường, một đội lính tay cầm trường kích (*) chậm rãi đi tới.

(*)Trường kích 长戟: Trường kích là một loại vũ khí lạnh của người Trung Quốc, được biết đến như một loại khí tài quân sự từ thời cổ đại. Nó thường có cấu trúc dài và được sử dụng thông qua nhiều đòn thế phức tạp. Kích được coi là vũ khí khó sử dụng do trọng lượng nặng và yêu cầu kỹ thuật cao.

Đội lính này dường như đang tuần tra, hàng ngũ chỉnh tề, bước chân đồng nhất, khí thế uy nghiêm, không thể xúc phạm. Đây chính là đội thần vệ bảo hộ cho Thần Võ Đại Đế, chủ nhân của Tiên Kinh – Thần Võ Vệ Binh.

Tuy nhiên, toàn thân chúng được phủ một lớp đồng xanh cổ kính — thì ra không phải người thật mà là những binh lính được đúc từ đồng thanh (*).

青铜 (qīngtóng): Đồng điếu, hay có tài liệu gọi là đồng đỏ, đồng vàng, đồng thanh, là hợp kim của đồng và thiếc, thường được biết đến với tên gọi "đồng thau" trong tiếng Việt. Nó có màu xanh xám hoặc vàng xám, cứng và bền, được sử dụng phổ biến trong chế tạo các vật phẩm đúc và linh kiện ép. Các sản phẩm từ 青铜 thường có khả năng chống ăn mòn tốt.

Có một số từ điển dùng tên đồng thanh để chỉ hợp kim này. "Đồng thanh" xuất phát từ "thanh đồng" (青铜), tên gọi của đồng điếu trong tiếng Trung với nghĩa "đồng màu xanh", vì người Trung Quốc nhận thấy loại đồng này nếu để lâu ngày thì có màu xanh (bị gỉ đồng).

Tạ Liên chủ động nép sang một bên nhường đường. Trong lúc tránh, y thầm nghĩ: Lần trước gặp chúng, màu xanh chưa đến mức thế này, sợ là qua mấy trăm năm đã hoen gỉ nghiêm trọng hơn rồi. Không ngờ chúng vẫn còn được sử dụng.

Không ngờ, thủ lĩnh của đội lính đồng xanh lại nhìn thấy Tạ Liên, đôi mắt đột nhiên lóe ra ánh sáng xanh lục.

"Cạch, cạch" hai tiếng, đuôi trường kích gõ xuống mặt đất, ngay lập tức Tạ Liên bị vây kín.

Y vô tội hỏi: "Các ngươi chặn ta lại làm gì?"

Một đám lính đồng xanh bao vây xung quanh y, nghiêm túc quay sang nhìn nhau, cùng đồng thanh nói: "Đáng ngờ."

"Đáng ngờ!" Giọng nói ồm ồm, mang theo âm hưởng đặc trưng của chất đồng xanh, nghe cực kỳ quái dị.

Tạ Liên hỏi lại: "Đáng ngờ chỗ nào cơ?"

Thủ lĩnh lính đồng hỏi: "Thẻ vàng?"

Tạ Liên hiểu ra, bọn họ đang kiểm tra thân phận của y, muốn biết y có cung điện ở Tiên Kinh hay không. Y liền đáp: "Không có."

Ở Tiên Kinh mà xây được một cung điện, chỉ riêng một ngôi tiểu miếu thôi cũng đã tốn đến hàng chục vạn công đức, đúng là đất chật người đông!

Đám lính đồng xanh nhìn nhau, có vẻ rất bối rối. Một vị thần tiên đã phi thăng mà lại không có cung điện của riêng mình tại Tiên Kinh sao? Nhưng thủ lĩnh lính đồng vẫn hỏi tiếp: "Pháp lực?"

Tạ Liên trả lời: "Xin lỗi, cũng không có..."

Không có, không có! Tất cả những thứ Tạ Liên không có dường như đã khiến đám lính này nổi giận. Ngay lập tức, hàng chục ngọn trường kích cùng lúc chỉ thẳng vào y.

Tạ Liên vội vàng nói: "Khoan đã, các ngươi không nhận ra ta sao? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà!"

Dù trước đây y thường lấy mấy tên lính này của Quân Ngô làm bao cát để luyện tập, vậy cũng tính là đã từng gặp nhau rồi đi!

"Cạch!" Một cây trường kích cắm thẳng xuống đất ngay cạnh chân Tạ Liên, nếu y không né kịp thì đã bị đóng đinh tại chỗ.

Y vừa định giơ tay phản kháng thì bất chợt nhớ ra bản thân vẫn còn nợ ngập đầu, không thể phá hỏng thêm tài sản của Tiên Kinh nữa, đành nhẫn nhịn thu tay lại. Đúng lúc này, có một bàn tay giữ chặt lấy thủ lĩnh lính đồng.

Thật không ngờ lại có người đến giải vây, Tạ Liên cảm động muốn khóc. Quay đầu nhìn, hóa ra lại là vị thái tử trẻ tuổi ban nãy, đã rời đi nhưng lại quay trở lại!

Thủ lĩnh lính đồng sức mạnh kinh người, nhưng vị thái tử kia lại kéo nó sang một bên dễ dàng như kéo một con búp bê, một tay quàng qua cổ nó, vừa cười vừa nói: "Lại đi tuần tra à? Đừng đánh nữa, không có gì đâu, giải tán đi thôi!"

Đám lính đồng hiển nhiên nhận ra hắn, lập tức cúi chào cung kính. Quả nhiên, chúng rút trường kích khỏi mặt đất, xếp hàng ngay ngắn và đi tuần tra sang hướng khác.

Thoát nạn an toàn, Tạ Liên mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi, thái tử điện hạ."

Vị thanh niên kia cũng cười đáp: "Không có gì. Ngươi cũng đang đến điện Thần Võ đúng không? Mau lên kẻo muộn, ta đi trước đây!" Nói xong liền như một cơn gió, nhanh chóng rời đi.

Tạ Liên đứng tại chỗ một lúc, từ xa xa, những lời bàn tán của mấy tiểu thần quan lọt vào tai hắn: "Đều là thái tử điện hạ, nhưng Thái Hoa điện hạ mới gọi là thật sự có khí chất của con cháu hoàng tộc, nếu là cậu ta, cho dù sa sút chán nản cỡ nào cũng sẽ không làm chuyện mất mặt đó, ngay cả đối với kẻ thù cũng rộng lượng đến vậy."

"Nhỏ tiếng thôi, hắn còn đang ở đây đấy, lỡ mà để hắn nghe thấy thì không hay đâu."

Tạ Liên bất đắc dĩ nghĩ: "Mấy người còn sợ ta không nghe được sao? Không phải cố tình nói cho ta nghe à."

Còn về chuyện "có thù", xem ra đúng là có thật. Bởi vị thái tử điện hạ ban nãy chính là thái tử của nước Vĩnh An, Lang Thiên Thu. Mà nước Vĩnh An chính là quốc gia hất cẳng nước Tiên Lạc. Tổ tiên khai quốc của nước Vĩnh An chính là thủ lĩnh của đám phản quân đánh chiếm hoàng thành Tiên Lạc.

Quả nhiên là huyết hải thâm thù.

Ngay lúc này, từ phía sau lại có một người lên tiếng gọi: "Thái tử điện hạ."

Tạ Liên thầm nhủ: "Không phải chứ, còn gọi nữa à?"

Lần này quay đầu lại thì đúng là gọi y. Linh Văn với đôi mắt thâm quầng đang cầm mấy cuộn giấy trong tay đi tới.

Dọc đường, các tiểu thần quan đứng gần xa đều vội vàng cúi chào: "Linh Văn chân quân?"

Linh Văn là một văn thần phụ trách nhân sự, cai quản sự thuận lợi và thăng tiến trong công việc, được coi là văn thần có địa vị cao nhất trên thiên đình. Hiện tại, ai mà dám không kính nể vài phần. Linh Văn lại nói: "Công văn ở điện của các ngươi xử lý xong chưa mà còn đứng đây? Thật nhàn hạ quá nhỉ."

Các tiểu thần biến sắc, không dám nói thêm lời nào, tản ra như chim muông hoảng loạn. Công văn thì vĩnh viễn không bao giờ xử lý hết được. Toàn bộ điện Linh Văn từ mặt đất lên đến mái vòm đều chất đầy công văn. Tạ Liên mỗi lần đến đều cảm thấy cảnh tượng càng lúc càng choáng ngợp hơn, ai nấy đều ôm chồng công văn cao hơn người, loạng choạng đi lại, nhìn đâu đâu cũng toàn là những gương mặt không đờ đẫn thì cũng là vẻ tuyệt vọng hoài nghi nhân sinh.

Tạ Liên đồng cảm nói: "Xem ra gần đây công văn ở điện của các ngươi lại tích lũy không ít nhỉ."

Linh Văn đáp: "Ngày nào mà chẳng chất chồng như thế. Điện hạ, hôm nay nên cẩn thận một chút, có người sẽ tìm ngài gây rắc rối đấy."

Tạ Liên nói: "Ta cũng đã lường trước rồi."

Linh Văn lại nói: "Nhưng không cần sợ, có Đế Quân ở đây."

Tạ Liên thở dài: "Ngài ấy ở đây ta lại càng sợ hơn, từ lúc quay về ta vẫn chưa đến báo cáo với ngài ấy, không biết sẽ bị phạt thế nào."

Linh Văn chân thành khuyên bảo: "Ngài ấy sao lại phạt ngài? Đại nhân dễ dỗ lắm, điện hạ ngoan ngoãn nói vài câu hay ho là xong. Nếu thật sự không được thì quỳ một chút là ổn thôi."

Tạ Liên dở khóc dở cười, cảm giác như mình bị nàng ta nói thành đứa con không biết nghe lời của Quân Ngô vậy. Nói xong cũng vừa lúc đi đến cuối đường. Một cung điện hùng vĩ dần dần hiện ra.

Cung điện này đã bị năm tháng mài giũa đôi phần, song chỉ thấy bể dâu chứ không thấy già cỗi, tầng tầng lớp lớp nóc vàng lợp lưu ly lấp lánh hào quang chói mắt. Một trăm bậc thang cao, một trăm lính đồng đứng gác đối xứng, khí thế nghiêm nghị. Tạ Liên ngẩng đầu nhìn, dưới nóc vàng, ba chữ "Điện Thần Võ" rắn rỏi mạnh mẽ vẫn vẹn nguyên dáng vẻ hồi mấy trăm năm trước, chẳng thay đổi chút nào, y lại cúi đầu, nhấc chân bước vào. Trong đại điện, vài vị thần quan đã tụ tập từ sớm, hoặc đứng túm năm tụm ba, hoặc im lặng đứng một mình. Bùi Túc mang gông xiềng trên người, đang quỳ ở trung tâm.

Có thể đứng trong điện này, toàn bộ đều là thần quan Thượng Thiên đình từng phi thăng, hết thảy đều là con cưng của trời, chúa tể một phương, ai nấy linh quang tràn trề, kiêu hãnh ngạo mạn, khiến Tạ Liên nhìn mà hoa cả mắt. Lúc này, tất cả đều tập trung tinh thần, không dám lớn tiếng.

Một vị võ thần mặc áo giáp trắng đang ngồi trên bảo tọa ở đầu cuối đại điện.

Võ thần nọ mặt mũi tuấn tú, nhắm mắt lặng thinh, trông rất trang nghiêm, sau lưng là điện Thần Võ huy hoàng, dưới chân là đỉnh mây trắng phau phau. Sau khi Tạ Liên vào điện, dường như cảm ứng được y đã tới, người nọ mở hai mắt ra.

Đôi mắt ấy đen láy mà trong veo, y hệt tuyết trong đầm lạnh vạn năm hóa thành. Sau khi mở mắt, vị võ thần nọ mỉm cười, nói: "Tiên Lạc, ngươi đến rồi."

Giọng nói trầm trầm vang vọng khắp điện Thần Võ. Ánh mắt của các thần quan khác trong điện đều dồn cả sang đây. Tạ Liên khẽ cúi đầu trước người nọ. Linh Văn mặc áo đen, khuôn mặt nghiêm nghị không nói không cười, cầm sổ điểm danh, sau khi điểm xong thì bắt đầu chăm chỉ ghi chép các nội dung nghị sự.

Quân Ngô nói với Tạ Liên: "Chắc Tiên Lạc cũng biết, mục đích hôm nay gọi ngươi lên đây là gì."

Tạ Liên đứng thẳng người, đáp: "Vì chuyện ở ải Bán Nguyệt sao?"

Quân Ngô nói: "Ừm. Vừa rồi ý kiến của mọi người trong điện có chút bất đồng, ngươi nghĩ nên xử lý Tiểu Bùi thế nào?"

Tạ Liên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Giáng chức đi."

Bên cạnh có thần quan hít mạnh một hơi, răng lợi như bị ê buốt.

Quân Ngô mỉm cười, nói: "Không cân nhắc thêm sao?"

Tạ Liên đáp: "Không cần cân nhắc, Tiểu Bùi Tướng quân đã tạo quá nhiều sát nghiệt, nên trực tiếp giáng xuống làm người thường đi."

Trên mặt Quân Ngô, nụ cười càng sâu hơn. Tạ Liên làm như không nghe thấy những tiếng hít khí xung quanh.

Quân Ngô đã nói có ý kiến bất đồng, với bối cảnh của vị tiểu Bùi Tướng quân kia, phần lớn mọi người hẳn đều đưa ra hình thức xử phạt nhẹ nhàng. Vì vậy, Tạ Liên đưa ra hình phạt nặng hơn cũng là để Quân Ngô có thể dung hòa, chọn ra hình phạt thích hợp nhất, đồng thời cũng thể hiện rằng ngài đã cân nhắc kỹ lưỡng ý kiến từ các bên.

Lúc này, một giọng nam vang lên: "Ta có ý kiến khác, việc này vẫn còn nhiều nghi vấn."

Giọng nói này vọng tới từ sau lưng y, oang oang lọt vào tai, Tạ Liên quay đầu lại, thấy một võ thần từ ngoài đại điện bước vào, chống kiếm đi thắng đến trước điện. Lúc đi ngang qua trước mặt y, hắn dừng một bước, nhếch khóe miệng.

Võ thần này có vẻ ngoài chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, phong thái ung dung song hành động vô cùng quả quyết, mặt mũi trông còn tuấn tú hơn pho tượng thần mà Tạ Liên thấy ở núi Dữ Quân trước đó, là kiểu tuấn tú dễ khiến phụ nữ yêu thích, thoạt nhìn đã biết là một nhân vật quen thói phong lưu.

Hắn nói: "Thái tử điện hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Tiểu Bùi nhà chúng ta đúng là được ngươi chăm sóc chu đáo ghê."

Tạ Liên đáp: "Đâu có, đâu có. Bùi tướng quân mới là người ta ngưỡng mộ đã lâu."

Câu ngưỡng mộ đã lâu này là lời thật lòng. Mấy ngày nay, Tạ Liên vừa đọc rải rác các truyền thuyết của vài vị thần quan nổi tiếng vừa so với cuộn giấy, trong đó chủ yếu là vị Minh Quang tướng quân Bùi Minh này.

Tuy lúc làm người, vị võ thần phương Bắc này có chiến công lừng lẫy, nhưng điều mọi người bàn luận hăng say nhất vẫn là những truyền thuyết tốt đẹp hoặc không tốt đẹp mà hắn để lại chốn tường hoa ngõ liễu. Truyền thuyết tốt đẹp có vung tiền như rác ra tay trượng nghĩa cứu giúp người chốn phong trần khiến danh kỹ trao thân gửi phận từ đó ôm mối tình si vì chàng hoàn lương giữ mình như ngọc...; truyền thuyết không tốt đẹp có thúc ngựa suốt đêm rong ruổi ngàn dặm vượt ải trèo tường trải qua đêm xuân với phụ nữ có chồng...., xét ở mức độ nào đó cũng rất tài giỏi.

Đọc xong, Tạ Liên cảm thấy bao nhiêu năm qua hắn chỉ gây ra mỗi vụ bê bối của Tuyên Cơ quả là vô lý.

Bởi trên sa trường lẫn tình trường hắn đánh đâu thắng đó nên nhiều đối thủ và đồng liêu đều thích rủa hắn chết, tốt nhất là chết vì mắc bệnh hoa liễu, song hắn mạng lớn, lăng nhăng ong bướm vẫn khỏe phây phây; chẳng những không chịu chết mà còn sống lâu hơn người ta. Cuối cùng cũng có một ngày hắn thua trận, mọi người nghĩ thầm: "Ha ha ha ha! Lần này chết chắc rồi!" Nào ngờ, ầm ầm, ầm ầm, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn đã phi thăng - Lần này, đối thủ chưa bị hắn đánh chết cũng bị hắn chọc cho tức chết.

Sau khi phi thăng, Bùi Minh cũng không sửa đổi tác phong, sân khấu của những truyền thuyết săn người đẹp mở rộng hơn nhiều. Trên đến tiên tử nữ quan, dưới đến yêu tinh nữ quỷ, hễ có vài phần nhan sắc thì ai hắn cũng dám ra tay. Có điều, hắn vẫn thích mỹ nữ nhân gian nhất.

Không ít truyện ký diễm tình thích lấy hắn làm nhân vật chính để sáng tác, nếu không phải đạo mà Tạ Liên tu yêu cầu thanh tâm quả dục, nói không chừng y cũng tìm vài cuốn đọc thử nhằm thỏa mãn trí tò mò. Vì thế, ngoài ngôi vị cao quý là võ thần phương Bắc, dân gian cũng thường thờ hắn như vị thần ban vận đào hoa cho nam giới. Thậm chí nhiều thần quan gặp hắn ở thiên đình, đi lướt qua rồi cũng phải lén quay đầu vái một cái, muốn hưởng ké vận đào hoa. Phải nói rằng, tuy có điểm giống nhau tế nhị, song hắn may mắn hơn Phong Tín vô duyên vô có nhận danh hiệu "Cự Dương" nhiều.

________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip