QUYỂN 2. Chương 60. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (6)
Chương 60. Một thoáng kinh hồng trên đường Thần Võ (6)
Plot mới
Hơn nữa, quốc sư trước giờ không phải người cổ hủ, tuy là thầy trò nhưng thực ra lại giống huynh trưởng nhiều hơn, luôn rất thấu hiểu lẫn nhau, cũng chưa từng ép y chấp nhận bất cứ quan niệm nào. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên như biến thành người khác nên trong lòng y khó tránh khỏi có chút tức giận.
Mai Niệm Khanh dĩ nhiên cũng nghe ra, thở dài: "Thái tử điện hạ, con... Haizz, con thành thật mà hối lỗi đi."
Hai cánh cửa cao ngất của điện Thần Võ chậm rãi khép lại, Tạ Liên xoay người, đối diện thẳng với tượng Thần Võ Đại Đế.
Đã đồng ý diện bích, thì phải làm cho trọn. Đúng lúc y vén tà áo, chuẩn bị quỳ xuống thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gào phẫn nộ của trẻ nhỏ.
Tiếng hét ấy tựa như cực kỳ phẫn nộ, toàn bộ đèn trường minh trong điện Thần Võ đều run lên. Đến cả Tạ Liên cũng giật mình, nghi hoặc, rốt cuộc đó là thứ gì phát ra âm thanh này?
Giây tiếp theo, cửa điện bỗng nhiên bật mở!
Tiếng chuông lớn vang dội, một luồng khí đen cuồn cuộn tràn vào.
Mai Niệm Khanh bên ngoài nổi giận: "Chuyện gì vậy?!"
Quảng trường ngoài đại điện đã rối loạn thành một đoàn.
Có người nói: "Quốc sư! Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi tất cả tà túy trong các điện phong ma đều chạy ra ngoài hết cả rồi!"
Trên núi Thái Thương có rất nhiều điện phong ma dùng để phong ấn các yêu ma quỷ quái. Không biết vì sao, oán linh đột nhiên bạo động, toàn bộ đều thoát ra ngoài!
Tạ Liên chẳng buồn bận tâm đến chuyện diện bích nữa, lập tức lao ra khỏi điện Thần Võ nhìn quanh, chỉ thấy từng đám mây oán linh đen kịt cuồn cuộn bốc lên từ các đỉnh núi, ùn ùn hội tụ về phía này, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời đại điện Thần Võ.
Toàn bộ oán linh trong điện phong ma trên núi Thái Thương đều tập trung về đây, khiến nơi này tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón.
Lại nghe có người hô: "Không hay rồi! Điện Thái tử bốc cháy rồi!"
Quả nhiên, một góc cung Tiên Lạc trên sườn núi xa xa bốc cháy rực trời, ánh lửa phản chiếu lên mây đen, ẩn hiện sắc đỏ.
Tạ Liên chợt nhớ ra đó là kho binh khí của mình, nơi cất giữ những danh kiếm bảo đao mà phụ hoàng tìm kiếm khắp nơi cho y. Lòng đau như cắt, y quát lên: "Phong Tín, Mộ Tình! Mau đi cứu hỏa!"
Phong Tín từ quảng trường đáp lại: "Điện hạ! Chúng ta không đi được, ở đây có gì đó lạ lắm!"
Lúc này, những oán linh kia mất đi lực kiềm chế, hết thảy đều rít lên, như phát rồ đến nơi!
Tạ Liên đưa tay bịt tai, nói: "Bày trận!"
Dứt lời, y nhanh như chớp vung tay ném ra một tấm bùa, đánh tan một làn khói đen đặc biệt dữ tợn.
Toàn bộ oán linh đang điên cuồng đều chậm chạp hẳn
Khi nhiều oán linh còn đang ở trạng thái hỗn độn, chạy tán loạn ở cùng một nơi, chúng sẽ theo bản năng phục tùng con mạnh nhất trong bọn.
Chỉ cần bắt được con đó, những con còn lại như quân không tướng, sẽ nhất thời mất phương hướng. Lúc ấy, Tạ Liên chỉ với một tấm bùa đã diệt sạch con đầu đàn.
Cùng lúc đó, các đạo nhân hộ pháp cũng đã bày xong trận, đám oán linh mất thủ lĩnh như rắn mất đầu, loay hoay một lúc, cuối cùng không cam lòng mà bị thu lại vào trong phong ấn.
Khói đen dần tan đi, lúc này Tạ Liên mới thấy rõ cảnh tượng trên quảng trường.
Một số oán linh mang theo tà hỏa, các đạo nhân vẫn đang bận rộn dập tắt những tàn lửa còn sót lại.
Phong Tín và Mộ Tình đứng hai bên, cảnh giác chặn một người ở giữa.
Người đang ôm đầu không nói một lời, là một bóng dáng nhỏ bé.
Chính là đứa bé mà y đã đưa lên núi.
Mai Niệm Khanh bước đến, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: "Đứa bé này là sao đây?! Nó đã làm gì?! Vì sao tất cả oán linh trong điện phong ma đều bị nó dẫn dụ ra đây?!"
Quần áo của Phong Tín đều bị cháy sém, hắn đáp: "Con cũng không biết! Ban nãy nó vừa vùng vẫy vừa la hét, đột nhiên đám quỷ quái đen sì này liền ùn ùn kéo tới, càng lúc càng nhiều, nhìn cũng không thấy gì nữa!"
Mai Niệm Khanh quan sát đứa bé, cau mày, bấm đốt ngón tay tính toán.
Tính toán hồi lâu, mồ hôi lạnh trên trán quốc sư càng lúc càng nhiều, ông lẩm bẩm: "Thảo nào... thảo nào... thảo nào buổi diễu hành tế trời bị nó phá hoại, oán linh ở điện phong ma vừa đánh hơi thấy nó liền hưng phấn, cung Tiên Lạc cũng bị cháy, đây... đây... đây đúng là..."
Tạ Liên hỏi: "Đúng là thế nào?"
Quốc sư lau mồ hôi lạnh, đột nhiên lùi ra sau tám trượng: "Thái tử điện hạ, con đúng là đã nhặt một thứ ghê gớm lên núi! Đứa bé này độc lắm, nó là mệnh Thiên sát cô tinh đuổi tận diệt tuyệt, loại mà những thứ âm tà thích nhất, người nào dính người nấy xui xẻo, người nào thân người nấy bỏ mạng đấy!"
Còn chưa dứt lời đã nghe tiếng hét to, Hồng Hồng Nhi nhảy lên, đâm đầu về phía quốc sư.
Tuy giọng nó còn non nớt, nhưng tiếng hét này tràn đầy phẫn nộ, dường như nội tâm chan chứa đau khổ và tuyệt vọng vô cùng vô tận, những người có mặt nghe mà trong lòng run lên.
Rõ ràng đứa bé này thương tích đầy mình, lại vừa cắn vừa đánh, quả thực giống con chó dại đỏ cả mắt, vô cùng hung hãn. Phong Tín và Mộ Tình suýt chút nữa không giữ được nó, quốc sư liên tục lùi về phía sau, vừa lùi vừa nói: "Mau thả nó xuống núi, mau thả nó xuống núi! Tất cả đừng chạm vào nó, ta nói thật đấy, mệnh này quá độc, chạm cũng đừng chạm!"
Thấy người khác tránh mình như tránh rắn rết, đứa bé kia ngẩn ra, lập tức đánh dữ hơn, vừa cắn vừa khản giọng gào: "TA KHÔNG PHẢI! TA KHÔNG PHẢI!! TA KHÔNG PHẢI!!!"
Đột nhiên, một đôi tay đỡ lấy eo nó, ôm trọn thân thể nó. Một giọng nói vang lên trên đầu: "Đệ không phải. Ta biết đệ không phải. Được rồi, đừng khóc nữa. Ta biết đệ không phải mà."
Đứa bé mím chặt môi, khư khư níu lấy ống áo trắng tinh của đôi tay đặt ở eo, cố nhịn hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được, từ con mắt đen nhánh tròn xoe đột nhiên lăn xuống một hàng nước mắt, nó òa khóc nức nở.
Tạ Liên ôm nó từ phía sau, khẳng định: "Đừng khóc mà. Không phải vấn đề của đệ. Không phải lỗi của đệ."
Hồng Hồng Nhi xoay phắt người lại, vùi mặt vào lòng Tạ Liên, ra sức hét to lên.
Tiếng hét ấy không có câu chữ, chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí chẳng phải tiếng khóc, lại làm người ta sởn tóc gáy.
Nếu không thấy là ai hét, có thể bị xem là tiếng gào thét trút xả của một người trưởng thành khi sắp suy sụp hoặc là con thú nhỏ bị một nhát dao cắt cổ đang giãy chết, ai cũng có thể phát ra âm thanh này, song duy nhất không nên là một đứa bé mười tuổi.
Cứ như thể, ngay cả cái chết cũng không thể giúp nó giải thoát.
Vậy nên, tiếng gào ấy khiến tất cả mọi người đều chết lặng.
Đứa trẻ bám chặt lấy Tạ Liên mà khóc, khóc đến kiệt sức, cuối cùng thiếp đi.
Tạ Liên nhớ đến việc nhiều đứa trẻ thích ôm đồ chơi khi ngủ, nhưng nó chẳng có lấy một món, thế là y bối rối chạy khắp nơi tìm xin, mãi mới xin được một con lật đật, nhét vào lòng nó để nó cầm lấy.
Đặt đứa bé lên chiếc sập ở phòng trong, Tạ Liên tiện tay dém góc chăn cho nó, buông rèm xuống, rồi dẫn theo Phong Tín và Mộ Tình bước ra ngoài.
Y hỏi: "Quốc sư, mệnh cách của đứa trẻ này thực sự đáng sợ đến thế sao?"
Do oán linh từ điện phong ma tràn ra, cung Tiên Lạc bốc cháy, kho binh khí gần như biến thành đống đổ nát, những danh kiếm bảo đao mà Tạ Liên yêu quý như sinh mạng cũng bị hủy hoại.
Nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn vô ích, ít nhất thì sau một trận náo loạn lớn như vậy, không ai còn nhắc đến chuyện cấm túc một tháng nữa, có lẽ vì đã không thể cứu vãn nổi nên mọi người đành làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mai Niệm Khanh bĩu môi, nói: "Bằng không con thử tự mình suy nghĩ xem, từ khi nó xuất hiện, đã mang đến cho con những chuyện gì?"
Tạ Liên ngẫm lại, lập tức im lặng.
Quả thật là vận rủi liên tục, như hình với bóng.
Tạ Liên hỏi: "Có cách gì giải quyết được không?"
Quốc sư hỏi lại: "Giải quyết? Ý con là gì? Sửa mệnh à?"
Tạ Liên gật đầu. Quốc sư nói: "Điện hạ, con không theo ta học thuật số, cho nên về mặt này con không hiểu chút nào. Nếu hiểu thì con đã không hỏi như vậy."
Tạ Liên ngẩn ra, ngồi ngay ngắn: "Xin nghe tường tận."
Quốc sư cầm ấm trà trên bàn, rót ra chén: "Thái tử điện hạ, con còn nhớ, năm con tròn sáu tuối bệ hạ và hoàng hậu gọi ta vào cung xem bói cho con, ta đã hỏi con một câu không?"
Nhìn chén trà nghi ngút khói, Tạ Liên ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ý người là, hai người chia chén nước?"
Năm xưa, để đoán mệnh cho thái tử Tạ Liên, quốc sư đã hỏi y rất nhiều. Có câu có đáp án, có câu không có đáp án, hễ Tạ Liên trả lời một câu quốc sư liền đổi một cách khen, khiến quốc vương và hoàng hậu nghe mà nở mặt nở mày, cũng có nhiều câu hỏi đáp được truyền tụng thành giai thoại. Song có một câu hỏi, Tạ Liên trả lời xong quốc sư không đánh giá, bên ngoài không hay biết, ngay cả Phong Tín cũng không rõ lắm, Mộ Tình càng chưa nghe bao giờ. Câu hỏi ấy chính là "Hai người chia chén nước"
Quốc sư nói: "Hai người đi giữa hoang mạc, khát khô cả cổ sắp chết đến nơi nhưng chỉ còn lại một chén nước.
Người uống thì sống, người không uống sẽ chết. Nếu con là thần, chén nước đó dành cho ai? - Con đừng đáp trước, để ta hỏi người khác, con xem họ trả lời thế nào."
Câu sau ông nói với hai người hầu đứng gần đó. Mộ Tình cân nhắc giây lát, thận trọng đáp: "Có thể xin quốc sư cho biết, hai người đó là ai, tính cách ra sao, ưu khuyết điểm thế nào không? Phải hiểu tận gốc rễ mới đưa ra quyết định được."
Phong Tín đáp: "Không biết! Đừng hỏi con, để họ tự quyết định đi."
Tạ Liên phì cười, quốc sư nói: "Con cười cái gì? Con còn nhớ mình trả lời ra sao không?"
Tạ Liên thôi cười, nghiêm túc đáp: "Cho thêm một chén."
Phong Tín và Mộ Tình một người quay mặt đi, một người cúi đầu xuống, dường như đều không dám nghe hết.
Tạ Liên ngoảnh lại, giọng nghiêm trang: "Các ngươi cười cái gì? Ta nói nghiêm túc đấy. Nếu ta là thần, ta nhất định sẽ cho thêm một chén nữa."
Quốc sư nhẹ nhàng phất tay phía trên chén trà, nước trà chầm chậm di động trong chén như có sinh mệnh. Ngài nói tiếp: "Số mệnh trên đời, tốt hay xấu đều được định sẵn. Giống như chén nước này, dù sao cũng chỉ có ngần ấy, con uống thỏa thuê rồi người khác chẳng còn để uống nữa. Một người nhiều, người khác sẽ ít. Từ xưa đến nay, hết thảy phân tranh suy cho cùng đều là vì người thì đông mà nước chỉ có một chén, cho ai đều có lý cả. Muốn sửa mệnh đổi mệnh ư?
Tuy rất khó, song không phải không thể. Nhưng nếu con sửa mệnh của đứa trẻ này thì số mệnh của người khác cũng sẽ bị thay đổi theo, lại tăng thêm oan nghiệt. Năm xưa con nói cho thêm một chén nước, ý là khai mở nguồn nước, nhưng thế gian nào có chuyện tốt đẹp như thế. Tóm lại, mỗi người có một số mệnh riêng, con đừng để tâm đến đứa trẻ này quá. Lắm lúc, con sẽ nhận ra bản thân mình cũng không có đủ năng lực đâu."
Tạ Liên hỏi: "Vậy nếu con phi thăng thì sao?"
"......"
Mai Niệm Khanh trợn mắt, tức đến mức cứng họng, rồi rầy y: "Rốt cuộc con có đang nghiêm túc nghe ta nói không đấy?"
Tạ Liên đáp: "Con đang nghe rất nghiêm túc mà. Tầm mười năm nữa là con có thể phi thăng rồi nhỉ, đến lúc đó thế nào cũng tìm được cách thôi, đúng không?"
Phong Tín và Mộ Tình đều cạn lời.
Mai Niệm Khanh cũng giơ tay chào thua, tức giận nói: "Mười năm cơ đấy? Con nghĩ phi thăng là nhặt khoai lang chắc? Ba trăm năm còn chưa chắc có một người phi thăng nữa là! Hơn nữa, phi thăng cũng chưa chắc là chuyện tốt!"
Tạ Liên không hiểu vì sao ngài lại nói vậy. Phi thăng chẳng phải là mục tiêu cuối cùng mà tất cả người tu đạo đều hướng tới hay sao?
Nhưng thấy Mai Niệm Khanh có vẻ muốn đuổi người, y không kịp hỏi thêm, tranh thủ cơ hội nói: "Với lại, quốc sư, đứa trẻ này..."
"......"
Mai Niệm Khanh nói: "Ta biết rồi! Không động đến nó! Nhưng nếu con đã không chịu chịu cấm túc, cũng không để ta phong ấn một giác quan của nó để chuộc tội, thì mau mau xuống núi cho ta! Xuống núi vân du, chưa giết được tám trăm yêu ma cầu phúc với trời thì đừng có quay về!"
Tạ Liên cuối cùng cũng hài lòng, yên tâm, vui vẻ nói: "Đa tạ quốc sư! Người xem, vậy chẳng phải là có con đường thứ ba sao?"
"Đi đi đi mau!"
Nhưng mọi người đều không ngờ, đêm hôm đó đứa bé kia trốn khỏi quán Hoàng Cực, biến mất tăm.
Càng chẳng ai ngờ, sau lần vân du này, thái tử nước Tiên Lạc Tạ Liên tuổi mới mười bảy đã đánh bại quỷ hồn vô danh ở cầu Nhất Niệm, cứ thế phi thăng giữa sấm vang chớp giật.
Tam giới chấn động.
_______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip