1.

tôi là nguyễn kiều anh, dù không ai trao danh hiệu gì cả nhưng tôi tự nhận mình là người khổ nhất thế giới! vì sao á? bởi vì tôi c-

"kiều anh ớiiiiiii, ứ hức hức..."

đấy, mọi người có nghe được giọng con cún ngáo đó không, con cún này tên là thiều bảo trâm và cũng chính xác là cái thứ làm tôi khổ lên khổ xuống, à không phải là cả ba đứa bọn tôi.

"lại làm sao nữa hả trâm? sao hôm nào gặp mày không rầu rĩ thì cũng là khóc lóc thế?"

"chị yến hức...ban nãy chị yến được ông nào khối trên tặng hoa cơ, bây giờ đang rầm rộ cả trường kia kìa."

nghe con bạn sụt sịt phân bua, tôi thật chẳng biết nói gì hơn. chuyện là cô tiểu thư họ thiều nhà chúng tôi đem lòng tương tư chị yến khối 12, cơ mà chị ta vừa là hoa khôi lại còn học giỏi thông minh, vậy nên thiều bảo trâm ngốc nghếch chỉ biết len lén ôm cái tâm tư nhỏ bé này mà làm phiền chúng tôi thôi.

à mà cũng nên nói đôi chút về bản thân mình và cái băng đản cún con này chứ nhỉ!

đầu tiên, mọi người cũng đã biết tôi là kiều anh, tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống ca trù nên từ bé tôi đã làm quen với nghệ thuật. người tiếp theo là thiều bảo trâm, nhỏ này là người giàu nhất nhóm, giàu nứt vách đổ tường luôn cơ mà nó lại bị khờ, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo kiểu gì, chạ hiểu nổi. à tất nhiên là phải nói đến xuân nghi - bạn nhỏ xinh xắn của tôi, cô ấy mới từ mỹ chuyển về đây sinh sống, vô tình lúc nhập học chúng tôi gặp nhau và bây giờ đang trong một mối quan hệ yêu đương thắm thiết. cuối cùng là thuỳ mi, cô việt kiều đức nổi khắp trường vì giọng hát cuốn hút của mình, người mà buổi khai giảng đầu tiên của năm lớp 10 đã khiến toàn trường mê đắm đung đưa theo khi vừa đàn vừa hát trên sân khấu.

nói về cái duyên mà bọn tôi gặp nhau thật ra là rất lãng xẹt, vốn dĩ bọn tôi là bạn chung lớp nhưng trước đó cũng đâu quen biết gì nhau, chỉ có xuân nghi và thuỳ mi là quen biết từ trước vì bố cả hai là bạn bè. đến hôm khai giảng nọ, chúng tôi ngồi dưới hướng ánh mắt đến sân khấu để thưởng thức tiếng ca của cô bạn thuỳ mi, tôi lúc đó thì đang ngắm nhìn gương mặt xinh yêu của em bé nghi nhà tôi ngồi phía trước và thắc mắc sao nàng lại có thể xinh đẹp đến thế, có lẽ do vậy mà ngày đầu nhận lớp là tôi đã dính tiếng sét tình yêu với nàng mất rồi thì đột nhiên tôi bỗng thấy có gì đó nặng nặng bất ngờ vồ lấy cả cơ thể, do bị tấn công quá bất ngờ nên tôi đã nhào người về phía trước và ôm trọn lấy xuân nghi.

sau cú chưởng đó, tôi vội vàng nhìn lại sau lưng xem rốt cuộc đứa nào lại dám cả gan mà trêu bà đây, chỉ thấy thiều bảo trâm lúc này đang nằm sõng soài dưới đất còn tôi thì hiện tại vẫn đang ôm lấy xuân nghi, đắm chìm khoảng ba giây thì tôi tỉnh táo lại, vội rút hai tay về mà quát:

"quái gì vậy, cô này là ai mà đi đứng không nhìn trước ngó sau gì hết?"

"x-xin lỗi, tớ bị vấp chân nên ngã mất, hai cậu có sao không?"

thiều bảo trâm lồm cồm ngồi dậy, miệng thì vẫn lắp bắp xin lỗi chúng tôi.

"ờm, tui không sao hết, bà là trâm nhỉ, bà có sao không? cả kiều anh nữa, có trầy xước chỗ nào không?"

xuân nghi lên tiếng, giọng nói êm dịu của cô làm cho tôi quên cả bực tức, chỉ biết gật gật rồi vẫy vẫy tay ra vẻ không sao, mà tôi có sao đó chứ vì trái tim tôi đang đập đùng đùng sau khi được ôm cô ấy cơ mà.

trở lại với hiện tại tôi, xuân nghi và thuỳ mi lúc này đang nhìn thiều tiểu thư ấm ức mà ngán ngẩm, đây chắc phải là lần thứ mười lăm trong tháng chị yến hoa khôi được mấy anh chàng tặng quà. cuối cùng xuân nghi là người lên tiếng trước, cô ấy rút vài tờ khăn giấy đưa cho thiều bảo trâm.

"hầy, bà nín đi mà, chị yến xinh đẹp như vậy thì được mấy anh khối trên tặng quà cũng đâu phải chuyện lạ đâu, mà chỉ cũng đâu có ưng ai sao mà bà sướt mướt thế làm gì."

"hức nhưng mà chị yế-"

"nhưng nhị cái gì, đến cả cái mạng xã hội của người ta mày còn chả biết, tiếp cận còn không dám mà khóc lóc quái gì. ngoài biết chị ấy tên dương hoàng yến học lớp 12a1 ra thì mày còn biết gì về người ta nữa nói tao xem?"

tôi lúc này ngồi một bên liền thấy chướng mắt mà quát. đến khổ cô bạn này, thích người ta từ đầu năm mà chả dám làm gì, chỉ lù lù một cục thì lấy đâu ra cơ hội mà ngồi ở đây khóc lóc.

"thì, thì tại vì tao thấy chị yến gặp ai cũng từ chối, đến tặng cả đồ ăn mà chị còn không thèm nhận cơ. người ta nói là con đường ngắn nhất đến trái tim phụ nữ là dạ dày đó."

thiều bảo trâm nghe tôi mắng thì cũng gân cổ lên giải thích, mà quả thật là vậy, cái chị yến này xinh đẹp là vậy nhưng cũng nổi tiếng là khó cua, biết bao người rồi mà chị ta có đổ ai đâu quá lắm cũng chỉ là một buổi hẹn hò không thêm lần hai.

"ừm mà trâm nói cũng phải, bà ấy nổi tiếng là tảng băng trong trường mình mà."

thấy thuỳ mi lên tiếng bênh vực, thiều bảo trâm lúc này cũng bán mạng mà gật gật cái đầu của mình đến mức cái mái ngố thường trực cũng bay tán loạn.

"mà nhìn bà cũng đâu có tồi đâu trâm, bà cao này xinh gái mà lại còn trắng nữa, lỡ đâu gu chị yến lại là như bà nên mới từ chối mấy người khác thì sao?"

nghe xuân nghi nói, hai mắt con samoyed đối diện lại sáng rỡ lên, nhen nhóm trong đó là chút hi vọng vừa được thắp sáng.

"thôi thôi nghi đừng trêu kẻo nó lại tưởng thật, người ta xinh đẹp sáng dạ thì ai lại đi thích cái kiểu khù khờ ngu ngơ này đâu."

thiều bảo trâm nghe thế lại cụp mắt, nếu như có hai cái lỗ tai cún cùng chiếc đuôi thì có thể bây giờ nó cũng đang cụp theo cậu ta. cái ánh mắt từ sáng rỡ chuyển thành u ám của cậu ta hệt như chiếc đèn giao thông cứ chớp tắt liên hồi, nhờ vậy mà chúng tôi cũng được một phen cười khà khà.

"tao trêu thôi, hầy tao nghĩ thật ra mày cũng nên tiến tới thử đi, đâu thể ở yên một chỗ rồi mong đợi người ta sẽ thích mình được."

nghe tôi nói, thiều bảo trâm gật gật đầu rồi làm ra vẻ đang suy nghĩ chuyện gì hệ trọng lắm.

"vậy tao phải làm gì bây giờ?"

câu hỏi của thiều bảo trâm làm chúng tôi cũng phải gật gù suy nghĩ, đúng là cái chị yến đó lạnh ngắt như tảng băng, nói thì dễ chứ làm thế nào để tiếp cận chị ta vẫn là một vấn đề nan giải. sau khi đắn đo một lúc, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng, liền kéo cả đám cùng ghé sát tai lại để tôi thì thầm chỉ đủ cho bốn đứa nghe.

bàn kế hoạch xong xuôi thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, chúng tôi thì trở lại chỗ ngồi, còn về phần thiều bảo trâm á? cậu ta đang hí hửng cười toe toét, đến mức mà nhìn vào mặt cậu ta cũng thấy được dòng chữ "chị yến ơi em đến đây".






————————————————————————

hí hí hô hô he he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip