4.
kế hoạch 2: gây thương nhớ!
sau đại thắng của trận chiến đầu tiên, thiều bảo trâm mang tâm thế đầy hào hứng và hi vọng, tôi thì sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ cuối cùng cũng nặn ra được một kế hoạch khả thi.
vốn ban đầu, tôi dự tính là sẽ tạo một ấn tượng tốt cho chị yến, chẳng ngờ tiếng tăm của con cún samoyed nhà tôi lại vang xa đến thế, cũng không rõ là để lại ấn tượng tốt hay xấu với chị ấy nhưng thôi kệ đi vậy.
đêm qua tôi nhắn một tràng dài vào group chat, giải thích rõ ràng cho thiều bảo trâm hiểu cậu ta cần phải làm gì rồi mới an tâm mà đi ngủ, chẳng ngờ sáng hôm sau con cún ngốc ấy bỗng nhiên lại đổi ý, nhất quyết chẳng chịu làm theo những gì đã bàn.
mà cái gọi là kế hoạch ấy chỉ đơn giản là việc thiều bảo trâm mua đồ ăn sáng rồi lén lút để vào bàn người ta thôi. mà hoá ra chẳng có gì to tát, chỉ là đêm qua đột nhiên trên confession trường tôi có ai đó đăng tải một tấm ảnh chị yến đang tựa đầu vào vai một ai đó, góc chụp là từ lầu dưới hướng lên lan can phía trên nên cũng chẳng rõ mặt mũi của cái người kia.
bên dưới thì hỡi ơi là mấy cái bình luận bàn tán, tôi đọc xong còn thấy nẫu cả ruột chứ đừng nói gì con cún họ thiều này. nghĩ cũng tội, chả hiểu làm sao lại va vào cái người lắm mối như thế.
"thế bây giờ sao? mày ngồi đần ra thế thì có giải quyết được gì không? sao không tìm hiểu xem sự thật như nào mà đi cứ buồn mãi làm gì."- thuỳ mi vỗ vai rồi nhìn khuôn mặt ủ dột của con cún nọ.
"nhỡ đâu là bạn bè, ô con hâm này bộ mày chưa bao giờ ôm hay tiếp xúc với bọn tao cái kiểu đấy à?"- tôi cũng ngán ngẩm mà lấy tay chọt chọt vào chiếc má đang mềm oặt như bánh bao chiều của thiều bảo trâm.
"ừ thì tao biết thế, nhưng mà thấy chị yến vui vẻ với người khác như thế thì tao cũng thấy..."- nói đến đây bỗng cậu ta im bặt, hai tay đan vào nhau, cúi gầm mặt tỏ vẻ uỷ khuất.
"sao? hay mày ghen à? ơ hay có là gì của người ta đâu mà ghen. mới nói được với nhau có dăm câu thôi đấy. mà tao cũng nói luôn, mày mà cứ ngồi yên như vậy thì khéo chị ấy bị bê đi mất, đến lúc ấy đừng có khóc lóc với con này."
thiều bảo trâm ngước lên nhìn tôi làm ra vẻ đăm chiêu như đang suy tính chuyện gì thì bỗng cậu ta đứng bật dậy, mắt sáng rực như vừa tìm ra điều gì hay ho lắm.
"kiều anh, mày quen nhỏ thy ngọc lớp kế bên mà nhỉ? tao nghe bảo nhỏ đó gì cũng biết, cứ hỏi nó là được mà."
"ừ thì tao quen, cơ mà nhỏ đó nói chuyện thì mày tin được năm mươi phần trăm thôi. nhưng mà thôi cứ hỏi đi cũng chả mất gì."
tôi liền lấy điện thoại gõ lạch cạch vài ký tự rồi nhấn gửi cho cô bạn thy ngọc lớp kế bên. nói về nhỏ này thì chắc phần nhiều toàn là chuyện về cái mồm của nó, gi gỉ gì gi chuyện gì cần hỏi thì chỉ cần tìm gặp thy ngọc là sẽ rõ, trừ cái tật thêm mắm dặm muối ra thì cậu ta cũng là một phương tiện truyền đạt thông tin khá ổn áp, vấn đề là người nghe phải đủ tỉnh táo cơ.
vài phút sau màn hình điện thoại tôi sáng lên, là tin nhắn trả lời của thy ngọc. tôi đọc xong liền nghiêm mặt lại, nuốt khan một cái mà lia ánh mắt tới thiều bảo trâm đang ngồi trước mặt.
"sao? cậu ta trả lời như nào?"- thiều tiểu thư thấy nét mặt lạ kỳ của tôi không nhịn được liền hỏi.
"nó bảo cũng chả rõ nữa, mà nó chắc chắn cái người trong ảnh là chị tóc tiên crush nó, nhìn phát là biết ngay. giờ nó cũng đang rối như tơ vò đây này."
"thật...thật không?"- thiều bảo trâm chớp chớp đôi mắt chẳng còn tí hi vọng nào mà hỏi lại tôi.
"tao nói điêu mày làm gì? mà cái chị tóc tiên ấy tao biết, nghe đồn là thanh mai trúc mã gì gì đó của chị yến nhà mày, chơi với nhau từ tấm bé rồi."
nghe tôi đáp xong người trước mặt liền ôm lấy đầu mà vò lấy vò để. tôi chắc mẩm nếu cậu ta ngước mặt lên thì kiểu gì cũng nước mắt hai hàng.
ba người chúng tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài vỗ cái tấm lưng đang run run của con cún nọ, cậu ta thường hay khóc vì mấy chuyện liên quan đến dương hoàng yến, lần này hẳn không phải là ngoại lệ.
-
thiều bảo trâm chán nản lướt lướt điện thoại, em nằm dài trên giường chả xác định được bản thân đang tìm kiếm thứ gì trên đây nữa. chuyện ban sáng cứ như một cú tát trời giáng khiến em chẳng thể vui nổi, em đã mang cái tâm tình ủ rũ này cả ngày hôm nay đến độ giáo viên chủ nhiệm còn tưởng thiều bảo trâm bị ốm cơ đấy.
tay em đột nhiên dừng lại khi gặp tấm ảnh được ai đó đăng lên confession tối hôm qua. tim em vẫn đau nhói như lần đầu nhìn thấy, không những thế còn đau hơn khi em biết đây có thể là người mà dương hoàng yến yêu thương. mò mẫm vào phần bình luận hòng xem mọi người đang xôn xao thế nào, mắt em chợt mở to khi thấy một cái tên cực kì quen thuộc.
@duonghoangyen1506
- bạn nào đăng tấm này thế? bọn mình chỉ là bạn thôi mọi người đừng nghi ngờ gì nữa ạ T-T...
có gì đó nhộn nhạo trong lòng thiều bảo trâm, bây giờ em vừa biết rõ mối quan hệ của hai người họ là như thế nào mà lại còn có tài khoản mạng xã hội của chị yến dù chẳng tốn tí sức nào.
thiều bảo trâm đá bay cả tấm chăn đang đắp trên người mà ngồi bật dậy. em phải mau mau báo cái tin động trời này đến ba người kia thôi.
-
tôi đang nằm ườn ra trên chiếc đệm êm ái định đánh một giấc thật ngon vì hôm nay bài tập khá ít nên mới muốn tận hưởng thời gian ngủ thêm một chút thì tiếng thông báo từ chiếc điện thoại bên cạnh nhấp nháy liên hồi. tôi cau mày mở điện thoại lên để xem là đứa nào cả gan dám phá giấc ngủ của bà thì thấy hiện trên màn hình là cả đống sticker được thiều bảo trâm gửi đến trong group chat của bốn đứa tôi.
thấy tôi đã đọc tin nhắn, con cún đó bỗng nổi hứng mà gọi luôn cơ chứ, đã vậy lại còn video call mới chịu cơ.
"này bọn bây biết gì chưa?"- thiều bảo trâm nói với cái giọng cao vút pha chút mè nheo làm tôi đã lầm tưởng rằng cậu ta chắc phải vừa xử xong năm két bia.
"lại quái gì? bà mày chuẩn bị ngủ còn bị mày réo lên đấy đồ hâm, có gì thì nói mau cho tao còn ngủ."- tôi bực dọc quát ầm lên trong khi thiều bảo trâm còn đang bận múa may cái điệu kì cục nào đó ở phía bên kia đầu dây, chẳng hề để tâm một tí nào đến sự cáu gắt của tôi.
"sao bà vui thế trâm, kể lẹ lẹ lên tui cũng muốn hóng nữa!"- xuân nghi cười ngặt nghẽo khi thấy cái vẻ phấn khởi cùng cái điệu nhảy nhảm nhí của con cún họ thiều kia.
"ban nãy tao đang lướt vui vui thì bắt gặp lại cái bài viết mà tối hôm qua có người đăng lên confession ấy, đang mò vô xem mọi người nói gì thì thấy chị yến bình luận bảo rằng hai người chỉ là bạn thôi!"
"đấy tao biết lắm, chỉ có một lý do để mày làm phiền bọn tao vào giờ này thôi, suốt ngày chỉ biết chị yến chị yến chị yến."- tôi ngán ngẩm đáp lời ngay.
"thôi thế là được rồi, vui nhà vui cửa rồi nên mai đừng có mà vác cái vẻ mặt thiếu sức sống mà lên lớp nữa, trông ghê chết đi được đấy."- thuỳ mi phía bên kia cũng vỗ tay một tràng mà chúc mừng cho thiều bảo trâm.
"vậy mai tao sẽ mua đồ ăn sáng rồi để vào ngăn bàn chị ấy nhỉ? mà không biết chị ấy có thích ăn hay bị dị ứng với món gì không ta?"
"ừ đúng rồi, nếu mày sợ thì cứ tìm thứ gì dễ ăn thôi. vậy nhé tao buồn ngủ muốn chết rồi, bye!"- tôi chẳng để thiều tiểu thư đáp gì liền cúp máy cái cụp.
-
hơn sáu giờ sáng, có một dáng người cao cao gầy gầy đang đứng ngóng vào căn phòng học của lớp 12a1. thiều bảo trâm cầm trong tay chiếc bánh mì sandwich mà em đã lựa chọn kỹ càng vì sợ chị yến sẽ bị dị ứng với thứ gì đó trong thành phần của món ăn.
do còn khá sớm nên căn bản ở trường hiện tại cũng không có quá nhiều người, lớp 12a1 lại càng không có ai khiến việc đặt món ăn sáng gói ghém cả đống tâm tình của em trong đó vào ngăn bàn của dương hoàng yến diễn ra vô cùng thuận lợi.
thiều bảo trâm còn tỉ mỉ dán một tờ note được em nắn nót viết lên trên bánh mong chị yến sẽ ăn thật ngon miệng.
sau khi thực hiện phi vụ thành công, em nhanh chóng rời khỏi lớp học ấy trước khi bị một người nào đó bắt gặp. chẳng ngờ khi đang vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh thì em bất cẩn đụng ầm vào người trước mặt.
cú va chạm không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến người kia mất đà mà bật ngửa ra sau, đến khi hoàn hồn lại em mới nhận ra người mà bản thân vừa làm ngã lại chính là dấu yêu của em - dương hoàng yến.
"ơ..ơ chị yến ạ? chị có sao không em xin lỗi nhiều ạ..."- thiều bảo trâm luống cuống đỡ nàng ngồi dậy.
"chị không sao, trâm có bị đau ở đâu không?"- nàng đáp khi hai tay vẫn còn phủi phủi chiếc váy.
"em...em không sao, em xin lỗi nhiều ạ, do em đi mà không chịu nhìn đường..."- em lí nhí đáp lại khi cái cảm giác tội lỗi đang dâng trào.
"ôi chị chả sao đâu, mà sao trâm lên đây thế? khối mười nằm ở lầu dưới mà nhỉ?"- nàng xua xua tay rồi thắc mắc.
"à...em...em lên kiếm đồ ạ, hôm qua em làm rơi mất quyển sổ nhỏ lúc đi dạo trên đây ấy ạ."- em đưa tay gãi đầu rồi trả lời nhỏ xíu như sợ người đối diện sẽ nghe được.
hẳn là ban nãy nhìn em lấm la lấm lét quá thể, hoặc là do em tự chột dạ khi nghe nàng hỏi nên lúng túng như thế này, không biết liệu nàng có nghi ngờ câu trả lời của em không.
"thế á, thế đã tìm được chưa?"
"em tìm được rồi ạ!"- thiều bảo trâm cười đến hai mắt cũng híp lại.
dương hoàng yến cũng gật gật đầu rồi chào tạm biệt em để đi tiếp về lớp của mình.
thiều bảo trâm đứng tại chỗ, cười ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của nàng đang đi xa dần, trái tim chẳng còn chịu nổi mà nhảy tưng bừng trong lòng ngực.
"người gì mà xinh yêu thế!"- em thầm nghĩ
-
dương hoàng yến đặt chiếc cặp xuống rồi ngồi vào ghế, tay thò vào ngăn bàn nhằm tìm quyển đề tiếng anh hôm qua nàng đã để quên. bỗng tay nàng chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, bất ngờ xen lẫn tò mò, nàng liền lôi thứ ấy ra ngoài.
một chiếc bánh mì sandwich đặt trên bàn, đính kèm đó còn có một mẩu giấy màu hồng.
'chúc chị ngon miệng'
dòng chữ kèm hình một chú cún đáng yêu vô cùng, nàng nhìn nó, nó nhìn nàng.
"ai vậy trời?"- dương hoàng yến thốt ra khi ánh mắt vẫn không rời chú cún nọ.
cứ như vậy suốt những ngày sau đó, chú cún ấy đều đặn xuất hiện trong ngăn bàn nàng khi đến lớp, mỗi hôm mỗi món khác nhau luôn cơ. dương hoàng yến ban đầu còn tính kiếm chủ nhân của chú cún này để mà cảm ơn và từ chối việc này vì nàng đâu thể nhận đồ ăn của người ta mãi thế được, ấy vậy mà lần mò mãi chẳng tìm ra được danh tính của người nọ.
đến hôm ấy nàng quyết tâm rằng bản thân sẽ đi học thật sớm để bắt cho bằng được cái người đang âm thầm vỗ béo nàng...
——————————
hello mọi ngườiiii tui trở lại rồi đây, nói thiệt là lâu rùi tui mới nhảy vô mà viết lại ấy nên k biết văn phong với cách viết của mình có ổn không nữa T^T, có gì thì mấy bác góp ý giúp tui với nhoé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip