không.
dương hoàng yến chia tay thiều bảo trâm sau hai năm bên nhau thắm thiết.
vừa vặn trâm thương yến mười năm đã tròn.
vừa vặn yến nhớ trâm ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày không thiếu.
không thừa, không thiếu, vừa y cho tình cảm đã sớm tàn của cả hai; cái kết trống vắng lạ thường đến độ thiều trâm chẳng mường tượng được hoàng yến sẽ xa mình vào một ngày trong tương lai xa xôi vời vợi. em sẽ không bao giờ nghĩ rằng yến sẽ vụt đi như cơn gió và trả em cho tự do của nắng chiều sài gòn đổ lửa.
hoàng yến cũng chưa từng nghĩ mai này sẽ không còn người ấy trong đời nữa, chỉ là bây giờ yến đã làm điều ấy mà thôi. hoàng yến gọi đây là hiện tại vô thực nhất mà nàng từng thấy; và không phải tận thế, chỉ là ngày mai, yến và trâm sẽ gọi nhau là người lạ, người cũ thay vì người thương.
thiều bảo trâm luôn tự hỏi chính mình tại sao nàng lại rời đi, dù câu trả lời đã luôn nằm gọn ghẽ trong tâm trí, bảo trâm luôn phớt lờ lí trí đã đầu hàng của chính mình. em ưu tiên cho con tim rộn ràng hơn tất cả khi đó là dương hoàng yến, một thiều trâm khờ khạo, vì chẳng thể làm gì hơn.
họ rời bỏ đời nhau cũng trớ trêu y như cách thiều trâm và hoàng yến lại va vào nhau giữa sài gòn hoa lệ. như một nhà huyền học lan truyền rằng trái đất sẽ trở về guồng quay của chính nó sau những bấy nhiêu năm, hoàng yến và bảo trâm tìm thấy nhau, ập vào đời nhau và điều đó lại làm quỹ đạo cả hai lệch hướng đi ít nhiều.
[...]
"yến, chào chị, lâu rồi không gặp."
phòng hội ngộ rôm rả tiếng cười đùa của mọi người, át đi hơi thở nặng nề khó coi của bảo trâm từ khi dương hoàng yến yên vị cạnh em trên chiếc sofa to tướng. em cười giả lả, mở miệng cứng nhắc khi thấy đôi mắt phượng cong vút kia hướng về phía mình, phía sau đó còn có cả một người chị quen.
"chào trâm nhé."
yến cười hiền, cái điệu gượng gạo đấy của yến trâm đã đọc vị không biết bao nhiêu lần khi nàng đứng trước ống kính, nhưng nay là trước mặt em, người tình cũ hơn ba năm không gặp gỡ. em làm chị thấy ngại sao? hay là khó chịu? thiều bảo trâm có nên rời đi ngay lúc này và chạy trốn đến hẳn phim trường, nấp sau ống kính vì sợ đối mặt với dương hoàng yến; khó coi thật, trâm thầm nghĩ và chẳng dám làm gì thêm.
"lâu không gặp em, hân hạnh nhé." - hoàng yến cong đuôi mắt, nàng đang cười mỉm nom xinh xắn lắm, tóc blonde phủ dài xuống ngực, tà váy trắng xẻ đơn giản làm lộ ra làn da trắng ngần như sữa bột. thiều trâm ngửi rõ được mùi nước hoa đôi phần thân thuộc trên người yến, loại narciso hồng ngọt yến hay dùng cho những buổi gặp mặt xã giao quan trọng.
hoàng yến đang thở, đang cố gắng điều chỉnh bộ dạng trông thật tự nhiên để trưng ra cho trâm. nàng mong em không nhận ra, nhưng hoàng yến thừa hiểu thiều bảo trâm, rằng trừ việc mổ não yến ra để biết nàng nghĩ gì thì mọi thứ về nàng trâm đều nhớ cả. rồi suy nghĩ ấy bị đè bởi mốc thời gian xa tít gần ba năm, trâm nào còn yêu yến như ngày họ còn bên nhau đâu mà nhớ; dương hoàng yến tự nhủ mình thế, nàng mong là thế.
nhích người ra xa khỏi chiếc sofa dài, trâm thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi bản thân đã đấu tranh tư tưởng thành công với dương hoàng yến. mắt em nào rời khỏi nàng đâu, tai như có đầu lọc mà chỉ để giọng yến và cuộc trò chuyện cứ chạy trong não. trâm thầm bảo mình bình tĩnh, mà có lúc nào em thôi nhớ người cũ đâu.
nhưng dạo này chị gầy quá, yến có lại chạy show đến bỏ bữa không nhỉ? giọng chị hôm nay hơi khàn rồi, chắc lại làm việc quá sức rồi đây. nãy còn nghe được chị hạnh hỏi thăm yến nữa, chị bị chấn thương sao hôm nay còn ở đây?
thiều bảo trâm có một ngàn câu hỏi, trăm câu hỏi vì sao và còn lại là lời hỏi thăm dương hoàng yến. em không cần lời giải thích gì từ yến về tình cảm, không cần lời mật ngọt vì em biết nàng không muốn vậy đâu. trâm chỉ cần biết yến khoẻ, yến của em hạnh phúc là được mà thôi.
cho đến vòng solo, khi dương hoàng yến chia sẻ rằng nàng không được khoẻ vì xương cụt đang có vấn đề. thiều trâm mới hiểu tại sao ban nãy yến lại níu vào tay áo em để đứng dậy đi đến phòng thay đồ. biết thế em bế yến đi luôn rồi, cần gì bám vào tay nhau?
khi tàn cuộc chơi ở sân khấu solo, mọi người lại rôm rả cùng nhau khám phá kí túc xá; tiếng cười nói hoà lẫn vào nhau trong bầu không khí hỗn độn, duy chỉ mỗi dương hoàng yến chật vật với chiếc vali to tướng, lưng của nàng đang báo động đỏ sau màn trình diễn bá cháy trên sân khấu khi nãy. thiều bảo trâm để hết sự khó khăn đó trong tầm mắt, ra hiệu cho staff đang rảnh tay đến giúp đỡ hoàng yến; còn chính mình đi nhặt hết đồ đạc còn đang ngổn ngang trên sàn vì sợ yến lại hậu đậu dẫm lên chúng rồi trượt ngã.
người ta thấy thiều bảo trâm chỉ vứt chiếc vali lên giường rồi chạy mất tăm, gói quà chuẩn bị sẵn cho các chị còn chưa kịp tặng mà đã không thấy người nơi nào. yến và trâm ở hai hẻm khác nhau, người cũ của nàng ưa yên tĩnh lắm thế nên chọn ngay vào "hội người già" bên kia, yến lại thích vui vẻ cùng bạn bè cơ; hoặc trâm muốn tránh nàng, hoàng yến đã nghĩ như vậy sau khi em lượn lờ đủ chỗ ở hẻm sao đỏ, giờ lại chạy tít sang hẻm còn lại nằm nghỉ xả hơi.
xong xuôi cũng đã là mười một giờ đêm, khi này thiều bảo trâm mới trở về kí túc. may là đèn vẫn sáng, chị em vẫn hăng say với trò chia quà từ mỗi người. trâm khệ nệ với mấy túi đồ mình vừa hoả tốc mua được ban nãy, nào là thuốc, dầu, cao dán, thuốc giảm đau và tất cả các loại thuốc mà trâm có thể nghĩ ra trường hợp nào để sử dụng. cuối cùng là túi giấy xinh nhất, note ngay ngắn chữ "của chị yến"; thiều trâm đã phải chạy về nhà chị trang ỉ ôi thuốc bóp nhức mỏi của chị để đem đến đây đó, bên trong còn cả ti tỉ loại mà cô dược sĩ đã đề xuất cho em vì yến có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.
mười hai giờ tròn là lúc kí túc thôi rộn ràng, đèn cũng đã ngưng sáng và nhường cho mọi người giấc ngủ ngon sau ngày dài. trâm trên giường đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, không biết yến của em giờ đã an giấc hay chưa? có bị chấn thương làm cho mất ngủ hay không nhỉ? nhỡ yến đau quá mà khóc thì sao? bạn mèo nhà em hồi đó mau nước mắt, không biết giờ đang thế nào nữa đây; nghĩ cho thoã rồi cũng đâu thể làm được gì.
tròn mười hai giờ bốn mươi lăm phút không hơn, có bóng người cao gần mét bảy tay xách một túi giấy màu xanh nhạt điểm thêm vài chi tiết hoa nhí, tay còn lại là bình giữ nhiệt vừa được rót đầy nước ấm mới khi nãy thôi. người ấy lon ton, rón rén bước đến chiếc hẻm hàng xóm, đặt chiếc túi xinh ngay chiếc giường cuối cùng của tình cũ tên dương hoàng yến. còn cẩn thận sắp xếp cho khi thức dậy chị sẽ không va nhầm túi đồ ấy. thiều trâm lấy can đảm lắm mới dám mở miệng lí nhí một câu.
"yến ngủ ngon ạ, thuốc em mang hết rồi đây, siro ho em mua loại trẻ con cho dễ uống rồi đó ạ. thuốc nhỏ mắt là loại mini chai yến từng dùng ấy, thuốc mỡ với cả dầu xoa bóp em để trong túi riêng. yến nhớ uống nước ấm nhé."
nói rồi lẳng lặng đi về giường của mình với trạng thái trằn trọc khó tả. nhưng mà trâm ơi, người nọ đã vào giấc đâu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip