Chương 11
Trâm xuất viện sau ba ngày, vẫn còn vết trầy nhẹ ở đầu gối và cổ tay. Bác sĩ dặn nghỉ ngơi thêm, không đi lại nhiều. Nhưng sáng hôm sau, khi chị vừa bước ra khỏi giảng đường, chị đã thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cổng với hộp cơm trên tay. Vẫn là mái tóc lòa xòa chưa chịu cắt. Cái mặt băng gạc vẫn còn trên trán. Tay ôm hộp cơm, chân hơi khập khiễng. Và nụ cười. Trâm nhe răng cười, mắt sáng lấp lánh:
- Chị Yến ơi! Em mang cơm cho chị nè! Chị đứng chết trân tại chỗ. Ánh mắt của vài sinh viên lướt qua tò mò. Có người còn rỉ tai nhau:
- Ủa, chị đó là ai vậy? Đẹp ghê... Chị cau mày, bước nhanh tới, kéo Trâm sang một góc ít người:
- Trâm! Em làm cái gì vậy? Em vừa mới xuất viện hôm qua!
- Em nhớ chị Yến ạ.
- Đây là trường học, không phải chỗ em giỡn!
- Em không giỡn. Trâm nhìn chị, nghiêm túc lạ thường.
- Em biết chị chưa tha thứ cho em. Nhưng em muốn mỗi ngày đều làm gì đó cho chị. Một chút thôi. Dù chị có để ý hay không. Chị nhìn cô, như thể không tin vào tai mình.
- Em... nói thật đấy à?
- Chị nghĩ em khùng tới mức dậy sớm nấu cơm, đi taxi tới trường chị, rồi đứng trước cổng khoa chị chỉ để giỡn hả? Chị thở dài. Cố giữ giọng bình tĩnh.
- Được rồi. Đưa hộp cơm đây. Trâm mừng rỡ đưa ngay:
- Em có nấu canh nữa đó! À, với lại, hôm nay em làm món chị thích nhất luôn á. Chị nhận lấy, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc.
- Em về đi. Đừng đứng đây nữa.
- Vậy mai em tới tiếp nha? Chị lườm.
- Tr...
- Không ghé lâu đâu! Em chỉ đưa cơm rồi đi liền. Em có nguyên kế hoạch theo đuổi chị rồi đó haha. Chị suýt nghẹn.
- Em nghĩ đây là phim hả?
- Không ạ. Nhưng nếu là phim thì em cũng casting vai chính rồi đó. Trâm cười rạng rỡ, gãi đầu nhìn đúng kiểu cún con lông xù được khen. Chị quay lưng đi, nhưng môi chị bất giác cong nhẹ một chút.
*
* Ba ngày sau, hộp cơm thứ ba. Trâm không tới tận nơi nữa chị đã dọa "lần sau thấy em ở cổng khoa là chị báo bảo vệ". Nhưng bằng một cách nào đó, mỗi trưa hộp cơm vẫn nằm gọn trong ngăn bàn giảng viên đôi khi kèm theo tờ ghi chú nhỏ:
"Hôm nay em nấu thử món mới, không biết hợp khẩu vị chị không nữa."
"Em thấy hôm qua chị để cơm lại, nên hôm nay em làm ít lại nhen. Nhưng nếu chị ăn hết thì mai em mới làm món tráng miệng."
"Hộp hôm nay em dùng loại giữ nhiệt tốt hơn. Em sợ chị bận họp ăn muộn thì sẽ nguội mất ngon."
Chị không trả lời. Không nhắn tin. Không gọi điện. Nhưng hôm thứ năm, Trâm gửi tin nhắn:
"Chị ăn hết rồi đúng không? Hộp hôm nay sạch bong luôn á, em tưởng chị sẽ bỏ lại như hôm trước chứ." Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Trâm thấy dòng chữ "Đã xem" từ chị mà không bị chặn.
*
* Chiều hôm đó, Trâm đi ngang khuôn viên trường, giả vờ tình cờ đứng nhìn mấy sinh viên múa lân tập dợt. Gió hiu hiu, nắng nhẹ phủ lên vai áo. Chị đang đi ra từ toà nhà bên cạnh. Chị nhìn thấy Trâm từ xa, rõ ràng. Nhưng lại giả vờ không thấy. Trâm quay lại ngay lập tức, miệng toe toét:
- Ủa chị Yến ạ! Gặp chị hoài hen! Chị thở dài:
- ...Em đang theo dõi chị đó hả? Trâm trợn mắt:
- Em tình cờ đi ngang mà! Em không biết hôm nay chị có dạy luôn đó! Chị nhìn cô, đôi mắt như muốn nói: Em nghĩ chị ngốc lắm à? Nhưng chị không nỡ gắt. Bởi vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy thật sự khiến tim chị dao động từng chút. Chị quay mặt đi.
- Em đừng theo kiểu ngốc nghếch vậy nữa. Không ai cảm động vì mấy trò đó đâu.
- Em không cần chị cảm động ngay bây giờ. Trâm bước tới gần hơn, lần đầu nhìn thẳng vào mắt chị, rất chậm, rất nhẹ.
- Em chỉ cần chị đừng ghét em nữa.
Chị khựng lại. Nhìn sâu vào mắt cô gái đang đứng trước mặt, mồ hôi ướt lưng áo, trán còn băng vết thương chưa lành. Chị không nói gì. Nhưng tối hôm đó, khi Trâm mở hộp cơm quay về lấy rửa, cô phát hiện một mảnh giấy nhỏ dán bên dưới nắp:
- Lần sau đừng bỏ ớt chuông. Chị không ghét nó đến mức đó. Trâm nhìn tờ giấy, im lặng một lúc. Rồi ôm hộp cơm vào lòng như thể vừa nhặt được cả bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip