Chương 12


Sáng thứ hai, chị đến văn phòng như thường lệ. Vừa mở ngăn bàn làm việc, chị phát hiện một vật thể lạ bọc trong giấy gói màu vàng pastel, bên ngoài buộc nơ vụng về và gắn một mảnh giấy nhỏ:

- Chúc chị một tuần mới dịu dàng như ánh nắng (em nghĩ vậy, chứ nắng Sài Gòn nóng dữ lắm). 

Chị mở ra. Bên trong là một... móc khóa hình chú mèo màu cam, hơi méo, rõ là được đan bằng len. Chị lật qua mặt sau, có thêu chữ "H.Yến" rất xiên xẹo. Chị không cười, nhưng môi chị nhếch khẽ. "Ngốc thật..."

*

* Chiều hôm đó, Trâm nhắn tin:

"Chị nhận được quà chưa ạ? Đẹp đúng không? Em phải xem YouTube tới 4 giờ sáng mới đan xong á!" Chị không trả lời. Nhưng ngày hôm sau, chiếc móc khóa ấy xuất hiện... trên túi đựng laptop của chị. Trâm nhìn thấy. Và cười như cún con được thưởng bánh.

*

* Cả tuần sau đó, mỗi ngày chị lại nhận được một món handmade từ Trâm:

* Một tấm thiệp pop-up hình giảng đường đại học với hai người đang ngồi cách nhau... ba mét.

* Một lọ thuỷ tinh nhỏ bên trong là "100 lý do vì sao em vẫn thích chị", viết tay, chữ xấu tệ.

* Một cuốn sổ ghi chú, bìa do Trâm tự vẽ bằng bút chì màu hình chị đang giảng bài, mặt nghiêm nghị, tóc hơi rối.

Tất cả được để lặng lẽ trong ngăn bàn, hoặc kẹp vào sách, hoặc buộc lủng lẳng trên cửa phòng giảng viên. Chị không trả lời. Không khen. Không nhắn một dòng nào. Nhưng chị cũng không vứt bất kỳ món nào.

*

* Tối, Trâm chờ chị ở sân trường. Cô giả vờ "tình cờ đi ngang" như mọi khi. Nhưng lần này tay cầm một hộp giấy lớn hơn, bọc nơ đỏ.

- Chị Yến! Em mới làm xong, nóng hổi luôn! Chị nhìn hộp. Nghi ngờ.

- Cái gì trong đó?

- Bí mật. Nhưng không ăn được đâu, em thề! Chị khoanh tay.

- Em không sợ phiền chị hả?

- Có. Nhưng em sợ mất chị hơn. Chị suýt sặc. Trâm đưa hộp tới gần, ánh mắt sáng như đèn pin khi tìm mèo:

- Chị mở ra đi, nhanh đi... Chị thở dài. Nhận lấy. Từ tốn tháo nơ. Bên trong là một... chậu cây. Chậu gốm nhỏ, bên trong là một nhánh sen đá mập mạp. Nhưng điều đặc biệt là Trâm đã dùng bút dạ viết lên thành chậu: "Nếu chị là cây, em sẽ là ánh nắng (có tưới nước đều đặn)."

Chị lặng thinh. Một lúc sau mới nói:

- Sen đá không cần tưới nhiều đâu.

- Dạ, nhưng ánh nắng thì không có giới hạn mà. Trâm cười, lại cười. Cái kiểu cười khiến tim người ta mềm như bún tàu hũ. Chị quay mặt đi. Chị không chịu để Trâm thấy đôi tai đang hơi đỏ lên.

*

* Đêm đó, chị đặt chậu sen đá bên bàn làm việc. Chị không nói ra, nhưng mỗi lần nhìn cái câu "tưới nước đều đặn", chị đều thấy một cơn nhói nhẹ trong lòng. Trâm đã thay đổi thật rồi. Không còn là cô gái năm đó người từng khiến chị tổn thương vì một hành động bồng bột. Không hoàn hảo, không khéo léo, nhưng đầy chân thành. Cũng như từng món quà cô mang đến không món nào hoàn mỹ, nhưng đều mang hơi thở của một trái tim vẫn đang cố yêu lại... từ đầu.

*

* Sáng hôm sau, Trâm thức dậy với một tin nhắn mới từ chị lần đầu tiên sau bao ngày không trả lời: "Sen đá để gần cửa sổ. Không tưới nước nhiều." Trâm nhìn dòng chữ, ngồi phắt dậy như bị ai cắn vào tim. Rồi cô cười. Cười tới chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip